Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc ở trên ạ ☝🏻

-----------------------------------------

Sáng nay, ánh nắng toả sáng dưới mặt đất, những áng mây nhỏ nhè nhẹ trôi. Ở một quán cà phê nhỏ nọ, có bao nhiêu người ra vào nườm nượp. Nhưng lại có một chàng trai ngồi đó, thưởng thức một cốc cà phê thơm ngậy và ngắm nhìn khung cảnh buổi sáng bận rộn.
- Đôi khi sống chậm thế này thật tốt... - anh nghĩ thầm khi nhấp một ngụm cà phê.

Ngồi trầm tư vài phút, anh đứng dậy và đi ra chỗ quầy để tính tiền:
- Tính tiền cho tôi với! - anh gọi.
- Dạ vâng - cô phục vụ hậu đậu nói - của anh hết 35000 won ạ!
- Mi Ho? - mắt anh mở to khi nhìn thấy cô.
- Jungkook?

-----------------------------------------------------

- Sao em làm ở đây không nói với anh?
- Hôm qua em mới nhận được việc mà... với lại, đây không phải là...
- Không phải là gì? Em nói mau. - anh thấy cô chần chừ liền thúc giục.
- Đây không phải công việc đáng tự hào nhất một người có thể có. - cô rụt rè.
- Anh cấm em nói thế đấy, nếu bạn gái anh làm nghề này thì anh thách ai dám nói gì đấy! - anh mắng.
- Biết rồi mà, Jeon đại nhân bình tĩnh, tối rồi, anh muốn làm phiền người ta sao?

------------------------------------------------------

- Muộn rồi, anh về đây. - anh vẫy tay chào cô.
- Jeon đại nhân ngủ ngon - cô mỉm cười.

Về đến nhà, Jungkook chỉ thấy mình Taehyung đang lãnh đạm ngồi lướt điện thoại.
- Um... Mọi người đâu rồi ạ? - Jungkook đánh tiếng hỏi.
- Đi chơi hết rồi. Cuối tuần mà. - Taehyung nói với cái giọng không cao cũng không trầm.
- Hyung, em muốn giải thích rõ một việc...

Taehyung đưa đôi mắt lạnh đến thấu xương của mình nhìn Jungkook làm anh ngần ngại tiếp lời:
- Em mong anh không giận em vì việc em hẹn hò Mi Ho, có nhiều cô gái tốt hơn đang chờ anh mà.
- Phải, em nói đúng. Anh không nên trẻ con mà giận em, tranh giành với chính em trai của mình chứ. Mà anh cũng chỉ là người đến sau thôi mà...

Taehyung nở nụ cười vui vẻ nhưng trong lòng lại suy nghĩ về điều gì đó, các dòng ý nghĩ cứ rối hết lên như một cuộn len bị con mèo nghịch nhưng nụ cười giả tạo đã đủ để che giấu tất cả, đủ để nói dối em trai của mình...

-----------------------------------------------------

Đêm muộn, hai người lại cùng đi chợ đêm. Bên trên là một màu đen như mực của bóng tối, nhưng ở dưới lại là ánh đèn chiếu sáng với khói bay lượn tự do khắp khu chợ.

Chàng trai kia dắt tay cô gái đó đi dạo khắp nơi.
- Jeon đại nhân, em muốn ăn chả cá. - cô chỉ vào một cái nồi lớn nghi ngút.
- Vậy thì ta đi ăn. - anh kéo tay cô vào hàng ăn rồi cả hai cùng ăn ngon lành.

Mi Ho vốn dĩ rất thích ăn món này nên cô bất chấp cái nóng mà phồng mồm trợn má ăn hết chả cá của bà chủ.
- Ăn từ từ thôi chứ, có ai ăn tranh với em đâu chứ? - Jungkook cười.

- Xì! Đúng là con lợn. - một cô gái đi cùng bạn trai cũng ăn ở đó buông lời miệt thị.

Bỗng Mi Ho ngần ngại đặt que chả cá xuống làm Jungkook hỏi:
- Sao em không ăn nữa?
- Em no rồi. - cô lau miệng.
- Có phải là bởi vì...- anh hỏi.
- Ầy, không phải đâu, - Mi Ho phủi tay chối bay bảy - tại em còn để dành bụng ăn nhiều món nữa chứ, ăn no rồi thì tý nữa không ăn được nữa thì tiếc đứt ruột.
- Vâng, Mi Ho - ssi cứ ăn thoải mái đi ạ, hôm nay anh mời mà. Chờ anh chút để anh trả tiền rồi mình đi.

- Của cậu hết... - bà chủ quán tính nhẩm

Trong lúc Jungkook đang trả tiền thì cô ngó nghiêng xung quanh và thấy cặp đôi kia trông rất hạnh phúc. Cô gái kia cơ thể thật gọn gàng làm Mi Ho ái ngại nhìn vào cái bụng phát tướng của mình.
- Đi thôi, anh vừa nhìn thấy hàng kem ốc quế xong, mình đi ăn thôi. - Jungkook trả tiền xong liền kéo tay cô bạn gái bé nhỏ của mình đi.

--------------------------------------------------

Trên đường đến hàng kem, Mi Ho vô tình va phải một nhóm người đàn ông trung niên.
- Tôi xin lỗi ạ! - cô cúi đầu xin lỗi.
- Này, đi không biết nhìn đường sao? - ông ta tức giận và có vẻ đã say.
- Tôi xin lỗi ạ. - Mi Ho lại cúi đầu xin lỗi lần nữa.
- Thôi anh à, bỏ đi. - một người khác vỗ vai ông ta khuyên bảo.
- May cho cô đấy, - lão già kia doạ nạt.
- Ai lại đi chấp nhặt cái lu anh nhỉ? - người còn lại đùa cợt về thân hình của cô.
- Cậu nói phải, đúng là càng nhìn càng béo.- ông ta cười đểu giả rồi đưa mắt nhìn cô từ đầu đến chân.

- Thôi em à, - Jungkook khó chịu rồi kéo tay Mi Ho đi chỗ khác. - mình kệ họ đi.

Ngay khi hai người quay lưng bỏ đi thì ông ta lại "đùa" thêm một câu:
- Không biết lúc hai đứa làm tình con béo kia có đè chết thằng nhóc không nhỉ?

Jungkook khó chịu quay lại, mặt lộ rõ vẻ tức giận và tặng cho ông ta một cú đấm giữa mũi. Lão già kia vì hét lên đau đớn mà thu hút sự chú ý của cả cái chợ.

Ông ta đau đớn đưa tay lên sống mũi và bao nhiêu máu rơi xuống ngón tay:
- Thằng oắt con kia! - ông ta hét lớn.

Mi Ho hoảng loạn kéo tay Jungkook chạy ra khỏi chợ. Chạy một đoạn dài mới cắt đuôi được dám đông tức giận kia. Núp trong góc tường thở hồng hộc, Mi Ho trách anh:
- Sao anh lại đánh người ta chứ?
- Anh xin lỗi, chỉ là, anh không chịu nổi khi người ta cứ chê ai đó nếu họ khác biệt, và cứ liên tục nói xấu bạn gái anh. Béo thì sao chứ, cái bọn khốn này...

Mi Ho ôm chặt eo anh một cái:
- Sao em lại trách Jeon đại nhân thế này? - cô sụt sịt. - anh đã cố gắng bảo vệ em mà em lại mắng anh, em xin lỗi. - cô oà khóc trong lòng anh.
- Có mấy việc cỏn con này mà cũng khóc sao? - anh an ủi cô. - bạn trai mà bảo vệ bạn gái thì là chuyện thường rồi mà. Anh yêu em vì em chứ đâu phải vì ngoại hình của em chứ.
- Anh nói đúng, cảm ơn anh, cảm ơn anh rất nhiều...

----------------------------------------------

Tối muộn, Jungkook vội đặt một nụ hôn lên trán cô rồi tạm biệt:
- Em ngủ ngon nhé, mai còn đi làm.
- Biết rồi mà, Jeon đại nhân cũng phải biết tự lo cho bản thân nữa đấy.
- Ừ, em ngủ ngon.

Rồi Mi Ho vào để nghỉ và Jungkook cũng rảo bước về nhà của mình. Bỗng anh đứng khựng lại khi nhìn thấy Taehyung đứng đó, hướng con mắt về phía nhà cô bạn gái bé nhỏ của Jeon đại nhân.
- Hyung...

' nhìn thấy rồi thì sao? mà không nhìn thấy thì sao? '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro