Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhạc ở trên ạ ☝🏻☝🏻☝🏻
------------------------------------------------------

- Hyung...
- Vào nhà đi, định chết cóng ngoài này sao? - Taehyung hất cằm về phía nhà của hai người
- Vâng... - Jungkook bối rối vài giây rồi nhanh nhẹn vào nhà.

Ở nhà, Jimin đang ngồi chờ Jungkook và Taehyung về, ai ngờ cả hai cùng về một lúc.
- Jungkook về rồi thì vào phòng đi, tuần tới là xác định sẽ thiếu ngủ nên cố ngủ mà giữ sức đi. - Jimin dặn dò cậu em út.

Jungkook tắm rửa xong liền vào phòng nghỉ ngơi. Lúc này Jimin mới hất cằm hỏi Taehyung:
- Nói đi, cậu cần gì?
- Thật nhiều Soju và một cậu bạn nhậu.

Và kết quả là hai người lập bàn nhậu ở phòng khách lúc 1h sáng.
- Mình nói là mình không sao, và mình tin là mình không sao. Nhưng mọi công sức cố gắng của mình đều đổ sông khi mình nhìn thấy bọn họ bên nhau. - Taehyung đã uống không biết bao nhiêu rượu lờ đờ nói.
- Cậu say rồi đấy, vào phòng ngủ thôi, để tớ đưa cậu về. - Jimin còn tỉnh và đã nghe Taehyung nhai đi nhai lại vài câu suốt mấy tiếng qua bắt đầu khuyên nhủ cậu bạn thân nên đi ngủ.
- Bỏ tớ ra, tớ muốn uống tiếp. - mặt Taehyung đỏ lên vì rượu vẫn cố gắng làm thêm một cốc nữa. - hôm nay là ngày vui, phải uống nhiều vào chứ.

Anh lại uống thêm một cốc nữa, thế giới bắt đầu tách làm hai, Taehyung chao đảo gục mặt xuống bàn trùng với sự tính toán của Jimin:
- Cậu say thế này là cậu hại tớ chứ hại ai nữa? - Jimin khóc 10 dòng sông cố gắng bế cậu bạn thân quý hoá về phòng.

---------------------------------------------------

- Cái gì? Anh đi đâu? Nói lại tôi nghe? - Mi Ho xù lông lên khi anh bạn trai của cô bảo là "đi có việc 3,4 ngày"
- Anh phải đi vắng vài ngày thôi mà.
- Nhưng anh đi làm gì? - cô gặng hỏi.

Chả là sắp có show mới, BTS được mời biểu diễn một buổi nhưng Jungkook lỡ nói dối là PD rồi thì biết làm sao.
- Anh hứa sẽ luôn nhắn tin, không làm em cô đơn, và sẽ về sớm nhất có thể. Làm gì thì anh sẽ giải thích sau, nhưng em hãy tin anh, được không? - anh ôn nhu nhìn cô.
- Biết rồi, - cô nhăn nhó - nhưng nhớ phải nhắn tin cho người ta đấy!
- Biết rồi mà, - Jungkook thả lỏng hơn, nhấp một ngụm nước ngọt anh cầm trên tay và nghe cô bạn gái nói.
- Lúc anh đi, em sẽ đi chơi cùng các bạn. Con bạn của em Yeon Hee nói là xin được vé đi xem show, mà nghe nói show đó có BTS thì phải.

Nghe đến câu cuối, Jungkook như muốn sặc nước mà ấp úng:
- Ai cơ?
- BTS ấy, bạn bè của em là fan chân chính của nhóm này luôn. Yeon Hee bảo là kiếm được vé rồi, tối mai đi xem.
- Vậy thì hay quá.

Jungkook cười vui vẻ nhưng trong lòng nơm nớp lo sợ rằng lời nói dối rồi sẽ bị lật tẩy.

--------------------------------------------

- Cô ơi cháu về rồi, - Mi Ho cởi giày vào căn nhà không nghi ngút khói, cũng không ùng ục tiếng nước sôi - mình quên mất, cô mình đi Úc rồi.

Chuyện là, sau vụ việc chấn động kia, bố mẹ Mi Ho đã đưa cô ra Úc một thời gian. Mi Ho sống một mình trong một căn nhà nhỏ bé mà cô cứ nghĩ là nó rộng lớn lắm.

-----------------------------------------------

- Mi Ho, đi thôi không muộn mất!!! - Yeon Hee đứng ở ngoài cửa nhà cô bạn thân mà gọi ý ới.
- Đây, tao ra đây. Chậm một chút có cháy nhà chết người đâu. - Mi Ho vội vàng xỏ giày vào chân.
- Không ai chết ngoài mình đâu, nhanh nhanh cái chân lên, đi giày thôi cũng lề mề. - con bé bồn chồn - mà ông taxi tao gọi cũng chưa thấy bóng là thế nào.
- Tao xong rồi, mày ra ngoài đi tao còn khoá cửa. Mà mày cầm cái gì thế? - cô ngây ngô chỉ vào thứ kì dị nà Yeon Hee đang cầm.

Yeon Hee nhìn vào bomb rồi đánh vào đầu Mi Ho một cái:
- Con bé này, đến bomb mà mày cũng không biết. Cái này tao dùng để cổ vũ cho anh nhà đó!
- Lần đầu tiên tao nhìn thấy luôn ấy! - cô gãi gãi cái đầu.
- Đúng là quê mùa mà! Mày cần đi chơi với tao nhiều hơn để bắt kịp thời đại đi con ạ!
- Xe đến rồi kìa! - Mi Ho vừa khoá cửa xong thì thấy taxi đến.

Hai cô gái nhảy tót lên xe và cùng nhau đi chơi.

------------------------------------------

Đến nơi, không khí ồn ào náo nhiệt, người người chen chúc đứng đầu hàng để được nhìn thấy idol rõ nét nhất. Tiếng nói chuyện ồn ào như lấn át cả thế giới nhưng khi ánh đèn vụt tắt cũng là lúc tất cả mọi người rú rít hết cả lên. Sự căng thẳng xen lẫn hồi hộp phảng phất trên không trung như một thứ nước hoa dễ gây nghiện. Rồi tất cả những ánh sáng lại chiếu thẳng về phía sân khấu rộng lớn. Tiếng rú rít lúc này lớn hơn bao giờ hết.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

Nhưng những gì Mi Ho trải nghiệm hôm đó chính là "kì lạ" . Có một chàng trai trong nhóm nhạc đó nhìn rất giống Jeon đại nhân của cô, từ khuôn mặt, mái tóc đến cả những cử chỉ nhỏ nhất.
- Jungkook... - cô bỡ ngỡ.
- Phải, Jungkook đẹp trai mà phải không? Một trong idol đẹp trai nhất tao từng gặp đó. - Yeon Hee vừa nhún nhảy theo điệu nhạc vừa nói với cô bạn thân.
- Không phải chứ Jungkook à...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro