Chương 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở về từ phòng giám thị, ngồi trong Canteen, YoonHy chả nói câu nào, chỉ có ba người kia rôm rả với nhau.
- YoonHy! YOONHY ! MIN YOONHY! - SoNa gọi cô trong khi đang lạc vào một chuỗi suy nghĩ dài dăng dẳng.
- Sao? Làm gì hét to thế?
- Tao hỏi mày sao thế!?
- Không sao!
- Mày nói dối! Chơi với mày từ nhỏ đến giờ chả lẽ tao không biết chắc? - SoNa gặng hỏi. - Nói thật đi.
- YoonHy à? Thầy có phạt không? - KinHyung ân cần nói.
- Có... - YoonHy vẫn tỉnh cmn bơ.
- GÌ CHỨ? - SoNa hét to.
- Mày muốn tao famous à? Một tuần trực nhật thôi, quen rồi!
YoonHy vừa ngắt câu KinHyung tức giận, tay đập xuống bàn tạo tiếng động lớn, đứng lên.
- Là do 3 đứa nó! - Cả Canteen đang nhìn anh chàng điển trai nổi giận. - Tôi phải đi tìm tụi nó để phục thù cho cậu!
- NGỒI XUỐNG ĐI! Chuyện của tôi không cần ai can thiệp! - YoonHy tức giận bỏ đi.
- Nhưng mà YoonHy à.....
- Cậu làm YoonHy giận rồi! - SoNa. - Hazzzzzz! Cái cậu này.
...
Cuối cùng một ngày học dài cứ ngỡ như thế kỷ của YoonHy đã trôi qua... Đang định về, bước ra khỏi lớp khoảng vài bước thì...
- Sao! Phạt một tuần cảm giác như thế nào cô gái ? - Đằng sau lưng là tiếng mỉa mai quen thuộc, đấy d là BoYeon đang đi cùng KaRii và HeUm.
- .... - YoonHy không có hứng thú với mấy chuyện này.
- YoonHy à! Tôn trọng nhau tý đi! - HeUm với cái giọng hiền lành, nhẹ nhàng với tính chất khiêu khích.
- Cũng không tệ lắm! - YoonHy quay lại cười nhếch.
- Mạnh mẽ lắm! Để xem được bao lâu!- KaRii đã lên tiếng giống như một lời khiêu chiến.
- Hmmmmm! Vậy để xem trò gì sẽ diễn ra nữa! Biến khỏi chỗ này trước khi tao điên lên, đừng thách thức sự kiên nhẫn của tao. À mà này! Cũng nên bỏ ngay cái suy nghĩ rằng người khác sẽ không biết chuyện tụi mày làm! BIẾN! - YoonHy tuôn ra một tràn, làm người nghe nổi gai óc.
- Nó... nó có võ đấy! - HeUm nói nhỏ.
- Đi... thì... đi! - BoYeon lắp ba lắp bắp.
-" Đợi đấy Min YoonHy! Cuộc chiến này còn dài."
...
- Alo! Tao nghe đây! - Đầu dây biên kia lên tiếng.
- Anh hai! Em muốn ăn kem! - YoonHy mệt mỏi nói với anh trai.
- Mày sao đấy? Muốn ăn kem bị gì thế? - Anh YoonGi dám chắc là cô đã bị gì mới muốn ăn kem.
- Em không sao cả.
- Thôi được rồi mày đang ở đâu ? Tao đến đón.
- Trước cổng trường. - YoonHy trả lời rồi nhanh chóng ngắt máy.
-------
Min YoonGi là một người rất lạnh lùng, mặc dù bề ngoài anh lạnh như băng nhưng tiếp xúc lâu mới biết bên trong anh rất ấm áp. Rất yêu thương em gái mình, lúc nào cũng nói chuyện kiểu bất mãn với em gái nhưng rất quan tâm và lo lắng. Nếu ai đụng đến YoonHy mà để anh biết được thì xác định  'toi' nhé. Anh còn dạy YoonHy võ để phòng thân. Gọi là phòng thân chứ còn hơn cả thế nữa!
-------
Sau khi đưa em gái mình đi ăn kem, hai anh về nhà...
- Nếu mệt thì mày cứ nghĩ ngơi đi! Không cần gặp bố mẹ đâu, tao sẽ nói cho! - YoonGi nói với YoonHy trước khi xuống xe.
- Em biết rồi! - Vẫn cái giọng mệt mỏi đó nhưng đã ổn hơn phần nào đáp lại.
Bước đến cổng...
- NÀY! - YoonGi nói to. - Có chuyện gì thì phải nói cho tao biết, tao là anh mày mà!
- Em biết mà, anh hai là nhất! - Cố cười tươi để anh cô yên tâm. - Em sẽ không lấy chồng đâu ! Ở mãi với anh hai thôi!- Chạy lại ôm chầm lấy YoonGi.
- Thế thì phải nghe lời tao! Năm sau tao chả thể chăm sóc cho mày như thế được rồi.! - Anh cũng đã yên tâm phần nào vì cô cười.
- SAO THẾ ANH HAI?
- Tao còn phải đi du học!
- Hmmmm... Du học sao? Vậy ai sẽ bảo vệ em gái anh đây?
- SẼ CÓ THÔI! Đi du học về rồi còn giúp bố quản lý công ty nữa! Mày cũng cố gắng học để giúp tao đi!
- Dạ, em biết rồi! Cơ mà anh hai nói ' sẽ có thôi' là ai thế kìa? - YoonHy thắc mắc.
- Vào nghỉ đi, cả ngày nay chắc mệt lắm! - Anh đánh trống lãng.
.....
Thấm thoát thì cũng sắp đến kì thi cuối năm rồi. Tất cả đều theo quỹ đạo của nó, BoYeon và HeUm dạo này cũng không kiếm chuyện với YoonHy. Sắp thi nên nhà trường có một lớp ôn tập cho học sinh khối 11. Buổi học kết thúc thì cũng đã 9h tối. YoonHy đang lang thang về nhà, đi ngang qua một con hẻm. Nghe tiếng nói rất to...
- Đi đâu mà tối thế cô em! Có cần tụi anh đưa về không? - Một người đàn ông lên tiếng.
- Tránh ra ! Đừng có động vào người tôi! Cứu. - Tiếng một cô gái thất thanh hét lên.
- Ở đây không ai rảnh mà cứu em đâu!?
YoonHy đành can thiệp, với tính cách của cô thì chả care mấy chuyện này, nhưng nhớ lời anh YoonHy dạy nên phải care. Cô bước từ từ vào hẻm bất ngờ vì người đó là KaRii, cô gái luôn tìm mọi cách để hại YoonHy. Nhưng...
- NÀY! BẠN CHỊ MÀ CŨNG DÁM ĐỤNG À? GAN TO ĐẤY. - YoonHy cất tiếng.
- Thêm một đứa nữa à? - Người đàn ông thứ nhất lên tiếng.
- Ăn nói ngang ngược thế cô em? - NĐÔ T2.
Nói rồi một tên đến gần YoonHy định chạm vào cằm YoonHy thì *BỤP*
YoonHy nhanh chân tặng hắn ta một đầu gối vào bụng và một cú đá thấu trời xanh, tên còn lại thì 2 cùi chỏ và một đấm thẳng vào mặt... Ây yaaaah!
- BIẾN! - YoonHy nói to. Hai tên đó vừa loay hoay vừa nói:"-Mày đợi đó nhãi ranh!"
- Có sao không? - YoonHy hỏi KaRii.
- Không sao. Tôi không sao cảm ơn cậu.
- Không gì ! Về đi! - Vẫn cái giọng lạnh lùng và khuôn mặt đó.
- YOONHY à?
- Sao?
- Tôi đã từng không tốt với cậu ! Sao lại cứu tôi! - KaRii đang cảm thấy có lỗi.
- Nếu là người khác họ cũng sẽ như tôi. ! - Vừa ngắt câu YoonHy quay lưng ra về.
Lúc nãy, trong khi đánh nhau tay YoonHy vô tình va phải cái vật gì đó rất nhọn và chảy máu, vết thương khoing hề nhẹ. Ghé vào cửa hàng mua băng băng vết thương sau đó mới come back home...
#Nhà YoonHy...
Nghĩ là cả nhà đã ngủ hết... Bước vào nhà cô mở cửa, bật đèn lên *cách*
- Mày đi học kiểu gì mà giờ mới về? - Anh YoonGi đang ngồi đợi sofa, lên tiếng làm YoonHy hồn bay phách lạc.
- Tan học lúc 9h, về nhà khoảng 20' thì 9h20 mày đã ở nhà rồi, bây giờ là 10h rồi, thế mày đi đâu và làm gì? - Thám tử YoonGi phân tích :v
- Do xe bus hết chuyến nên em đi bộ về thôi! Em lên phòng đây anh hai!
- Thế sao mày không gọi tao đến đón về?
- Em không muốn làm phiền anh hai. Anh hai nghỉ sớm đi.
- Tay mày... Sao thế? Đưa tao xem!!! - Vô tình thấy vết thương đang rỉ máu trên tay YoonHy. Chạy đến chỗ YoonHy, cầm tay cô lên. - Đứa nào làm?
- Lúc nãy do bất cẩn nên va phải cổng trường... em không sao! - YoonHy dối anh. ( Po: Nói dối làm tim tan nát. Nói dối làm trái tim đau. Tại sao Hy lại dối Gi...:v)
- Sao mày....
- Em biết anh hai đang lo cho em. - YoonHy ngắt lời anh. - Em gái anh lớn rồi, em tự lo cho mình được. Em xin lỗi vì đã bất cẩn làm anh hai lo lắng, lần sau em sẽ cẩn thận hơn. Em đi ngủ đây. Anh hai ngủ ngon...
- Băng vết thương lại đã ...
- Dạ. Em có thể lo được...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro