Chương 3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sáng hôm sau...
- Tít - Tít - Tít -
"- MIN YOONHY! Sáng nay thi thể dục đấy! Mày muốn hạng D hả? " - Tiếng hét vang trời ở đầu dây bên kia của SoNa. YoonHy bật mình dậy, VSCN sau đó chạy thật nhanh xuống dưới...
- Anh hai! Anh hai! Đưa em đi học với hôm nay kiểm tra thể dục! Em không muốn hạng D đâu! - YoonHy hớt hải vừa mang giày vừa hét to.
- Tao đã bảo mày dậy sớm rồi mà! Không ăn sáng à?
- Dạ không. Lẹ lên anh hai.
- Đi...
Từ lúc lên lớp 11 đến giờ, hình như YoonHy chưa ăn sáng ở nhà hôm nào. Bệnh đấy cô à!!!
_____Skip time_____
- Tới nơi rồi ! Em đi học đây, anh hai về cẩn thận. - Bước xuống xe, chào anh rồi chạy thật nhanh. YoonGi chạy theo cô vào trường, cả trăm ánh mắt đổ về phía hai anh em cô.
- Sao anh hai không về?
- Anh đi học cùng em gái anh!
- Anh hai.
- Đùa thôi anh mày đi thăm thầy cô cũ. Cũng lâu rồi!
- YOONHY! Bên này! - Từ xa SoNa gọi.
- Em chào anh! - SoNa chào YoonGi.
- SoNa ngày càng xinh ra nhờ!?
- Dạ.. hihi.. - SoNa ngựng đỏ mặt.
- Chào anh! - JiHoon và KinHyung.
- Chào hai đứa.!
- Đây là JiHoon! Đây là KinHyung! Đây là anh YoonGi. Anh hai tao!
- Ra là người mà mày thường kể với tụi tao là đây à? Wowwww!!! - JiHoon.
- Nó có kể về anh à? Hay nói xấu??
- Toàn là so sánh tụi em với anh thôi! - KinHyung.
- Hahha... Mấy đứa thi tốt. Anh đi đây!
- DẠ. - Cả 4 đồng thanh.
- À mà YoonHy!
- Sao thế anh hai?
- Mày lo ăn sáng đi đấy!
- Dạ em biết rồi.
Đã đến giờ thi...
...
Cả 4 ai cũng hạng A. Lúc ra về....
- Đi ăn gì không? Mừng chiến công đầu tao khao? - SoNa.
- Ghê nhaaaaa?!! - JiHoon.
- Cũng hay! Đi thôi! - KinHyung. - Đi không YoonHy?
- Tao bận rồi! Tụi mày đi đi!
Thế là cả 3 đi còn YoonHy về nhà...
~ Trên đường về nhà ~
- YoonHy! - Ai đó đang gọi tên cô giọng rất quen.
- Hmmmm! - Quay lưng lại đó chính là KaRii.
- Đi ăn với tôi nhé!
- Xin lỗi! Tôi bận rồi! - Vẫn cái giọng lạnh lùng ấy.
- Đi mà! - Mặc cho YoonHy phản đối, KaRii vẫn kéo tay YoonHy đi.
Ăn rất nhiều thứ, cũng gần tối 2 người ngồi xuống một cái ghế đá ở công viên, nói chuyện...
- YoonHy à?!
- Sao?
- Tôi thực sự xin lỗi!
- Đã bảo không sao rồi mà!
- Chúng ta làm bạn được không!? Từ trước đến giờ tôi chả có đến một người bạn đúng nghĩa. Họ chơi với tôi vì tôi có tiền thôi! - KaRii giọng nhỏ dần, mặt buồn hiu. Ánh mắt chứa đựng sự cô đơn rất lớn.
- Nếu cậu muốn?
- Thật sao? Cảm ơn cậu! - KaRii vui vẻ.- Hết năm nay tôi phải sang Mĩ học theo lời bố rồi. Chúng ta sẽ giữ liên lạc chứ?
- Mĩ sao? - YoonHy ngạc nhiên.
- Đúng rồi... Này cho tôi số điện thoại cậu đi!
- 09xxxx!
...
- Bye! Cảm ơn vì ngày hôm nay! Mai gặp! - KaRii chào YoonHy.
- Ừ! - Vừa bước được vài bước.
- YOONHY?!
- Có chuyện gì nữa sao!?
- Tay cậu... - Cầm tay YoonHy lên. - Có sao không? Là do hôm qua đánh nhau à?
- Không sao! Va chạm nhẹ thôi!
- Tôi xin lỗi... Là do...
- Chỉ tại tôi không cẩn thận. - Ngắt lời KaRii! - Về đi trễ rồi!!!
#Nhà YoonHy.
- Con vừa về! - Chào bố mẹ xong lại phi thẳng lên phòng.
Ở nhà YoonHy rất ít khi nói chuyện với bố mẹ chỉ toàn nói chuyện với anh YoonGi...
- Cái con bé này!!
_____Skip time_____
Cuối cùng kì thi cũng qua đi, hôm nay là ngày KaRii lên mỳ bay sang Mĩ. Trước khi đi cô cũng đã dặn dò BoYeon và HeUm đừng kiếm chuyện với YoonHy nữa. Họ cũng à ừ cho qua chuyện.
#Tại sân bay.
- YoonHy à! Ở lại mạnh khoẻ, nhớ đừng có đánh nhau đấy! - KaRii dặn dò YoonHy.
- Tao biết rồi, mày đừng lo. Mày đi mạnh khoẻ, cố học hành cho tốt đấy!
- Vậy tao yên tâm rồi! Đến nơi tao sẽ gọi cho mày!
- Bye! Nhớ về thăm tao.
- Ok! Bye!
KaRii cũng đã lên máy bay sang Mĩ, YoonHy trở về nhà...
#Nhà YoonHy.
Vừa về đến nhà, thấy một chiếc xe mà cô chưa bao giờ thấy trước đó, rất sang trọng... Bước vào nhà nhìn sang phòng khách YoonHy thấy bố mẹ anh hai đang ngồi nói chuyện với hai người nào đó, chắc là vợ chồng nhìn gương mặt họ rất phúc hậu toát ra vẻ hiền lành nhưng không kém phần sang trọng...
- Chào bố mẹ! Anh hai! Chào hai bác con vừa về!
- YoonHy đây à? Càng lớn càng xinh đẹp ra nhỉ? - Người phụ nữ đưa mắt nhìn cô và hỏi.
- Dạ. Cháu cảm ơn bác! Cháu hơi mệt xin phép hai bác cháu lên phòng ạ! - YoonHy lễ phép.
...
- YoonHy à? - Đi xuống nhà lấy nước thì bố cô gọi.
- Sao ạ? - Lạnh lùng hoàn toàn lạnh lùng có cái gì đó ẩn khuất.
- Bố có chuyện muốn nói với con! - Giọng bố cô nhẹ nhàng.
- Bố cứ nói! Con nghe đây!
- À chuyện là....
- YOONHY! Đi ăn kem với tao không? - YoonGi bỗng chen ngang cuộc nói chuyện. Hình như không cho bố nói với em gái mình điều gì đó.
- Em đang nói chuyện với bố mà!
- Bố không có chuyện gì để nói với mày đâu! Phải không bố! - Anh nháy mắt.
- Phải... phải rồi. Bố đùa thôi! Hai đứa đi đâu thì đi đi! - Ông ngập ngừng nói, như cũng muốn che dấu.
- ĐI! - Mặc cho YoonHy đứng đờ ra đó anh kéo cô đi.
_____Skip time______
Hai tuần trôi qua, KaRii ngày nào cũng call để nói chuyện với cô. SoNa thì về nhà bố mẹ. JiHoon thì sang Nhật giúp bố. KinHyung thì về Úc. Chỉ mỗi cô ở đây. Thật là chán~~~!
---------||---------
Cuối cùng, cái gọi là hè thấm thoát trôi qua. Chỉ còn một tuần nữa thì vào học, cô cũng đã bước sang tuổi 18. SoNa, KinHyung, JiHoon cũng đã trở về Seoul.
- Cốc cốc cốc -
- YOONHY!
- Có chuyện gì vậy anh hai, hôm nay là chủ nhật mà! - YoonHy với cái giọng ngáy ngủ đáp lời anh.
- Tao muốn đưa mày đi chơi! Nhưng chắc mày không có người ngủ hộ rồi nên thôi nhờ.
Vừa nghe xong câu nói, YoonHy bật dậy VSCN, thay áo hoodie, quần jeans kèm cái mũ đen, nhảy ra khỏi phòng.
- Chào buổi sáng anh hai! - Cươi híp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro