Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tưởng mày không đi chứ!?
- Sao mà không đi được!
- Thế mày muốn đi đâu!?
- Công viên! Anh hai thừa biết còn hỏi.
Sự thật là trong nhà YoonHy nói chuyện với anh YoonGi nhiều nhất. Rất vui vẻ lại còn không dấu anh điều gì... Bên anh hai cô cực kỳ thoải mái...
#Công viên.
- Cái đó! Cái đó nhaaaa anh hai!! - YoonHy chỉ tay về phía tàu điện siêu tốc.
- Chả phải mày là thánh sợ độ cao sao?
- Có anh hai rồi mà sợ gì?
....
- "Aaaaaaaaa?!! Cứuuuuu"
...
- Còn bảo muốn chơi nữa không!? Hâhhahaha.
Suốt cả buổi sáng, hai anh em chơi hết tất cả trò chơi ở công viên. Sau khi đi chơi, trời cũng đã trưa, hai anh em ghé vào một nhà hàng nổi tiếng ở Seoul.
- Mày có mệt không?
- Dạ không.
- Cũng lâu rồi mới dẫn mày đi chơi như vậy được! Xin lỗi mày!
- Sao anh lại nói vậy?
- Ăn nhiều vào dạo này mày gầy hơn rồi đó!
- Dạ. Lát nữa dạo một vào Seoul nha anh hai!
- Rồi rồi! Tao chiều cả.
Cả buổi chiều, dạo quang thành phố, anh em YoonHy dừng chân tại một khu vườn, điểm ấn tượng là nơi ấy có một cái cây to. Chỗ mà lúc nhỏ hai anh em thường đến chơi.
Ngồi dưới gốc cây...
- Cả ngày hôm nay đi chơi vui không? - YoonGi quay sang nhìn cô em gái nhỏ bé của mình.
- Dạ có! Khi nào đi nữa nha anh hai!
- Gần đây thì chắc có lẽ không được! - Giọng anh trầm hẵn, quay sang nhìn YoonHy part.2
- Sao thế anh hai? - YoonHy quay sang nhìn anh. Ngạc nhiên hỏi.
- Anh hai mày còn phải đi du học nữa!
- Nhưng...
Mắt YoonHy bây giờ đã ngấn lệ, cô chỉ khóc khi YoonGi bị gì, từ nhỏ anh đã bảo vệ và che chở cho cô. Suốt 17 đi đâu cũng anh hai, chưa bao giờ xa anh quá 2 ngày mà giờ anh hai lại đi du học dài đến 3 năm.
- Không phải em gái anh đã lớn rồi sao? Có thể chăm sóc bản thân được và thay cả phần anh chăm sóc bố mẹ nữa chứ!? - YoonGi ngắt lời YoonHy. Anh hiểu cảm giác của cô lúc này.
- Thế khi nào anh hai đi! - YoonHy đã rơi nước mắt.
- NGÀY MAI!
Hai chữ ngày mai khiến tim YoonHy như chết lặng...
- Sao... hic... sao anh hai không nói sớm chứ?
- Đúng ra là tuần sau, nhưng mà do lịch trình tuần sau thời tiết không ổn định nên họ chuyển sang ngày mai! Ngoan nào! Sao lại khóc chứ? - Lấy tay lau nước mắt cho YoonHy. - Tao đi rồi về chứ có đi luôn đâu.
- Anh hai! - Cô ôm chặt anh hai vì chưa bao giờ nghĩ sẽ xa anh lâu đến vậy.
- Đừng khóc nữa! Nếu không muốn xa thằng anh này lâu thì gắng mà học xong cấp ba sang đấy ở với anh! - Trấn an tinh thần em gái mình.
- Thật sao anh hai?
- Mày không tin tao à?
- Tin chứ!
- Vậy gắng mà học đi!
....
Hai anh em trở về nhà sau một ngày dài. Tắm xong, YoonHy nảy ra một ý....
- Cốc cốc cốc -
- Vào đi! - Tiếng anh YoonGi trong phòng vọng ra.
- Anh hai!
- Sao thế! - Liếc nhìn đống gối với chăn trên tay YoonHy anh cũng đủ hiểu chuyện gì sắp xảy ra.
- Cho em ngủ chung nhé! Mai anh đi rồi. Vả lại cũng lâu rồi chưa được ngủ với anh hai!
- Lớn rồi chứ có phải con nít đâu!?
- Anh hai! Đi mà. - Cô làm nũng với anh.
- Rồi rồi! - YoonGi đầu hàng. Bó tay chấm cơm với cô em cứng đầu của mình :v.
Sau khi thu xếp hành lý và chuẩn bị đồ đạc cho chuyến đi ngày mai.
- Mày không định cho anh mày ngủ à! Chiếm hết chỗ anh rồi! - YoonGi nói và quay sang... Thì... YoonHy đã ngủ như chết :vvvv
- Không có anh chắc mày phải chịu khổ rồi! - Vừa nói vừa kéo chăn lên đắp cho YoonHy.
Thật tình mà nói YoonGi chả muốn đi tý nào nhưng vì bố mẹ vì công ty nên buộc phải bỏ em gái mình ở đây.
....
#Sân bay.
YoonHy hôm nay không khóc mà gương mặt còn tươi rói nữa vì anh hai cô sẽ cố gắng học thật tốt để sang Mĩ.
- Anh hai đi mạnh khoẻ! Nhớ giữ gìn sức khoẻ à nha!!!
- Anh biết rồi! Ở nhà phải ngoan đấy!
- Dạ! Nhưng mà bố mẹ không đến sao?
- Bố mẹ bận!
- Bận sao?
- Thôi bỏ đi. Đến giờ rồi! Anh đi đây!
- Bye anh hai!
_____Skip time_____
Một tuần đã trôi qua, hôm nay YoonHy đến trường để nhận lớp.
YoonHy - SoNa - KinHyung - JiHoon lại được học chung một lớp. Và cũng không thể thiếu BoYeon cũng vào lớp 12A1.
- Năm nay lại được học chung, thích quá nhỉ!? - SoNa nói. - Con HeUm không học chung với con BoYeon mày yên rồi đất YoonHy!
- Đúng thật! - JiHoon.
- Tao cũng đếch có sợ. Có hay không thì kệ cmn.
- Mày vẫn vậy, tao bó tay!
- YoonHy à! Lát nữa lên sân thượng gặp tôi một tý nhé! - KinHyung ngập ngừng nói.
#Sân thượng.
- Sao? Có chuyện gì thế? Nói đi! - YoonHy vẫn lạnh lùng như ngày nào.
- Tôi thực sự.. à...
- Hmmmm!
- Tôi...
~ Bogo sipda ireohge
Malhanikka deo bogo sipda
Neohui sajineul
Bogo isseodo bogo sipda ~
- Xin lỗi tôi có điện thoại!
....
Sau khi nghe xong điện thoại...
- YoonHy tôi có chuyện đột xuất cần giải quyết khi khác nói chuyện nhé! - KinHyung đang cảm thấy có lỗi cũng cảm thấy thật may mắn!
- Ừm! Vậy đi đi!
_____Skip time_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro