11. Yugyeom à! Không phải vậy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm tinh mơ, ánh nắng sớm len lỏi vào căn phòng, Soya vẫn đang ngủ ngon lành, chuông điện thoại reo từng hồi, cô lười mở mắt cầm điện thoại nghe máy.

- Ai vậy?
- Cô đây, em có đến nhanh lên không hả con bé này, cô đã bảo đừng thức khuya mà không nghe gì cả.
- Em xin lỗi cô nhìu em tới ngay đây.

Cô làm vscn xong liền bắt taxi tới lớp ôn thi luôn. Hôm nay là ngày cuối cùng ôn thi nên cô không muốn có sai sót. Ngày hôm qua cô bị ngã may cũng chỉ là vết xước nhẹ. Vội chạy vào phòng ôn cô đâm phải 1 cậu bạn cao hơn cô cả cái đầu. Hắn đứng im đó nhìn cô, cô cũng vội cúi người xin lỗi rồi chạy vào phòng ôn luôn.

Hắn thầm nghĩ:
' Kang Soya sao? Đúng là không tệ '

Hắn cười nhếch môi rồi bước ra cổng.
.
.
.
Vào phòng thì thấy mọi người đang nghe giảng, cô giáo chắc đang rất mệt nên thấy cô đến muộn cũng không có ý kiến gì.

- Soya!

- Dạ!

Tiếng cô giáo văn trường cô vang lên, bà ấy đang tức cô, tức vì cô luôn thức muộn không nghe lời bà dù bà đã dặn dò kĩ lưỡng.

- Em nghe cho kĩ lần cuối. Không được phép thức muộn nghe không? Mai thi rồi đó cô không lo lắng về lực học của em, em là cô gái học văn xuất sắc nhất mà cô từng dạy nên cũng không cần ôn quá nhiều, lượng kiến thức vừa đủ để em ôn từ hôm nay tới sáng mai mà.

- Dạ em biết rồi mà cô, em vào lớp đây ạ.

Cô lê thê bước lên lớp, bà nhìn theo bóng dáng nhỏ bé đi xa dần mới quay đầu vào phòng.
.
.
.
Yugyeom và Jungkook lại dậy muộn, bữa sáng đã có đầy đủ, ba mẹ Yugyeom đi làm cả rồi. Trước khi đi làm mẹ Yugyeom có vào gọi hai đứa mà hai đứa cứ " vâng " " dạ" rồi lăn ra ngủ tiếp. Mà giờ này cũng không vào được trường nữa.

Jungkook thấy điện thoại liền với tay lấy... là điện thoại của ba cậu ông ấy gọi cậu làm gì chứ? Cậu không cần nhưng cũng phải bắt máy.

- Sao?
- Mày ăn nói vậy à?
-ba nói nhanh.
- Về nhà.
- Không.
- Tí sẽ có người tới đón.
- Đã nói không mà.
- Câm, mày cãi đừng hòng gặp Kang Soya.
* Tút tút *

Cậu cười nhếch môi, đúng là đời mà. Yugyeom mở mắt thấy cậu bạn như thế cũng hiểu ra. Cậu thực chất đã biết tất cả mọi chuyện rồi chỉ là chờ cậu bạn kia kể lại thôi.

* Falsh Back *

Cậu và Somi cùng nhau đi xem phim, trên đường đi Yugyeom thấy Somi buồn thiu cậu nói gì Somi cũng không quan tâm, đánh liều hỏi thử.

Yugyeom : Cậu sao vậy?

Somi : Ừm... Không sao.

* Khụ khụ * Somi đột nhiên ho làm Yugyeom sót ghê

Yugyeom : Sao không?

Somi : Không sao đâu. Chuyện cậu muốn tớ nói là... Tớ... tớ... Tớ... Tớ có hôn ước với Jungkook Yugyeom à! Tớ không yêu cậu ấy tớ thích cậu, cậu cũng biết điều đấy mà đúng không?

Yugyeom : Tớ biết mà, nhưng mà có cách nào để cậu với cậu ấy không phải lấy nhau không?

Somi : Tớ không biết nhưng tớ nhất định sẽ không làm mất cậu

Yugyeom cười tít mắt, cậu hạnh phúc khi nghe được những lời đó từ Somi người con gái mà cậu thầm thương trộm nhớ từ rất lâu rồi

---------------------------

- Dậy đi thằng quễ.

- Từ từ.

- Tao về nhà đây tí qua nhà tao nhé

- Okok!

Jungkook nói xong thì đi thẳng về nhà, cậu biết là ba bắt cậu gặp Somi thật sự trong lòng cậu cảm thấy có lỗi với Yugyeom rất nhiều. Vì sao ư? người con gái cậu ấy dành cả tính bạn để bảo vệ lại có hôn ước với bạn thân của cậu thì cậu sẽ nghĩ gì đây? Ông trời không thương.

Cánh cổng mở ra, bên trong mọi người cười nói vui vẻ với nhau còn Jeon Somi cậu ấy đang thẫn thờ nhìn những bông hoa đang nở, nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, từng một thời làm cậu rung động.

- Ey! Ta đã về. Sao con lại bùn thiu thế hả Somi của ta.

- Bớt giỡn.

- Ok!

- Tớ không muốn lấy cậu Kookie à!? Cậu cũng biết tớ chỉ coi cậu là bạn tri kỉ thôi mà, người tớ thực sự rung động là Yugyeom.

- Tớ cũng không muốn chuyện này xảy ra tí nào. Tớ và Yugyeom chơi với nhau từ thời còn mẹ bế trên tay kìa, cậu nghĩ tớ vui lắm sao? Tớ coi cậu là bạn, chỉ là bạn mà thôi, người tớ yêu là Soya, Soya nới chính là người tớ có tình cảm thật sự.

- Nếu như cả hai chúng ta đều không hướng về nhau thì đừng gàng buộc nhau làm gì nữa, chúng ta cần nói chuyện thẳng thắn với ba mẹ để họ hiểu rằng bây giờ không phải thời đặt đâu ngồi đó nữa.

- Tớ không muốn vào nhà, mình ra ngoài đi.

- Cũng được.

Hai người cùng nhau ra ngoài. Mẹ Somi thấy hai người đi cùng nhau liền mỉm cười bà ra ngoài gọi Somi và Jungkook quay lại phía bà.

- Hai đứa đi phải nắm tay nhau mới hợp chứ.

- Không cần mà mẹ.

- Cấm cãi. Sắp thành vợ chồng rồi mà còn vậy nữa ngại cái gì hả?

-....-

Hai người nhìn nhau rồi gật đầu đồng ý với tư cách bạn bè chứ không phải vợ chồng. Ra cửa hai người vội buồn tay nhưng không kịp Yugyeom cậu ấy nhìn thấy tất cả rồi.

Nụ cười của cậu khi nhìn thấy Somi đã tắt trong chốc lát, cậu giận dữ bỏ đi, bỏ lại hai con người chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sao cuộc đời lại trớ trêu vậy? Phải chăng đây là một thử thách?

- Yugyeom à! Không như cậu nghĩ đâu!

----------------- End ----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro