12. Soya về rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa cơm tối vẫn diễn ra như dự kiến, trong khi hai gia đình đang nói chuyện vui vẻ. Hai người em cũng đang chơi đùa cùng nhau, chỉ riêng hai nhân vật chính thì chẳng nói lời nào, lẳng lặng ăn. Mẹ Somi biết hai đứa thân nhau nay ngồi chung một bàn mà không nói lời nào cũng lo lắng.

- Hai đứa sao vậy? Không thoải mái hả?

- Dạ không cô, cháu không có thói quen vừa ăn vừa nói trong khi ăn.

- Con cũng thế.

Bà lắc đầu thở dài, con trẻ bây giờ như thế sao?

Ngoài sân có bóng dáng nhỏ bé nào đó. Mặc chiếc áo phông và quần bò Gucci chắc chắn là cô ấy. Jungkook nhìn sang phía Somi nháy mắt tỏ ý. Cậu đứng dậy xin phép ra ngoài trước, rồi Somi theo sau.

- Jungkook a! Ra vườn ngồi đi.

- Soya về rồi, tớ không muốn nó thấy cảnh này.

- Tớ cũng không muốn cậu ấy hiểu lầm hai chúng ta.

Hai người họ đều có người mình thương trong lòng mình. Cũng không muốn những phụ huynh kia thất vọng. Riêng cậu cũng chỉ vì cậu nghĩ cho Soya và mẹ cậu nên mới chấp nhận cuộc hôn nhân không tình cảm này.

Somi đi cùng Jungkook lên phòng Soya tiếng nước róc rách từ phòng tắm, quần áo, giày dép, quà, sách vở cô ném tung toé trên giường ( Au : con này bẩn vl chúa :))) Soya : do mày viết au ạ =))) Au : okie )

Hai người vào phòng thì đúng lúc Soya mở cửa phòng tắm.

* Éc éc :v * Bùm bùm *

Mặt cậu đỏ phừng phừng, ai cũng biết đây đâu phải lần đầu cậu nhìn thấy cảnh xuân phơi phới của người ta, là do tim cậu loạn nhịp thôi.

- Này, nhìn thấy rồi sao còn không quay mặt đi?

- Ờ ờ...

Somi cắn môi không để lộ ra mình đang cười, Somi đuổi Jungkook ra ngoài để Soya có thể thoải mái hơn.

- Huhu, xấu hổ chết mất hai người biết tui đang tắm còn zô là sao?

- Tại ông kia muốn zô chớ bộ.

Soya ra cầm trên tay một túi quà nhỏ đưa cho Somi.

- Quà của cậu nè.

- Đây là của Yugyeom nè.

- Thế còn của Jungkook?

- Tui... Tui... Tui... để quên trên xe, mai lấy.

- Ừ.

Hai người con gái họ sẽ dễ tâm sự hơn, Soya không phải người không hiểu chuyện, cô biết Somi chỉ coi Jungkook là bạn tri kỉ, Somi yêu Yugyeom, còn cô yêu Jungkook nhưng cô cũng không có quyền ở bên cậu. Somi đã khóc, cô ấy khóc rất nhiều, khóc nhiều vì đã làm tổn thương tới người cô ấy thương. Cô khác gì đâu? Cô cũng yêu Jungkook nhưng lấy tư cách gì để được bên cậu? Người hầu ư? Chắc có lẽ không được nữa. Cô sắp phải đi du học, lần này không thể làm khác được, đây là cơ hội duy nhất để cô có thể chạm được tới ước mơ, nhưng còn cậu thì sao? Cậu sẽ phản đối và sẽ không để cô rời xa cậu nữa, nhưng biết làm sao đây, ai cũng đều có ước mơ cả thôi. Cô không phải người vô tâm, nhưng nhất định lần này cậu sẽ không được biết cô đi du học nếu điều đó xảy ra thì... Ông bà chủ sẽ hận cô mãi mãi. Cậu sẽ bị tổn thương, tất nhiên cô biết điều đó, thế nhưng tương lai đã cho cô cơ hội nếu cô không nắm bắt lấy nó thì nó sẽ tuột mất. Cô khóc trong âm thầm lặng lẽ, sẽ không ai biết cả, chỉ cần cô biết là được. Chỉ cần thấy người mình yêu được hạnh phúc trong lòng mình cũng hạnh phúc theo rồi. Cuộc sống mà =)))
Mọi chuyện sẽ dừng lại ở một nơi nó cần.

Cô và Somi ra ngoài thấy phòng Jungkook mở cửa, cậu đang chơi game, miệng thì chửi thề. Đúng là tính khí vẫn vậy...

- Mẹ Kiếp! Kìa đm chết mẹ giờ. Đòi giết bố á con, tuổi gì.

- Này. Jeon Jungkook! bỏ đi.

- Ơ...

* Mặt ngơ ngác *

Bỏ điện thoại xuống cậu nhìn lại người con gái ấy, thật sự xinh đẹp, mà hình như cô thiếu ngủ, đôi mắt sưng, thâm cuồng, đôi mi ủ rũ. Somi dẫn cô sang chào cậu một cái coi như là lời chào khi cô về nhà rồi cô lại xin phép về phòng cất đồ đạc rồi lăn ra giường ngủ một giấc, khép lại những ngày dài lằng lẵng khi không có cậu bên cạnh. Cũng đúng, khi ở bên cậu ngày trôi thật nhanh, nhanh tới nỗi mình còn chưa làm được gì cho mình và cậu.

Hình bóng cô xa dần cánh cửa khép lại, một ngày lại hết, ngày kế tiếp cứ thế lại tới, lại trở về như thế, cuộc sống thật bình yên, không có sóng gió vậy mới tồn tại được trên thế gian này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro