Gặp lại sau bao năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, anh tìm mọi cách liên lạc với cô, tìm đến nhà cô, đều không có tác dụng. Hỏi những người xung quanh, mới biết cô đã qua Úc sinh sống.

Sau 5 năm

Anh trở nên trầm tính hơn, lạnh lùng, ít nói. Là giám đốc của 1 công ti giàu mạnh, có tiếng tăm ở Hàn.

Một lần, đang đi ra sân bay đón đối tác, anh lại gặp 1 cô gái rất giống cô. Định đi lại thì lại thôi, anh nghĩ, có lẽ anh quá yêu cô nên đi đâu cũng thấy hình bóng cô.

Đêm đó, anh về nhà như thường lệ, đi vào khu vườn sau nhà. Khu vườn đó, tràn ngập hoa hồng, từ hoa hồng đỏ, hoa hồng trắng, hoa hồng xanh,.... đều có đủ.

Cô từng nói, muốn có 1 khu vườn hoa hồng có đủ màu sắc, anh vì câu nói ấy mà làn cho cô.

Mong cô sẽ một ngày thấy nó mà quay về bên anh. Nhưng điều đó, sẽ không bao giờ thành hiện thực. Mãi mãi..

Mẹ anh bảo rằng anh nên đi xem mắt, rồi kết hôn sớm để sự nghiệp ngày càng tốt hơn.

Anh không đồng ý, mẹ anh cũng biết, trong mắt anh, chỉ có một người con gái.

Tâm trạng của anh lại không tốt, muốn ra ngoài tản bộ. Đúng lúc lại có 1 người mời anh tới buổi chụp hình xem thử, sẵn tiện bàn giao công việc.

Anh vừa tới nơi, bên trong có rất nhiều người mẫu, đa số là nữ. Có một vài người muốn cùng anh chụp hình, anh lại từ chối.

- Jungkook, cậu tới rồi.

- Namjoon, sao cậu lại hẹn ở đây. Chỉ là chụp hình, có gì thú vị chứ.

- Thì xem đi, xem đi cho biết.

Anh chán nản, anh không muốn biết về mấy cái này. Không có hứng thú, cũng không có tâm trạng để xem.

Tại thằng bạn nào đó năn nỉ lắm anh mới vào xem.

Bước vào nơi chụp hình, lần lượt rất nhiều người mẫu nổi tiếng lần lượt vào chụp. Anh không muốn coi mấy cái này, bèn lấy điện thoại ra lướt facebook vậy, xõa street.

- Người mẫu Roseanne Park đâu rồi, sao chưa vào??

- À, tôi đây!!

Anh bị 2 giọng nói kia làm chú ý, bèn liếc mắt nhìn lên. Tim anh thắt lại, đứng hình vài giây, thân ngưòi anh khẽ run.

Là cô ấy.... người con gái.. mà đến bây giờ anh vẫn chưa quên được. Là người.. khiến anh sống trong đau khổ, cô đơn trong 5 năm qua.

Là Rose.

Anh cố gắng kìm nén lại, nhìn thật kĩ ngưòi con gái kia, đúng là cô ấy!! Bây giờ cô ấy rất xinh đẹp, vẫn luôn khiến anh rung động giống như xưa.

Anh bình tĩnh đợi cho tới khi cô chụp xong. Theo cô ra ngoài. Vừa bước ra, anh nắm lấy tay cô thật chặt. Phải, anh không muốn buông cô ra nữa.

Bị nắm tay bất ngờ khiến Rose giật mình, quay lại định giơ tay lên tát thì thấy Jungkook, cô sững người, như ko thở vài giây. Xong cô cuối mặt xuống, quay đi.

- Rose......- Anh nặng nề gọi tên cô.

- ......- Cô không nói gì, vẫn im lặng.

- Em sống có tốt không...

-..........

- Anh... rất nhớ em......

- .........Em không nhớ anh.... Em đã quên anh rồi...- Cô cố nuốt nước mắt vào trong.

- Em.... có thể quay về bên anh kh-----

- Không, 5 năm trước, tôi đã nói rõ mọi chuyện với anh rồi!

- Tại sao lại rời xa anh??

- Vì tôi không yêu anh!

- Nếu như anh khiến em yêu anh thì sao??

- Tôi sẽ không yêu anh!! Sao anh còn chưa hiểu. Đừng có cứng đầu nữa!!

Cô buông tay anh ra, vội chạy đi thật nhanh. Nước mắt không kiềm được mà rơi ra. Đứng 1 góc tối, khóc nấc lên từng tiếng.

Cô cứ nghĩ, sau 5 năm, anh đã quên được cô, cô cũng vậy. Hóa ra, anh chưa quên được, ..... cả cô cũng vậy.

Cuộc tình đó của 2 người quá ấm áp, khiến đối phương vẫn luôn lưu luyến lại.

Anh cũng không ngờ, bây giờ cô và anh lại trở thành như vậy, trở thành hai ngưòi xa lạ, không còn ở thế giới của nhau.

Nghĩ đến, anh lại đau lòng.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro