Lí do thật sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dừng suy nghĩ, liền chạy ra ngoài tìm cô. Lại không thấy cô đâu.

Trong lòng anh có 1 cảm xúc khó tả, mong muốn tìm được cô, mong muốn kéo cô lại bên mình, không muốn để cô ra đi.

- Jungkook, nãy giờ cậu ở đâu vậy??- Namjoon chạy lại Jungkook.

- À... không có gì, vào trong thôi.

- Ừ.

Cả hai vào trong. Nhưng Jungkook không biết, Rose cũng đứng gần đó, thấy anh, nước mắt cô càng không kiềm được mà tuôn ra nhiều hơn.

- Jungkook.... xin lỗi... hãy quên em đi.. em xin anh...

Ngày hôm sau đó, Jungkook kêu người tìm thông tin của Rose. Chỉ biết được cô là người mẫu Úc gốc Hàn, 23 tuổi, nơi ở,... của cô. Còn lại thì không có thông tin gì.

Anh mệt mỏi, xoa xoa thái dương. Lái xe về nhà nghỉ ngơi, một tiệm ăn nhỏ. Lại thấy cô cùng 1 người đàn ông đi từ đó ra, bắt taxi cho cô về. Anh ghé vào đó, giữ vai người đàn ông kia lại.

- Anh và Rose có quan hệ gì!?

- Anh là......??- Người kia thắc mắc.

- Tôi là Jungkook.

- Tôi là Jimin, Park Jimin, chồng tương lai của Rose.

Anh như muốn mất hết lí trí, người này.... là chồng tương lai của Rose?? Anh không tin....

- Có thể kể cho tôi nghe về chuyện của Rose ko... tôi là bạn cũ của cô ấy...

- Không cần giấu, tôi biết anh với Rose có quan hệ gì, là Rose đã kể, tôi sẽ trả lời hết câu hỏi của anh.

Cả hai ngưòi cùng vào quán, gọi nước uống.

- Anh muốn hỏi gì??- Jimin cười nói.

- Anh ko sợ tôi cướp cô ấy sao??- Jungkook thắc mắc, có phần khó hiểu.

- Không sợ, tôi biết cậu yêu cô ấy dường nào. Hơn nữa, tôi có thể cảm thấy cô ấy không thực sự hạnh phúc khi bên tôi. Điều tôi muốn là cô ấy được hạnh phúc, vậy là đủ rồi!

- Nếu anh nói Rose đã kể cho anh hết. Vậy anh có biết lí do tại sao cô ấy lại rời xa tôi không.

- Biết!- Jimin không ngừng ngại trả lời.

- Là gì??- Jungkook cảm thấy hồi hợp, lo lắng. Anh sợ... anh sợ lí do sẽ giống như cô nói, đó là ko còn yêu anh...

- Cô ấy muốn cậu hạnh phúc...

- Tại sao???

- 5 năm trước, cô ấy bị ba ép buộc phải đính hôn với tôi, hơn nữa, ba cô ấy dọa rằng sẽ cho người "xử" cậu nếu cô ấy không chịu... và...

- Và gì??

- Ba cậu mất lâu rồi đúng không..

- Sao.. sao cậu biết??- Anh ngạc nhiên.

- Khi tôi kể, cậu hãy bình tĩnh... được chứ..??- Jimin thở dài nhìn anh.

- Được... được....

- Vào 5 năm trước, cô ấy... biết được... chính ba cô ấy đã.... giết... ba cậu.

Jungkook nghe đến đây... khựng người lại, tim đập nhanh hơn.

- Cô ấy sợ... sợ cậu khi biết chuyện này... sẽ đau khổ và hận cô ấy. Rose sợ cậu sẽ nghĩ người mà cậu yêu lại là con gái của kẻ giết ba mình. Nên cô ấy mời rời xa cậu, để cậu quên cô ấy, không yêu cô ấy nữa. Nếu sau này cậu biết được, thì ít ra cậu sẽ không nghĩ mình đã yêu con gái của kẻ giết ba mình... Cô ấy đã nói vậy.- Jimin nói, mặt cuối gầm xuống, lộ vẻ nuối tiếc.

Tim Jungkook thắt lại...Khóe mắt hơi cay.

- C... còn gì nữa không...

- Cô ấy muốn cậu được sống hạnh phúc, cô ấy nói.. rất muốn nói lời xin lỗi vì làm cậu tổn thương, làm cậu đau lòng. Cho dù có làm cậu ghét bỏ cô ấy thì cô ấy vẫn sẽ làm như vậy, làm vậy để cậu có thể sống hạnh phúc bên người khác yêu cậu hơn cô ấy yêu. Nói tình cảm của cô ấy không xứng đáng với cậu.

- Cô ấy.... còn nói gì nữa...

- ... Lúc sống bên Úc, tối nào tôi cũng thấy cô ấy ngồi khóc một mình.... Chuyện khiến cô ấy đau lòng nhất.. lại là do ba cô đã giết ba của cậu. Rose từng nói, đó chính là lí do khiến cậu sẽ không bao giờ chấp nhận cô ấy...

Jungkook đau lòng, rất đau lòng, hóa ra.. lúc nói lời chia tay... anh không phải là ngưòi đau nhất.... ngưòi đau nhất....là cô.

Cô còn phải chịu nhiều tổn thương hơn anh. Chỉ vì muốn anh được hạnh phúc mà cô đã hi sinh như vậy.

Ngưòi giết ba anh là ba của cô, không phải cô... sao lại tự trách mình như vậy..

Cho dù cô không yêu anh, cho dù cô là con gái của kẻ giết ba anh... anh vẫn chấp nhận yêu cô cả đời.

Jungkook đứng dậy, đạp bàn.

- Rose... Rose... cô ấy ở đâu!?

- Ở công viên gần khu trung tâm..

Nghe Jimin nói xong, Jungkook chạy thật nhanh, leo lên xe đi tới đó.

Jimin ngồi trong quán 1 mình, dựa vào ghế, nhìn lên tường, thở dài nói.

- Rose à... anh cứ nghĩ, anh sẽ có thể thay thế Jungkook, ở bên cạnh em, yêu em. Nhưng đối với em vẫn vậy, Jungkook là Jungkook, Jimin chỉ là Jimin. Ít ra.. cậu ta có thể đem lại hạnh phúc cho em...

Anh yêu cô, yêu cô rất nhiều, lúc trước, mỗi khi thấy cô và Jungkook đi với nhau, anh đau lòng. Nghe người trong trường bàn tán về tình yêu của họ, anh càng đau lòng hơn.

Cho dù có bù đắp cho cô thế nào, anh vẫn không bằng một người tên Jungkook trong lòng cô

Nhưng anh không muốn ép buộc cô, không muốn nhìn cô đau buồn khi bên cạnh mình. Ít nhất, anh muốn được nhìn cô hạnh phúc. Nhìn được nụ cười của cô, cũng khiến anh vui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro