Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
Bình minh ở một vùng nông thôn quả thật rất dễ chịu, nhất là vùng quê Busan. Ánh sáng nhè nhẹ thoảng qua chiếc rèm cửa sổ màu xanh nhạt, nơi gác mái ở một ngôi nhà nhỏ.

Từng tia nắng như nhảy múa trên gương mặt trắng trẻo, xinh đẹp của cô thiếu nữ kia. Tạo nên một khung cảnh say đắm lòng người, Yeon Na thật sự rất xinh đẹp...

Ôi, ánh sáng làm đôi lông mày thanh tú của cô nheo lại rồi..nhìn như mếu vậy, thật dễ thương a~

(Mon: Tưởng tượng đi mấy má!! Chị tui đẹp vl :33 )

-Bà: HWANG YEON NA!!!!!Mày tính không đi học hả con bé này!!

Có lẽ 70 chưa phải là già thật mấy bạn ạ, bà vừa đạp cô lăn xuống nền nhà😑😑

-YN:Ui da, đau....mới có 6h mà bà hix..

-Bà: Rồi bà già này phải nấu đồ ăn sáng hầu hạ mày à, quỷ con dậy đi!!

-YN: Hix....nae

Khung cảnh buổi sáng drama chưa kịp tận hưởng đã bị bà nội nương nương phá rồi. Khá buồn😞

----------Vạch kẻ Mon xinh đẹp---------

-Bà: Hai đứa đi học ngoan nha!!!

-YN: Cái mông của tôi, cái mông xinh đẹp của tôi.....đau quá

-JK: Bộ tối qua ai "thông" cậu à??

Lỡ buông ra lời lẽ có vẻ không ổn, anh đưa đôi mắt qua xem thái độ của Yeon Na.

-YN: Bà nội nương nương tung cước đá bay gà mờ....

-JK: haha....

Anh thật sự chịu thua với sự ngây ngô và lời lẽ tinh nghịch của cô, đúng là thanh mai trúc mã của anh.

Nghĩ tới đây Jungkook chợt nhớ về buổi tối hôm qua, anh bắt đầu bối rối, có phần run run. Sao cô vẫn chưa có thái độ chửi bới hay muốn giết anh nhỉ??

-YN: À tối qua....

  
Wtf, cô nói tối qua đó!! Có lẽ nào cô định giết anh thật không??

-JK: Ây..à tôi đi trước

Dù anh không mắc trức giật mình nhưng đột nhiên nghe cô nói vậy, anh cảm giác như bị nhắm trúng tim đen. Lập tức bỏ chạy.....

-YN: Ơ....tui định nói là đồng phục này hơi rộng thôi mà???

     
Bây giờ cô mới bắt đầu thấy hành động của Jungkook từ tối qua rất lạ, đưa đồng phục cho cô thì mặt bối rối, nói năng vấp lên vấp xuống. Sáng nay mới nhắc đến chữ tối qua, đã cong mông chạy đi. Hmmm, lạ lắm à nghen.

(Mon: Chị tui não cá vàng hay là ngu ngơ thật vậy. Ở LA ăn chơi, đàn đúm khôn ranh lắm mà ta :)) )

         
          *Reng, reng, reng*

Éc mãi suy nghĩ cô không biết là đã đến trường lúc nào, nay là buổi khai giảng đầu năm. Cô và Jungkook được xếp vào chung lớp 10C5, còn được ngồi cạnh nhau nữa.

Nhưng mà...giờ ra chơi...giờ nghỉ trưa và cả tan trường. Anh đều biến mất mỗi lần nghe chuông reo, anh trốn cô sao??

-----------Tối đi để xem drama----------

Sau khi ăn uống xong xuôi, anh ra vườn đi dạo, cô thì rửa đống chén bát. Nhưng lần này cô cố gắng rửa thật nhanh, cô muốn hỏi anh tại sao lại né cô như né tà như vậy.

Ah, Jungkook kia rồi cậu ấy đang ngồi trên chiếc xích đu ngày bé cả 2 hay ngồi. Cô lén lút chạy lại đằng sau chiếc xích đu. Và....

-YN: Hù!!!

-JK: Ah, giật cả mình....cậu rửa bát xong rồi à?? Vậy...vậy tôi về phòng đây

Gặp cô khiến anh cảm thấy xấu hổ vô cùng, lúng túng định bỏ chạy. Nhưng cô nào có cho anh trốn nhanh như thế, ngay lập tức chộp lấy anh đẩy mạnh xuống xích đu.

-YN: Chạy đi đâu, ngồi xuống!!! Tôi hỏi anh tại sao lại né tôi!! Trả lời

-JK: Hả...cô không nhớ à??

-YN: Nhớ cái gì??

-JK: Tối qua, khi cô tắm xong ấy....

Gương mặt điển trai của Jungkook có dấu hiệu đỏ lên, anh đang rất xấu hổ đấy tại sao con gái như cô lại mặt dày hỏi đi hỏi lại chuyện nhạy cảm này thế??

-YN: Tắm xong thì sao??

-JK: Hình như cô quên quần áo ở ngoài thì phải.....

-YN: Ờ đúng rồi sa..........

Nói đến đây Yeon Na khựng lại, đừng nói là.....Aisss cơ thể của cô, không lẽ tên kia thấy hết rồi, antue antue....😭😭

( Mon: Unnie yên tâm em có quấn khăn cho chị mà :3 )

-JK: Hiểu chưa??

-YN: Aiss biến thái, cậu thấy những gì chứ hả???

 Xấu hổ quá cô hóa thẹn, tóm lấy cổ áo anh lắc thật mạnh. Jung Kook né ánh nhìn của Yeon Na, tai anh lại đỏ lên, chúng rất nóng a.

-JK: Phần không nên thấy....

-YN: Cậu...cậu tôi không biết cho tôi xem lại nhanh lên

-JK: Nà ní cô điên à, bỏ tay ra khỏi quần tôi....Yah, tụt bây giờ!!!

(Mon: Còn lời nào cho tui...)

Ở trong nhà, ông và bà của Yeon Na đang ngồi ngoài ban công nhìn xuống dưới sân, tươi cười vui vẻ

-Ông: Tụi nhỏ vẫn quấn nhau như xưa bà nhỉ, haha

-Bà: Phải, nhìn tụi nó chơi vui chưa kìa..haha

(Mon: Khô lời....)

-JK: Cậu mau buông quần tôi ra coi....bị biến thái à...nào tụt bây giờ!! Yah!!!

-YN: Nợ máu trả máu, nợ thân phải trả thân...mau cho tôi xem

Dưới ánh trăng, buổi tối ở vùng quê Busan này thật sự yên ắn. Chỉ riêng một góc vườn nhà ông bà Hwang, là thực sự náo nhiệt. Khung cảnh một cô gái đẹp tựa thiên thần và chàng trai như một vị thần tiên. Đùa vui dưới sân nhà, người này đuổi người nọ....thật bình yên,a~

(Mon: Nói cho hoa mĩ, đang lột đồ nhau thì có🙄🙄)

------------------------------------------------------
Cũng đã đến chap 3 rồi nè!! Thấy tui viết nhạt quá thì cũng đừng bỏ tui

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro