Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm trong chăn vì xấu hổ được một lúc thì ngủ quên, đến tận giờ ăn tối cô mới dậy ăn tối.

Cảm giác gở 3 lớp chăn mà cứ ngờ mình vừa được hô hấp lại, thật nực nội chết đi được.

Cũng gần đến buổi cơm tối rồi, cô phải xuống phụ bà không sẽ bị ăn chửi tới sáng. Mới ngày đầu về mà cô đã nhớ nhà với lũ bạn ở Los Angeles rồi. Huhu bao giờ mới được về đây.....

Cả ngày làm mệt mỏi thấy đồ ăn dân giã, bình thường nhưng có vẻ Yeon Na ăn rất tích cực. Cô ăn như bị bỏ đói 5 năm vậy, không chú ý bất kì ai bệnh cạnh cho tới khi bị ông nội kêu.

-Ông: À hèm, Yeon Na à!!! Đây là Jeon Jung Kook, là cháu của bạn ta bằng tuổi con đó, làm quen nhau đi nào.

-YN:*Phiền phức đang ăn mà....*

Đúng chất ăn tạp Yeon Na ghét bị ai làm phiền lúc đang ăn lắm, nhưng nể tình ông nội cô cũng gắng ngước đầu lên nhìn tên Jung Kook gì đó....

Cô suýt nữa thì phun hết đống thức ăn trong miệng, tên này không phù hợp tên ở vườn hoa sao?? Hắn làm sao lại ở đây??

-Ông: Con còn nhớ thằng nhóc Min không Yeon Na??

-YN: Thanh mai trúc mã của cháu mà

-Ông: Min là Jungkook đó, gia đình thằng bé vì có việc ở Seoul nên đã gửi nhờ nó cho ông bà.

 Cái thằng nhóc mũm mĩm, dễ thương, suốt ngày cười nói với cô là cái tên mặt lạnh kia á??

-YN: ĐÂY LÀ MIN Á??

-JK: Ngày bé ai đã từng nói "Min mai sau làm vợ Na Na nha" ở gốc cây chuối nhà ông Lee nhỉ??

( Mon: Chị tui nữ cường từ nhỏ nha mấy bạn :vv )

-YN: Thật luôn....
        
Tất nhiên giờ cô không còn gì chối cãi nữa, câu nói bá đạo đó chính là cô nói. Cũng chỉ có cô và Min biết.

---------------------------------------------------------

Haizz, hôm nay cô phải lao động chân tay rất nhiều làm cô mệt lã ra. Lúc này rửa có vài ba cái bát mà cô cứ run cầm cập sợ làm bể bát. Nói gì thì cô cũng là tiểu thư, lúc bên LA cô cũng đã thử rửa bát nhưng hể cô đụng vào cái bát nào lập tức cái bát đó "hy sinh"
. Giờ thì hay rồi, cô phải rửa hết sức cẩn thận vì cô biết nếu để một cái bát "tử trận", bà cô sẽ cạo đầu bôi vôi rồi thả trôi sông cô luôn

-YN: Ahhh, Los Angeles khi nào mới được về chứ.....

Thôi, cố gắng vậy!! Giờ đi tắm rồi lên giường cày vài chuyện đam mỹ, rồi đi ngủ. Đời cô chỉ thế là hạnh phúc

Cô Yeon Na hậu đậu của chúng ta vội vội vàng vàng đi tắm, hình như cô quên mất bộ đồ ngủ để trên giường rồi.

*Cạnh*

Anh Jungkook mở cửa tiến vào phòng, trên vai khoác chiếc cặp đựng đầy sách vở, trên tay còn cầm một bộ đồng phục nữ. Theo như lời bố cô nói thì cô về đây để huấn luyện, nhưng đâu có nghĩ cô được phép nghĩ học. Thế nên bà Hwang mới nhờ Jungkook đem đồng phục, sách vở lên cho cô cháu gái ngày mai nhập học.

-JK: Đâu rồi....??

Đưa đôi mắt thỏ nhìn một vòng quanh cái gác mái cô ở, không biết cô ở đâu rồi.

-YN: Ủa?? Lên đây chi??

-JK: Cậu...cậu, à đây..đây là đồng phục với sách vở...mai..mai cô sẽ đi học, vậy....vậy nha!!

Sự lúng túng của Jungkook là có lý do, cô đang trần như nhộng (có khăn tắm che nha) trước mặt anh. Có lẽ sống ở nước ngoài lâu nên cô có phần thoải mái, nghĩ không có ai nên cứ ung dung mà chạy ra ngoài lấy quần áo thôi. Đưa đồ và chuyển lời xong xuôi, anh lập tức bỏ chạy khỏi phòng cô.

-YN: Ok ngủ ngon nha!!

         
Cô không một chút nghĩ ngơi hay để ý hành động ái ngại của Jungkook, cô nghĩ là vì cô quá đẹp thôi.

Nằm yên vị ở trên giường cô vươn người rồi thả mình xuống chiếc giường êm ái, đánh một giấc thật ngon đến sáng.

-----------------------------------------------------------
Ai bán Mon ít mắm với nó nhạt mà không thể nhạt hơn😭😭

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro