Chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì kì nghỉ Đông cũng đến, chuyến đi trượt tuyết ở thành phố Gangwondo sẽ diễn ra vào ngày mai. Vì chổ trượt tuyết cách trường cô hơn 300 km nên có vẻ chuyến đi này sẽ rất rất dài, lần này nhà trường cũng chơi lớn ghê.

Sáng sớm tinh mơ khi mà cả vùng nông thôn Busan vẫn còn chưa khai sắc đỏ của ánh mặt trời, thì cái con người nào đó đã đủng đỉnh chạy tới phòng Jung Kook kêu gào như cháy nhà.

- YN: Hú hú Jung Kook ssi !!! Dậy đii, sáng rồi!!

Anh vốn là người có giờ giới nghiêm, nếu chưa tới giờ dậy tuyệt đối không mở mắt. Mặc kệ cô giấc ngủ anh quan trọng nhất, giờ Jung Kook chỉ nằm im đợi khi cô gào mỏi miệng sẽ tự giác đi thôi.

Thấy bản thân đã làm đủ trò la hét nhưng thằng bạn chẳng chịu hé dù là nửa con mắt, cô có chút hơi bất lực. Trong đầu Yeon Na chợt loé lên một tia tinh quái, mày chết với tao.

Là mày thách thức tao trước đó nha Jeon Jung Kook!!!

Qua lớp chăn mỏng mà anh đắp cô mò mẫm một hồi cũng tìm ra thứ cần tìm, cô cười tinh nghịch sau đó se núm vú của anh. Khỏi cần nói cũng biết người nào đó giật bắn cả mình ngồi bật dậy, như thiếu nữ mới lớn lấy chăn che kín cơ thể.

- JK: Yeon Na mày là có phải con gái không vậy!??

- YN: Mày cần kiểm chứng không?? Tao không ngại lột đồ mình đâu.

- JK:....

Nhất định cậu ta là biến thái, là đại biến thái sở hữu gương mặt ngây thơ!!

Tuy anh biết cô biến thái, nhưng chỉ biết cô biến thái bằng lời nói không ngờ cả hành động, lẫn lời nói đều biến thái như nhau. Sau này anh phải cẩn thận hơn với cô nếu không sẽ bị ăn sạch không còn xương.

- YN: Thôi xin lỗi, lẹ lên!! Tao đợi mày ở ngoài nha!!

Gương mặt cô bổng bối rối khiến gò má hơi phiến hồng, có lẽ là do cô đùa hơi quá rồi. Yeon Na ngại ngùng xoa xoa mái tóc rối, cười ngu ngơ với anh rồi bước ra ngoài đợi.

Chỉ sau nụ cười trông vô cùng "ngố" đó mà tim của anh chợt đập rất nhanh. Đặt tay lên bờ ngực trần của mình, Jung Kook có chút hoảng hốt: Tại sao chỉ vì nụ cười kia mà tim anh lại đập nhanh như vậy?? Lần đầu tiên trong đời anh có cái cảm giác bồi hồi như vậy, tai anh cũng vô tình mà nóng đỏ cả lên.

- YN: Yahh!! Kookie 5p nữa mà mày chưa ra tao không chỉ xoa núm thôi đâu!!

Thế mà chỉ sau giọng nói thánh thót của cô, cả bầu không khí ngại ngùng của anh bể tan. Có ai nói cho Yeon Na ngây thơ kia biết cô rất giỏi làm tụt mood anh không??

Lắc nhẹ đầu, anh xua tan đi dòng suy nghĩ vừa rồi chắc chỉ là tưởng tượng thôi. Phải nhanh chuẩn bị nếu không cô sẽ xoa "cái khác" của anh thật chứ chẳng đùa.

--------------------------------------------

Điểm danh, đợi xe bus gần 30p cuối cùng thì cô và anh cũng đã ăn vị trên xe, đi chuyển đến khu trượt tuyết.

- YN: Chẳng hiểu nổi, mùa đông gì mà nắng vậy không biết!!

- JK: Đồ tiểu thư, đứng đợi có chút xíu mà la làng lên xuống rồi.

- YN: Ủa rồi kệ tao đi.

Cũng chưa rõ có phải anh là khắc tinh của cô không mà lúc nào cô mở miệng nói cái gì, thì Jung Kook cũng có thể xen vào được.

Để đến điểm trượt tuyết thì cũng phải cả một ngày ngồi xe, dĩ nhiên sẽ rất chán nên Yeon Na theo tư duy thành phố, cầm theo điện thoại mà chơi. Tất nhiên là trẻ em ở vùng Busan này không có điện thoại rồi, chỉ có thể giết thời gian vào mấy trò nghĩ ra trên xe thôi. Mà cô thì chẳng hứng thú với mấy trò đó, hơn nữa tên lớp trưởng Jung Kook này cũng ngủ rồi có tham gia đâu. Thế nên cô cũng không nhất thiết phải tham gia làm gì.

- TH: Đại ca !!!!

- YN: Ách, mày chui đâu ra vậy Taehyung.

- MN: Còn cả mình nữa nè

- JK: Mina với Taehyung không phải ổ lớp bên cạnh sao, qua đây làm gì?

- TH: Thích thế đấy!!

Vẫn là chất giọng ngang ngược khi nói chuyện với người khác ngoài cô của Taehyung. Cũng chẳng biết tại sao cái tên này cứ thích bám theo cô vậy, Mina không có bạn bám còn dễ hiểu.

Nhưng mà dù sao thì có thêm cậu và nhỏ thì cũng vui hơn, mặc kệ Jung Kook và Taehyung đấu khẩu. Cô quay sang trò chuyện với Mina, đại khái là bà tám về vấn đề tin nóng trên trường lớp thôi.

Cũng mãi một lúc lâu sau cả Jung Kook và Taehyung tranh cãi cũng đã mệt, cả hai trẻ con hứ một tiếng quay đầu đi không thèm nhìn mặt nhau.

Thấy hai cu cậu đã chịu im, Yeon Na mới vui vẻ quay qua trò chuyện.

- YN: Đố bọn mày rắn có đi lùi được không??

Cô tỏ ra gương mặt vừa cười vừa đầy bí hiểm hỏi. Bị hỏi bất ngờ Taehyung ngẩn người ra suy nghĩ, cậu từ bé đã là công tử ở quê rồi sao mà biết được rắn có đi lùi không chứ. Tuy Jung Kook và Mina cũng là con nhà nông cũng đi rừng đốn củi, thế nhưng hầu như chưa gặp rắn nhiều mà chủ yếu là ông nội đã túm cổ rắn lên nướng mất rồi còn đâu.

- TH: Thật sự thì em chưa thấy con rắn nào đi như này cả đại ca.

Đúng là thánh ngây thơ, cậu vừa nói vừa diễn tả hành động đi lùi bằng cách uốn éo cơ thể lùi về phía sau, khiến cả đám phì cười. Mina bó tay chịu thua, nhỏ chỉ tròn mắt nhìn cô để xem đáp án.

- JK: Tao thấy chắc nó không đi lùi đâu

- YN: Chính xác đấy!!

- MN: Vậy chỉ cần nhảy qua con rắn là sẽ an toàn phải không??

- TH: Nhưng không nhảy lẹ thì nó đớp cho một phát rách quần đấy!!

Tất cả đều phấn khích vổ tay với cách dùng từ của cậu. Giờ cô cảm thấy thật sự thì bị đá về đây sống cũng không quá tệ mà, đúng chứ?

- Oppa I love you moa~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro