Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gương mặt Yeon Na thoáng chút thất vọng, nhưng thực tế là đang khinh bỉ đám người kìa quá hèn nhát. Cái con nhóc đầu đỏ như bị đốt kia, dám tát bà đây có ngày bà đốt luôn tóc mày cho mày khỏi tốn tiền nhuộm tóc.

- C-cảm ơn cậu...cậu nhiều!!

Cô gái vừa được cô giúp đỡ lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của cô, Yeon Na quay lại nhìn kĩ cô gái kia.

Để xem nào gương mặt có phần thanh tú, thánh thiện đúng chuẩn con gái nhà lành. Làn da trắng trẻo của cô gái đó hằn lên bao nhiêu vết bầm tím, vết máu đỏ tươi. Cánh môi hồng bị đánh đến toạc máu, một bên vai áo bị xé rách đang run lên vì sợ. Đôi mắt buồn đỏ ngàu vù nước mắt, long lanh đến đáng thương. Lũ người kia ra tay cũng đâu cần đến mức này, bọn họ cũng thật chẳng có chút nhân tính a.

- YN: A...không có gì, giúp đỡ nhau là bình thường thôi mà.

- MN: Mình tên Mina, Myoui Mina!! Còn cậu??

- YN: Hwang Yeon Na, cứ gọi mình là nanie cũng được hihi!!

Cô tiến lại gần Mina, lấy khăn lau sơ qua bộ đồng phục đang bị ướt kia. Cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến như thế nào mà hôm nay cô lại bắt chuyện trước, cô bình thường rất ghét nói chuyện với người khác. Còn chẳng thèm xen vào chuyện người ta, nhưng cô gái này làm cho Yeon Na có một sự thông cảm và muốn làm bạn.

- YN: Mùa đông rồi cậu mặc đồ ướt thế này không được đâu, để mình cho cậu mượn đồ thể dục nha!!

- MN: Có phiền cậu quá không??

- YN: Không sao, không sao!! Đi nào mau lên không cậu sẽ cảm đấy.

Đó là cách cô gặp gỡ cô bạn thân người Nhật- Mina. Sau này cả hai chơi với nhau rất thân, coi nhau như chị em ruột. Đến tận bây giờ khi nhắc lại về lần đầu gặp mặt này, Yeon Na và Mina không khỏi bật ngón tay cái cảm thán: Cậu tớ thật sến sẩm a~~

---------------------------------------------

Chẳng biết việc cô làm việc thiện mà bị hiểu lầm thế nào, ba cô nữ sinh kia hình như đã tố cáo cô với thầy hiệu trưởng. Làm cô một phen ngồi phòng hội đồng uống trà, tâm sự với thầy hiệu trưởng thật là đáng ghét. Rõ ràng là cứu người mà còn bị vu oan là đáng người, còn đám nữ sinh kia ba người cô chỉ một. Vậy mà ông thầy hiệu trưởng ngu ngốc kia vẫn nghĩ cô bắt
nạt cả ba người bọn họ được sao??

Sau khi không đủ chứng cứ gì cho rằng cô đã bắt nạt họ, cô đã được thả nhưng vẫn phải viết một bản tường trình kể lại đầu đuôi câu chuyện.

Vừa bước ra cửa đập vào mặt cô là cái bản mặt ngứa đòn của thằng bạn thanh mai trúc mã của cô, Jungkook. Anh nở nụ cười thích thú nhìn cô, đôi mắt cười đến cong lại, dựa lưng vào tường rất phiêu lãng nha.

- YN: Có gì đáng cười??

- JK: Bạn tui làm gì để phải lên đây tâm sự tuổi hồng với thầy hiệu trưởng vậy hả??

- YN: Haizz làm ơn mắc oán, thật chẳng hiểu nay ngày gì.

Cô chống tay lên hông, thở dài một hơi đầy mệt mỏi. Từ đâu Mina chạy tới trước mặt cô, tư thế bẽn lẽn nói.

- MN: A...Yeon Na ah!!

- YN: Oh...Mina san sao vậy??

- JK: Ủa ai đây Yeon Na?? Không lẽ bà đánh con người ta à??

Thấy chân tay và gương mặt Mina, anh có chút xót vì đều bầm tím và dán băng dính đầy người. Không lẽ cô bạn tri kỷ của anh lại nở ra tay với cô gái này sao??

Như đoán được suy nghĩ của anh, Yeon Na đá cho Jungkook một cái thật mạnh vào mông. Khiến mặt anh bây giờ chỉ diễn ta bằng một từ: THỐN.

- MN: A không có, là Nanie đã giúp mình khỏi bị đám người kia bắt nạt.

- YN: Nghe chưa, nghe rõ chưa?? Suốt ngày nghĩ xấu cho tao

Có lẽ anh đã nghĩ ác cho cô quá rồi, đành xấu hổ cười xoà cho qua mà không đáp. Ngay đúng lúc đó có một bóng người cao lớn chạy như bay tới chổ ba người đang đứng, ôm chầm lấy Yeon Na từ đằng sau là cái tên công tử Kim Taehyung

- TH: Đại ca Yeon Na của em ơi~~

Giọng cậu ta như thì thầm thổi gió vào tai Yeon Na, làm cho cô một trận da gà da vịt thi nhau nổi lên. Đã thế cái tên Taehyung này còn cọ cọ mặt vào gáy cô, tham lam hít hết hương thơm của cô. Bây giờ thì da gà da vịt da bò da heo,...của cô thi nhau nổi lên. Cái tên họ Kim này cậu ta thực sự muốn bị ăn đấm sao mà dám chiếm tiện nghi bổn cô nương?

Nhẹ nhàng vuốt ve lấy đôi bàn tay đang ôm lấy eo mình, cô thản nhiên nhấc lên vặn một cái. Cả thân hình gần m80 của Taehyung bị vật qua vai cô nhẹ như vật sợi lông tơ, khiến cậu ngã chổng vó ra đất mẹ lạnh lẽo.

Hai khán giả Jung Kook và Mina từ khi Taehyung xuất hiện, đến khi cậu bị vật ra sàn vẫn chưa kịp định hình điều gì đang xảy ra. Chỉ biết khi Taehyung còn đang ôm tay đau đớn thì cả hai đã há hốc mồm vì ngạc nhiên, trong đáy mắt còn có cả sự hâm mộ và tội nghiệp cho cậu ta.

Công tử Kim Taehyung này không chút tức giận khi bị quật ngã bởi một đứa con gái, ngược lại còn vui vẻ nở nụ cười hình chữ nhật mà nói.

- TH: Đại ca tôi giỏi quá a~~

- YN: Đồ bị bệnh

- JK:....

- MN:.....

Hai cậu thật sự đều có bệnh đó, Yeon Na, Taehyung a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro