Hai ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- JK: Đi bắt ma không?

Anh vừa nói vừa kèm theo nụ cười rất tươi, cứ như đây là một thú vui của cậu ấy. Lời nói của Jung Kook đã làm trái tim Yeon Na rúng động theo đúng nghĩa đen, cô giống như bị bật công tắc.

- YN: Ya mày điên à con thỏ kia?? Biết tao sợ còn rủ rê mấy cái nhảm nhí này là sao, tao không đi!!

- JK: Thế về lớp chơi một mình đi.

- YN: Chơi ác vậy.....

Yeon hết đưa mắt nhìn Mina rồi lại nhìn Taehyung, nhưng rất tiếc kế hoạch của Jung Kook rất hấp dẫn thế nên cả hai đều muốn đi bắt ma. Không thể về lớp học một mình, Yeon Na đành cắn răng mà đi theo cả nhóm. Nhưng khi đi quay lại phòng học để tắt đèn thì đèn bổng bị chớp chớp và cuối cùng là tắt hẳn.

- YN: Mẹ ơi, cứu với huhu..

- TH: Đại ca bình tĩnh, có khi chỉ là do đèn hư thôi mà.

- JK: Đứa nào có điện thoại, đèn pin bật hết lên đi!!

- YN: Khoan đã Kookie, tính đi đến đâu vậy?

- JK: Phòng âm nhạc.

Nữ sinh bị cưỡng hiếp khi xưa nghe kể là một thiếu nữ tinh khiết, xinh đẹp và có một giọng hát thiên thần. Cô ta có rất nhiều giải thưởng, thành tích trong văn nghệ nhờ vào giọng hát của mình. Khi hoá thành ma niệm đam mê ca hát vẫn không dừng lại, cô ta tiếp tục ám phòng âm nhạc vào ban đêm để tiếp tục theo đuổi đam mê của bản thân. Tương truyền rằng nếu ban đêm mà đến phòng âm nhạc thì sẽ biến mất không rõ lý do, phòng đó ngay cả bảo vệ cũng không muốn đến kiểm tra trước khi về cơ mà.

- TH: Cứ đi đã, có gì chúng ta ném thằng quê mùa này ra trước là được thôi đại ca.

- MN: Nhanh lên, tao nóng lòng muốn nhìn thấy con ma nữ đó quá.

Cả đám phải đi dọc hành lang tầng một để đến cầu thang, men theo hành lang và di chuyển đến phòng âm nhạc.
Hành trình của cả nhóm đã đi đến chổ cầu thang, chỉ cần đi lên là có thể lên được tầng ba. Nhưng giờ phút đứng ở cầu thang đã làm cho Yeon Na sợ hãi, cầu thang rất tối đèn ở đây cũng không bật, cô ngồi thục xuống ôm lấy hai chân.

- YN: Hic, tao bỏ cuộc được không?

- MN: Thôi mà, đã đến đây rồi.

- JK: Mày bánh bèo vậy? Đứng lên đi sẽ nhanh hơn đó.

Bất chợt có một giọng nước nhỏ lên tóc của cô, Jung Kook là người duu nhất cầm theo nước. Tên Jung Kook này vậy mà đổ nước lên đầu cô, định bụng ngước mặt lên mắng cho anh một trận thì nhận ra rõ ràng Jung Kook không hề ở đứng gần cô.

Thế cái giọt nước vừa nhỏ trên đầu cô là gì? Yeon Na lấy tay quệt lên vùng tóc vừa bị nhỏ nước và tay cô bây giờ toàn là máu. Cô sợ hãi đến nỗi đứng hình, run rẩy nhìn vào bàn tay mình. Mina cũng đã để ý, nhỏ hoảng hốt vì nghĩ cô đã bị thương ở đâu đó.

- MN: Mày bị thương sao?

- YN: Là máu, rõ ràng tao không hề bị thương, là từ trên cao nhỏ xuống.

- TH: Ý đại ca là sao?

Trong khi cả đám đang vây quanh Yeon Na vì bàn tay một màu đỏ chói mắt. Thì từ bóng đêm cầu thang ồ ạt tiếng nước, khi quay lại cảnh tượng cả nhóm thấy là một vùng toàn máu chảy trên cầu thang. Một màu đỏ rực đến rợn người, mùi tanh nồng cũng sộc vào mũi của cả bốn người.

- MN: Là máu sao?

Mina bán nghi, đúng là có mùi tanh nồng của máu nhưng máu từ đâu chứ. Jung Kook không ngần ngại quỳ xuống gần chổ cầu tha, anh đưa tay quệt một đường máu trên đó ngửi và nếm thử.

- JK: Chính xác là máu. Nhưng không phải máu người.

- YN: Đm, mày nói chuyện bớt đáng sợ được không?

- TH: Đây là máu động vật em có thể chắc chắn đó đại ca

- MN: Thật là vậy thì đây rõ ràng là có người chơi khăm.

Cô đã bình tĩnh hơn khi nghe Mina nói đó không phải là một dạng vật thể không có thật, nhưng cả đám vẫn nhất định tìm ra chân tướng của sự thật. Cả đám gần như có động lực hơn, tiến lên cầu thang.

- MN: Khoan đã theo tao biết thì cầu thang trường mình có mỗi 12 bậc thôi mà?

- YN: Mà sao?

- TH: Khi nãy chúng ta đã bước lên 13 bậc đó.

Yeon Na một trận nổi da gà, từ khi nào bậc thang trường này có thể tự ý tăng bậc vậy chứ. Jung Kook cảm thấy có uẩn khúc liên quay lại cầu thang đi thêm một luôn, sau khi quay lại anh nhìn chằm chằm cả nhóm.

- YN: Con mẹ mày đừng hù tao Jung Kook!!

- JK: Mày chắc tao là Jung Kook không?

Cô sợ đến nổi sắp phát khóc, đã vậy Jung Kook còn nở nụ cười cảm giác như đến tận mang tai trông rất kinh dị. Đến khi hai mắt cô long lanh, đỏ hoe lên vì nước mắt ngập tràn thì Taehyung mới xông lên ôm cô vào lòng.

- TH: Đùa cái gì vậy? Mày hù doạ đại ca tao sắp khóc rồi đấy!!

- JK: Thôi không đùa nữa, mày bỏ tay ra đi!! Chúng ta tiếp tục.

Khi nhìn thấy Taehyung ôm lấy Yeon Na, chẳng hiểu vì sao trong lòng Jung Kook rất bực bội. Anh lướt ngang qua cả hai và hất mạnh vai Taehyung, vì lực mạnh nên đã thành công tách hai người ra. Jung Kook lòng nóng như lửa đốt vì bàn tay cậu dám chạm vào Yeon Na, hận không thể bẻ ngược bàn tay ấy.

- MN: Tiếp tục thôi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro