Hai Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng ba, là nơi hội tụ các phòng thực hành của trường như: phòng âm nhạc, phòng hoá học, phòng mĩ thuật....Tầng này học sinh bình thường không muốn lui tới, lý do là vì lời đồn đại về bóng ma nữ đó.

Ban đêm hành lanh lại càng tĩnh lặng hơn, cả nhóm vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc xung quanh. Một bóng người lướt ngang qua phía sau của cả nhóm, Yeon Na một phen rợn người đứng lại nhìn ra phía sau. Cả nhóm cũng dừng theo cô, tất cả đều đang nhìn về phía mà cô đang nhìn.

- YN: Tao vừa thấy con ma nữ....

- JK: Làm gì có chứ??

Khi Jung Kook vừa dứt lời, đúng thật là có một bóng hình mờ ảo đi lứt qua trước mặt cả đám. Tất cả theo quán tính nính thở nhìn theo, là một người phụ nữ cao với chiếc váy trắng và mái tóc đen dài rủ rợi, rối xù. Nhưng hình ảnh đó rất không thật, thậm chí còn mờ ảo.

Yeon Na nuốt nước bọt, theo thói quen ngày bé "ma không có chân" nhìn xuống dưới kiểm tra. Bộ váy dài làm che đi tất cả, nhưng rõ ràng phía dưới chỉ là một tầng sương mờ ảo mà thôi. Khi bóng trắng bay đi mất, thì cả nhóm mới hoàn toàn lấy lại hô hấp của mình.

- JK: Tên chơi khăm này cũng rất đầu tư đấy, tiếp tục thôi!!

- TH: Không bắt được chắc tao chịu không nổi mất.

Cả đám đi được một lúc thì một giọng ca trong trẻo cất lên, đây là giọng hát hay nhất mà cô đã được nghe. Giọng hát là một bài obera, quãng giọng cao vút trầm bổng đúng lúc cứ như của một thiên xứ giáng trần. Yeon Na bừng tỉnh, giọng hát có hay thật nhưng bây giờ không phải lúc ca ngợi.

- YN: Mau mau bắt ma rồi rời khỏi đây lẹ đi, tao sợ quá huhu.

Giọng của cô khá lớn, tâm trạng sợ hãi làm cho tiếng âm một người có thể to hơn bình thường. Sau tiếng của cô thì giọng hát kia cũng tắt, chẳng có thêm bất kỳ âm thanh nào cả, tất cả đều yên tĩnh.

- MN: Giọng hát đó ngừng rồi?

- JK: Lại định giở trò gì đây?

Khi tất cả đang bất ngờ vì không nghe thấy tiếng nhạc nữa, thì đột nhiên xuất hiện một ánh sáng đỏ rực xuất phát từ phòng thí nghiệm sinh học. Cả đám một lần nữa cao hứng, tò mò ánh sáng đó bắt nguồn từ đâu, tất nhiên là trừ Yeon Na.

- YN: Tao thấy tụi mình nên về thôi...

- JK: Đã đến đây rồi mà mày đòi về.

- TH: Em rất muốn bênh đại ca nhưng em cũng tìm cho ra lẽ vụ này.

- YN: Bọn mày không xem phim à, mấy đứa tò mò mới chết sớm đấy.

- MN: Nhờ tò mò mới có phim kinh dị để xem chứ?

Cuối cùng cũng chẳng thể ngăn cản đám nhóc mới lớn này, cô bị kéo đi trong bất lực. Đứng trước phòng sinh học, chỉ cần một cái mở cửa liền có thể biết được ánh sáng đỏ đó phát ra từ nơi nào. Ngay khi Jung Kook để tay lên nắm cửa thì là bắt đầu của tiếng hét thất thanh của Yeon Na, cô đáng bị kéo chân đi về phía sau bóng tối.

May mắn thay là Taehyung đã kéo cô ngược lại, lực kéo không thể đấu với cậu thiếu niên trẻ nên cô đã an toàn trong vòng tay cậu. Tất cả đều tụ tập lại xung quanh cô, Yeon Na sợ đến mức khóc đến sưng cả mắt. Nhưng chi tiết Jung Kook chú ý đến đó chính là chân của Yeon Na, cổ chân của cô có vết như dây thừng.

- JK: Không phải ma kéo cậu đâu, là một sợi dây thừng.

- MN: Đúng là cổ chân của mày bị tím và có vết dây thừng này!!

- YN: Lúc nãy hình như tạo có thứ gì buộc vào chân tao...

- TH: Cái này chỉ là bẫy cơ bản để bắt thú thôi. Nhất định phải bắt được tên dám dở trò này.

Jung Kook đứng dậy kéo mạnh cửa phòng sinh học ra, ánh sáng đỏ chiếu thẳng vào ánh mắt của anh. Taehyung dìu cô vào phòng, căn phòng sinh học buổi sáng đã rất kinh dị khi có các mô hình tim, gan, phổi,...ban đêm nó càng làm người nhìn rùng mình.

- JK: Ánh sáng đỏ phát ra từ một cái đèn tự động, không có gì nguy hiểm cả.

Nhưng không phải lời Jung Kook là đúng, công tắc đèn lớp này hư hỏng và vẫn chưa được sửa chữa. Đột nhiên một giọng cười ma quai làm cho cả nhóm một phen thót tim, nó phát ra từ mô hình bộ xương người lớn.

Khi cả đám vẫn đang hoang mang không dám cử động, chỉ dám từ từ chậm rãi tiến lại phía bộ xương. Đột nhiên bộ xương cử động, không nhầm đâu là cử động. Bàn tay bộ xương vươn về phía người ở gần nhất là Jung Kook, anh hoảng hốt ngay lập tức hất văng bộ xương. Làm rơi bộ xương xuống đất, bấy giờ mới thấy một bộ đài nhỏ trên đó. Đây chính là bắt nguồn của tiếng cười ma quái đó, Taehyung nhanh nhẹn cầm lấy bộ đàm ném văng ra khỏi cửa sổ

- JK: Ra khỏi đây!!

Sau khi nghe lời ra lệnh của Jung Kook cả nhóm cũng nhốn nháo rời khỏi căn phòng thí nghiệm đó ngay lập tức, đây chắc chắn là một trò chơi khắm rẻ tiền, cả đám nhất định phải bắt tận tay cái kẻ đã bày mưu kế này.

-----------------------------------------------

Tui viết chuyện kinh dị còn chưa tốt, mọi người góp ý gì cho tui đi!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro