Hai mươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hoàn thành buổi học thêm dài đằng đẵng vào lúc chiều tà, cuối cùng Jung Kook cũng trở về nhà với một bịch đồ ăn trên tay mà cậu mới mua được ở khu chợ. Dự định là sẽ làm cho cô một bữa tối, dù sao anh biết cô cũng chẳng phải đảm đang gì nên tốt nhất muốn tối nay không nhịn thì tự lăn xả xuống bếp.

Vừa bước vào phòng khách đã thấy con mèo mướp kia nằm co rúm trên sô pha ngủ say. Thật chẳng hiểu, định bụng cất dọn đồ một lúc ồn ào chắc cô cũng sẽ tự dậy thôi. Nhưng mà Jung Kook chắc đã quên mất là Yeon Na là một con heo ngủ, cứ khi ngủ cô sẽ giống như bị mất thính giác không vậy, chẳng nghe được gì.

Đã hơn 30p loay hoay trong bếp mà ngoài phòng khách chẳng có chút âm thanh nào, anh thở dài vặn nhỏ lửa nồi cháo của mình. Đậy nắp kín đáo sau đó mới ra ngoài gọi cô dậy.

Ở với Yeon Na cũng hơn nửa năm trời rồi, vậy mà anh vẫn vài ba lần bị ngẩn ngơ trước nhan sắc của cô. Thực sự cô rất đẹp, lại thêm hiệu ứng ánh sáng màu cam buổi chiều tà lại làm cô thêm ảo diệu và vô thực hơn nữa.

Cứ như thế Jung Kook quỳ xuống bên cạnh ghế sô pha cô đang ngủ say. Nói sao nhỉ cô ngủ say như thế làm anh liên tưởng đến công chúa ngủ trong rừng vậy. Làn da trắng hồng, mịn màng như da của em bé sơ sinh vậy. Ngũ quan gương mặt lại hài hoà, xuất sắc không hề thiếu dư một chi tiết. Chậc, cô mới mười mấy tuổi đã xinh đẹp tựa thiên thần giáng thế như vậy thì mai sau này còn trổ mã rung động đất trời thế nào đây.

Hút mắt nhất có lẽ là đôi môi chúm chím của cô, nó liên tục chu lên. Môi cô không hề hồng hào cũng chẳng đỏ rực mà lại có màu cam nhè nhẹ như màu bầu trời chiều tà bây giờ. Nhìn tươi tắn, ngọt lịm như vậy không biết nếm thử vị sẽ ra sao nhỉ?? Ùm nếm thử chắc cũng chẳng sao đâu, chẳng phút chần chừ Jung Kook tiến sát lại gương mặt cô, gần như khoảng cách chỉ còn vài cm, gần như anh có thể thấy hơi thở nhè nhẹ từ cô.

Cuối cùng mọi hoạt động đều phải dừng lại vì cái nhăn mày nhẹ của cô. Lúc này anh mới thôi mọi việc mình làm, không những thế anh còn muốn đập đầu vào gối vì cái suy nghĩ cưỡng hôn cô khi nãy. Lại thêm tiếng sôi sục của nổi cháo anh đun, có lẽ là do anh đậy nắp nên khí không thoát ra được.

Dọn dẹp bữa cơm xong anh cuối cùng cũng bình tĩnh lôi được con mèo mướp kia khỏi giấc ngủ. Khỏi phải nói cái đôi mắt lờ mờ, đầu tóc thì bù xù của cô đã làm anh phải cười phớ lớ cả lên vì quá đáng yêu, ngố tàu nữa.

- YN: Ủa sao nay lại ăn cháo?

- JK: Tao nấu tốt nhất món này, cháo trứng thịt băm hihi.

- YN: Ồ.

- YN: Ây da...bụng tao.

Cô ôm bụng đau đớn, nằm vật ra bàn. Jung Kook lập tức nhận ra vấn đề, có lẽ là do cốc nước đá mà cô vừa uống. Tuy anh chẳng hiểu gì về vấn đề nhạy cảm của con gái, nhưng theo những gì anh tìm hiểu và nghe vài ba đứa con gái nói chuyện thì hình như uống nước lạnh sẽ không tốt. Còn cụ thể không tốt cái gì thì anh chẳng biết. Cứ thế anh dời bàn anh tiến lại bếp lấy một cốc nước ấm cho cô.

- JK: Mày đừng có uống nước lạnh nữa, đây uống nước ấm đi.

- YN: Tao thích nước đường đen cơ!!!

- JK: Mày thích nhiều chuyện không??

- YN: Hứ!!

Buổi cơm trôi qua tương đối yên bình, phẳng lặng vì cái loa phát thanh Hwang Yeon Na đang rất đau bụng nên chẳng nói gì được. Chắc từ nay về sau cô cứ tới tháng vậy có phải lỗ tai anh được yên ổn không chứ.

Ăn uống xong suôi thì chắc chắn người dọn dẹp là Jung Kook rồi, vì đau bụng nên cô chỉ có thể lên phòng tắm rửa rồi nằm yên vị trên giường sớm. Chắc ngày mai cô chẳng đi học nỗi với cái cơ thể đau đớn, mõi nhừ này rồi.

Thế nhưng đến nửa đêm cơn đau bụng vẫn chẳng tha cho cô, trời ạ!!

- YN: Jung Kook, Jung Kook!!! JUNG KOOK!!! ĐẬU XANH MÀY ĐÂU RỒI!!!

Nghe thấy tiếng cô gọi mình trên gác mái mà xuýt chút nữa Jung Kook giật mình lăn xuống đất rồi. Đêm hôm cứ làm phiền anh đúng là chỉ có mình cô có gan đó thôi đấy. Yeon Na vẫn tiếp tục gọi, sợ làm phiền hàng xóm Jung Kook đành lết thân lên gác mái xem cô như thế nào.

- JK: Con mẹ mày bố mày ngủ cũng không yên với mày.

- YN: Tao đau bụng hix...mày hiểu hông??

- JK: Ừ.. hiểu mày đau bụng

- YN: Ý là bố mày muốn uống nước đường đen đấy con thỏ ngu ngục!!!

Vậy sao không nói từ đâu cơ chứ, còn bày trò bạn bè hiểu ý nhau nữa chứ, mắc mệt hà!!!

Cuối cùng cũng đành xuống nhà pha nước đường đen cho cô, thế mà uống xong chẳng thèm cảm ơn vứt cho anh ly nước rồi nằm bẹp dí xuống giường.
Rửa dọn sạch sẽ anh cũng trở lại phòng mình, vừa chăn êm nệm ấm thả người xuống giường thì.

- YN: CHÂY KÂY!!!!!

Lại là âm thanh líu lo, thánh thót, nhẹ nhàng của Yeon Na. Thế là anh lại phải lết thân gầy lên theo mệnh lệnh của cô.

- JK: Lại sao nữa, hết đường đen rồi tao không ra ngoài mua đâu.

- YN: Không phải...tao không ngủ được.

Cô đã ngủ cả một buổi chiều rồi bây giờ bắt ngủ lại cũng khó, nhưng mà đến tháng thôi mà có cần nghiêm trọng giống như mang thai thế không.

- JK: Chứ giờ mày muốn sao??

- YN: Hát tao nghe đi.

- JK: Mày được voi đòi tiên quá rồi đấy!! Sao không leo lên đầu tao ngồi luôn đi!

- YN: Đi mà, tao thương mày lắm á!! Bạn bè gì kì vậy nha!!!

- JK: Bài gì, nói trước giọng tao như vịt rên đó nghe không!!

- YN: Chẳng sao cả, bài gì cũng được.

Lập tức Jung Kook tắt ánh đèn huỳnh quang chói mắt đi, bật chiếc đèn ngủ màu tím nhạt của cô lên. Ngồi xuống bên cạnh giường của cô, cất giọng hát ca khúc "2U".

https://www.youtube.com/watch?v=BHQiBvr-uGU

Từ lời hát đầu tiên của Jung Kook đã khiến cô cực kỳ bất ngờ, không chỉ sở hữu trí thông minh, gương mặt đẹp trai ngầm anh còn có chất giọng ngọt như bông gòn nhưng đồng thời cũng rất mờ ảo như sương mù bên dòng sông vậy. Chậc ông trời có bất công quá không vậy nhỉ!!

Nhưng mà giọng hát của Jung Kook trầm ấm khiến tâm hồn cô nhanh chóng nhẹ nhõm, sau đó lại rơi vào giấc ngủ khi nào không hay.

---------------------------------------------

Hãy nghe bài hát trên do Chây Kây cover trước khi ngủ để dễ ngủ nha mn:33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro