Mười tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc cả đám quay về trại thì cũng là lúc các nhân viên y tế cứu hộ tới, họ phát hiện ra đám khói đen bốc lên từ chiếc xe bus bị cháy thành tro. Cũng một phần các xe của trường đã tới nơi nhưng chờ mãi chẳng thấy xe của lớp cô nên đã gọi điện thoại trình báo với các cơ quan chức năng. May mắn là cả lớp cô đều được cứu, chẳng có ai bị thương quá nặng ngoại trừ chú lái xe.

Mà bỏ qua chuyện đó đi vấn đề là nhà trường sợ lớp cô còn sốc sau vụ tai nạn, nên nhất quyết không cho lớp cô đến khu vực trượt tuyết như các lớp khác. Ai da cái này không vui đâu a!!

Thế là cô cứ nằm vật vã trong nhà than trời than đất, cô muốn đi trượt tuyết mà, cô muốn đi dã ngoại mà!!! Sao ông trời lại bất công như vậy??

- JK: Yah!! Hwang Yeon Na

Cái đầu tóc màu đen nhánh nhú ra bên cạnh cửa phòng cô, là cậu thỏ con Jung Kook đây mà.

- YN: Wut??

- JK: Mày có thể bớt đạp chăn đạp giường được không?? Ồn quá tao không ngủ được.

- YN: Nếu tao nói không??

- JK: Cmm...*giơ nắm đấm*

- YN: Ấy mày bình tĩnh, hở tí động tay chân là không tốt!! Còn là với phụ nữ là vũ phu đấy!!!

- JK: Mày giống đàn ông hơn á, phụ nữ cái gì??

- YN: Mà đêm hôm vào phòng tao muốn biến tao thành "phụ nữ" à?

( Mon: dành cho bạn nào không biết "phụ nữ" đã mất tờ rinh, còn "con gái" thì chưa nhà🤫🤭)

- JK: Lêu lêu không thèm hứ!! Bớt ồn cho bố mày ngủ.

Jung Kook lè lưỡi trêu chọc cô, sau rồi quay lưng về phòng mình, ở lại thêm chút nữa chắc cô đem anh đè xuống giường mất. Nhưng một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy cổ tay anh, kéo anh quay ngược lại.

- YN: Kookie mày biết chổ nào trượt tuyết dắt tao đi đi!!! Tao thực sự muốn trượt tuyết.

Cô mè nheo, chu môi lên làm trò đáng yêu mong anh dắt đi chơi. Với Jung Kook thì anh thấy cô cũng có chút đáng yêu đấy, những mà giờ đã hơn 11h đêm rồi.

- YN: Đi mà Jung Kookie...

Giờ thì cô chơi cả trò đánh đu lên anh như con gấu Koala bám cây vậy. Đã thế còn dùng ưu điểm mắt to của mình hoá thân thành mèo con đáng thương. Jung Kook có chút lưỡng lự, thật ra vẫn có chổ trượt tuyết nhưng khuya thế này thì có hơi....

- YN: Jung Kook oppa đi đi mà~~

Tao đéo phải oppa của mày, đéo phải đéo phải.... cuối cùng anh cũng dắt cô đến nơi trượt tuyết đêm.

(Mon: anh là cái đồ không có tiết tháo Jeon Jung Kook!!)

Đây là một sân trường tuyết do người dân trong thôn này làm ra, với mục đích dùng chung mà thôi. Lấy lợi thế có vùng núi cao người dân chung tay lắp đặt cáp ngồi để đi lên đỉnh núi. Nơi đây không hẳn là quá rộng rãi nhưng vừa đủ để trượt, ít nhất thì hơn mười mấy năm sống trên đời cô mới được đi trượt tuyết. Khi còn bên Los Angeles bố cô cứ bắt cô ở nhà, có đi đâu cũng là phải trốn đi mới được.

Ngồi trên cáp treo cô nhìn thấy rõ được xóm thôn mình sống, khu trượt tuyết tự chế này được lắp đèn nhìn lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Mãi nhìn mà chẳng biết được mình đã đến điểm xuống rồi.

- JK: Ê tới đỉnh rồi xuống thôi.

- YN: Hả?? À ừ tao quên.

Cả hai bước xuống cáp treo, đến bên khu nhà đựng dụng cụ trượt tuyết được để sẵn. Anh lấy ra một ván trượt tuyết, cô thì lấy một bộ trượt tuyết dành cho người mới chơi. Đoạn đường trượt khá dài, Jung Kook tỏ vẻ rất hào hứng chứ không lúng túng như cô.

- JK: Mày đi được không đấy?

- YN: Yên tâm tao là Yeon Na mà.

Tất nhiên anh chẳng chút gì tin tưởng vào cô cả, thế nên anh trượt chậm rãi theo cô hướng đẫn. Được một lúc thì Yeon Na quen dần, cô tỏ ra rất thích thú và tăng tốc độ nhanh hơn. Thậm chí còn chẳng thèm quan tâm ở trước mặt có con dốc bay dành cho dân chuyên nghiệp, cứ thế đi thẳng lên. Tốc độ trượt nhanh cùng với con dốc cao làm cho cô văng lên không trung lộn ngược mấy vòng, vứt luôn cả đồ trượt tuyết.

- YN: Cứu tao với Jung Kook.

Cô chỉ kịp hét toáng lên tên anh cầu cứu trước khi rớt xuống đất. Rất may thay Jung Kook phản xạ rất nhanh, trượt trên ván rạch một đường tuyệt lớn đến đở cô từ trên không trung rớt xuống. Nhưng Jung Kook vốn không giữ được trong tâm trong lúc này nên cả hai đã ôm nhau lộn hơn chục vòng xuống dưới núi, may mắn thay cả hai không bị gì.

Giờ thì cả cô lần anh đều tuyết dính hết vào trong áo quần đến mức lạnh buốt, nghĩ ngơi một chút cả hai đều phải đứng dậy tìm lại dụng cụ trượt tuyết cất vào nhà đựng dụng cụ trượt tuyết.

- JK: Tao đã nói đi chậm đi, ai bảo sung vô rồi giờ phải cuốc bộ lên núi.

- YN: Tao biết đâu, thấy mình đi cũng được nên...

- JK: Thôi chị im đi!! Lo nhanh rồi về bà phát hiện ra là hai đứa ăn gậy.

--------------------------------------------

- Bà: Bọn mày hay lắm, mới tí tuổi đầu đêm hôm khuya khoắt rủ nhau đi chơi

Vừa nói bà nội vừa quật cho cô và anh hai ba cây roi vào mông, ông nội ngồi một bên cũng gật gù đồng tình. Tuy hơi sót cháu nhưng phải dạy vậy nó mới chừa.

- YN: Hicc bà ơi cháu xin lỗi mà, lần sau không tái phạm nữa ạ huhu.

- Bà: Cô thì giỏi rồi, rủ cả Jung Kook đi luôn chứ có vừa.

- JK: Bà ơi cháu tự nguyện mà.

- Ông: Anh im lặng bà đang nói không có cãi bà.

- Bà: Úp mặt vào tường thêm 30p nữa mới được đi ngủ!

Cuối cùng bà và ông mặc xác hai đứa úp mặt vào tường xám hối, lúc cô đã chắc chắn bà và ông đều đã trở về phòng mới thở phào.

- JK: Do mày đấy!!

- YN: Nhưng vui mà mày, haha..

Gương mặt cô cứ như con mèo mướp đã thế mặt còn lấm lem nước mắt, nhìn vừa hài vừa thương. Cô nở một nụ cười tươi rói, trong đó chứa đựng niềm hạnh phúc bất tận nào đó. Anh cũng phải đứng hình vài giây, không thể mở miệng phản bác câu nói trên của cô.

Có ai nói với Yeon Na rằng cậu ấy rất đẹp khi cười chưa??

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro