Mười hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng khóc nhớ nhung của Su Mi vang lên dữ dội cũng gần 3 tiếng đồng hồ, cuối cùng của kết thúc vì quá mệt nên Su Mi đã ngủ thiếp đi. Thật sự là tra tấn lỗ tai người khác mà, lát nữa tỉnh dậy thì chắc chắn cô nhóc lụy tình này lại khóc tiếp cho mà xem.

Nhân lúc trời âm u chuẩn bị mưa thì cô nên vào lầu đánh một giấc, bù cho giấc ngủ ngắt quãng sáng nay. Tất nhiên là trời âm u đem lại cảm giác buồn ngủ vô cùng, các học sinh khác cũng đã chen chúc trong lều vừa tránh mưa vừa đi ngủ. Khi Yeon Na có ý định chợp mắt thì cô nhìn thấy bóng dáng Habin dón dén, ngó nghiêng kĩ lưỡng rồi trốn đi đâu đó.

Lòng tò mò của cô dâng lên, Yeon Na chỉ khoác vội chiếc balo của mình, vội vội vàng vàng nhanh chóng đuổi theo sau Habin. Thời tiết vẫn âm u như thế, tuy Yeon Na rất muốn ra hỏi thằng cô ta đang đi đâu nhưng linh cảm mách bảo cô chỉ nên đi theo.
Nếu đi lại gần Habin cô nhất định sẽ bị phát hiện, nên chỉ có thể lén từ xa đi theo. Thế nhưng trời không ủng hộ cô, khi trời mây đen kéo đến càng nhiều khiến Yeon Na bị cắt đuôi.

Tâm trạng chán chường vì bỏ công đi theo xa như vậy mà lại chẳng được gì. Cô thất vọng ôm chặt lấy thân cây trước mặt, bắt đầu suy nghĩ kế hoạch đi về bằng cách nào. Thì đằng sau có người để tay lên vai cô, trái tim cô giật thót lên sau đó.

- JK: Mày đi đâu đấy.

Hít mạnh một luồng khí sâu, Yeon Na cố kìm nén sự giật mình mà không hét lên. Gương mặt bánh bao hơn vì phải hít đến căng phồng hai má, vẻ mặt kìm nén này của cô làm Jung Kook một phen cười bể bụng.

- YN: Sao mày biết mà đi theo tao?

- TH: Còn em nữa đó nghe đại ca.

- MN: Mình bị lôi đi a.

Sự xuất hiện của Jung Kook, Taehyung và Mina làm cô một phen hú hồn. Lúc Yeon Na đi thì hầu hết tất cả đều lim dim mắt ngủ hết rồi. Chẳng biết đám loi nhoi này đi theo bằng cách nào, nhưng mà giờ lạc cả bầy cũng vui hơn lạc một mình mà, đở cô đơn nha.

- YN: Ủa rồi tự nhiên bọn mày đi theo tao chi vậy??

- JK: Thấy mày cứ thập thò nguy hiểm quá nên đi theo thôi.

- MN: Yeon..Na rắn...rắn dưới chân cậu..kìa!!!

Nhỏ run rẩy, giọng nói cũng chứa đựng sự lo lắng khi nhìn thấy con rắn đang bò đến chổ của cô.

- YN: Áaaaaaa!!!!

- TH: Đại ca bình tĩnh, đừng hét lớn vậy. Loài rắn sẽ có cảm giác bị đe doạ và tiến tới tấn công nhanh hơn.

Tầm mắt di dời đến con rắn đang di chuyển hình chữ Z đến chổ cô. Ai đó cứu cô với, thực sự loài động vật cô sợ nhất là rắn đó, giờ Yeon Na thực sợ muốn nằm bất tỉnh nhận sự luôn.

Yeon Na lo một thì cả đám ba người kia lo mười, đối với ba người thì lớn lên ở vùng quê Busan này đã được đi rừng từ bé ngay cả công tử Taehyung. Gặp cũng nhiều lần mấy con rắn như thế này rồi, kĩ năng xử lý tình huống cũng là quá mức thành thạo rồi. Thế nhưng Yeon Na là tiểu thư sống trong nhung lụa quen rồi, đây chắc chắn là lần đầu cô nhìn thấy rắn. Giờ thì cả ba đang căng da não ra mà suy nghĩ cách cứu cô, khoảng cách giữa cả 3 quá xa đối với cô, mà con rắn thì lại rất gần.

Yeon Na căng thẳng lùi chậm rãi, một lúc sau cô chạm vào thân cây đằng sau. Đường cụt rồi, đôi lông mày thanh tú nhíu chặt lại vì căng thẳng suy nghĩ cách thoát khỏi con rắn thối này. Liên tục láo liên xung quanh tìm kiếm vật gì đó có thể hất con rắn này ra, thế nhưng chẳng có gì cả.

- JK: Yeon Na!! Nhảy qua con rắn đii!!!

Trong lúc bế tắc không biết xử lý như thế nào, anh chợt nhớ lại câu đố của cô trên xe vào ngày hôm qua. Nhanh chóng nói ra suy nghĩ của mình, Yeon Na nghe anh nói đó nhưng vì sợ hãi nên chẳng dám làm.

- YN: Mày điên à nó cắn đó!!!

Tự nhiên Jung Kook thấy mắc cười quá đi, sao mà trong tình huống này mà cô còn có thể gào mồm lên mắng chửi anh chứ.

Con rắn ngày một đến gần cô hơn, chỉ cách thêm 2-3 bước chân nữa thôi. Nước mắt của Yeon Na vì sợ hãi mà chảy ra trong vô thức, gương mặt nhem nhuốc đầy nước mắt cô làm anh càng cảm thấy cô vừa buồn cười vừa thương. Theo anh thấy con rắn này chẳng có độc đâu, có cắn thì chỉ như mèo cắn thôi. Thế nên anh mặc kệ vậy, cứ nhìn ngắm gương mặt bình thường tao nhã, thanh khiết giờ thì nhem nhuốc đầy nước mắt. Càng nhìn cô bây giờ Jung Kook càng thấy cô giản dị và đáng yêu lắm nha.

Không hiểu sao anh thích dáng vẻ này của cô quá, thế nên vừa bụm miệng cười tủm tỉm vừa thích thú.

Trong khi đó, Taehyung và Mina đang loạn cả lên vì không biết cứu cô như thế nào.

- YN: Con mẹ mày...hức..Jung Kook cứu tao, mày cười gì chứ!!! Hức.

Càng lúc con rắn càng gần bất đắc dĩ cô thử đánh cược nghe lời Jung Kook nhảy một cách mạnh mẽ qua con rắn. Những tưởng đã thành công thế nhưng vì tiếng động lúc lấy đà nhảy của cô quá lớn, bạn rắn kia đã kinh động mà cắn cô một phát vào chân. Giờ thì Jung Kook thật sự không thể cười nổi, anh không nghĩ cô sẽ bị con rắn kia cắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro