Mười ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- MN: Yeon Na cậu có sao không??

Nhỏ hốt hoảng chạy lại bên cô, đôi mắt mở to kinh hoàng. Nhìn Mina lộ lắng như vậy cô cũng muốn mở miệng nói lời an ủi, nhưng vết cắn rất đau.

Chứng kiến cảnh bạn thân mình bị thương, điều đầu tiên Jung Kook làm là bắt con rắn kia lại. Anh muốn xem loại này là rắn gì, túm lấy đầu miệng rắn bóp chặt.

- MN: Rắn này có độc đấy!!

- TH: Để em hút nọc độc rắn cho đại ca

Cố gắng giữ bình tĩnh, cậu tiến tới gần cô tay bóp chặt lấy vết cắn của rắn, nuốt ngụm nước bọt sót xa. Cậu tuy con cái nhà giàu có tiếng ở vùng quê này, nhưng tuổi thơ cậu cũng đi rừng đốn củi. Bị rắn cắn vô số lần, cũng được anh hai hút nọc độc rắn, nên cậu nghĩ hút nọc độc không khó khăn lắm.

- YN: Balo...balo, lấy ba..lo lại đây.

Giọng nói cô bị đứt quãng vì đau đớn, Yeon Na thều thào. Hiểu được ý của cô, Mina nhanh nhẹ nghe lời chạy đến bên balo của cô đem lại. Balo vừa đến tay, cô dùng hết sức còn lại lục lọi trong balo lôi ra một hộp thuốc. Xốc thẳng lọ thuốc vào miệng, tu sạch sẽ chai nước. Dần hơi thở của Yeon Na lại đều đặn lại, cô lôi trong túi quần ra chiếc tai nghe. Nhanh nhẹn buộc chặt lấy phần trên của vết rắn cắn bằng dây dài của tai nghe.

Cả quá trình Yeon Na chẳng nói gì mà làm rất nhanh nhẹ, tựa như cô đã quen thuộc với việc này vậy. Để mặc sự trầm trồ của sáu con mắt đang hướng về phía mình. Sau khi chắc rằng đã buộc lại chắc chắn, Yeon Na mới thoải mái thở phào.

- YN: Đấy vậy là xong rồi.

- JK: Mày biết trị thương bị rắn cắn luôn à?

Giờ cô mới ý thức được những hành động lúc nãy của bản thân. Mắt Yeon Na đảo tròn thể hiện mình đang suy nghĩ điều gì đó, sau đó lại nhìn về phía Jung Kook. Bặm môi dưới theo thói quen, đôi mắt vô tội lắc đầu thành thật.

- TH: Không biết mà điều trị tốt vậy, đại ca là số một.

- MN: Đây là thuốc kháng Histamin mà phải không?? Nó có thể điều trị rắn cắn được đấy.

Mina cầm lấy lọ thuốc mà cô vừa sống chết dốc cho bằng sạch lúc nãy. Thuốc kháng Histamin là thuốc trị bệnh dị ứng dở dở ương ương của Yeon Na, ngoài ra còn có thể trị độc rắn cắn.

Trời cũng bắt đầu âm u hơn rồi, mặt trời bị mây đen che tới mức chẳng còn chút tia nắng được xuyên qua lớp mây đen dầy đặc kia. Thế nên cả đám bọn cô quyết định tìm một cái hang để lánh nạn tạm thời. Jung Kook là người duy nhất tay chân không bị thương quá nặng sau vụ xe bus "bay" xuống dốc kia, thế nên có chức vụ cao cả là cỏng cô. Như một đứa trẻ con Yeon Na nhảy tửng lên lưng, lực nhảy cô khá mạnh làm Jung Kook xuýt xoa một tiềng.

- JK: Yahhhhh, mày muốn tao ném mày xuống đây không?

Cơn đau đớn từ lưng anh đành nuốt lại, chỉ mắng đe doạ cô.

- YN: A hihi, thôi xin lỗi Jung Kook oppa nim.

Như nhận ra sự tinh nghịch của mình, cô liếm mép cười xoà

- JK: Mày liệu mà nghe lời oppa đi, hư tao quẵng mày đó.

Anh vừa đe doạ, vừa yêu cầu.

- YN: Nae Nae oppa...oppa đừng ném Nanie xuống nhaaa

Cô đáp đầy vui vẻ, khẩn thiết nghe lời

- JK: Về sau phải đối xử tốt với oppa đấy biết không *Anh yêu cầu*

- YN: Nae nae..*Cô ngoan ngoãn*

- JK: Không được cãi oppa nghe lời chưa.*Anh yêu cầu*

- YN: Nae oppa~~*Cô ngoan ngoãn*

- JK: Oppa nói mày béo là mày phải tin *Anh yêu cầu*

- YN: Nae..*Cô ngoan ngoãn*

Khoan từ từ có gì đó nó không đúng, anh vẫn yêu cầu như nãy, cô vẫn ngoan ngoãn gật đầu. Hình như Jung Kook vừa nói cô béo a. Ừ, con mẹ nó cô không có béo.

- YN: Mày lờn mặt với bà à? Đừng có kiểu được đằng chân lên đằng đầu.

- JK: Mày béo thật mà.

Con mẹ nó, mày mới béo cả nhà mày đều béo như heo. Yeon Na rủa thầm trong lòng.

- YN: Mày tin tao đè mày giữa rừng không?

- JK: Hứ, không tin...Mina với Taehyung đằng trước!! Tao không tin mày vô liêm sỉ như vậy.

Anh hứ một tiếng tỏ vẻ rất tự tin. Thế nhưng cô lại nhẹ nhàng vuốt ve cổ anh, giọng thì thầm như thổi gió vào tai Jung Kook.

- YN: Jung Kook à... bọn nó đi xa rồi, ở đây thác suối chảy to như vậy, mày hét cũng không ai nghe

Phải, tất cả điều kiện thiên nhiên quanh đây đều đang ủng hộ Yeon Na. Giờ thì từ thỏ cơ bắp anh hoá thỏ trắng yếu ớt trước lời đe doạ của cô. Bất kì lời đe doạ biến thái nào từ Yeon Na thì chắc chắn cô sẽ làm, Jung Kook biết điều đó chứ.

Khẽ nuốt nước bọt, giọng nói không còn sự tự tin nữa mà là nịn hót, có chút đáng thương.

- JK: Noona....tha cho em.

- YN: Cõng tao cho đàng hoàng!!!

Trong cách rừng rậm mùa đông, bóng dáng một thiếu niên gương mặt chưa rõ nét nhưng chắc chắn lớn sẽ rất đẹp trai. Trên lưng thiếu niên có một thiếu nữ, tuổi còn nhỏ nhưng gương mặt đã thập phần xinh đẹp tựa thiên thần rớt xuống trần gian. Vừa đi vừa trò chuyện, nụ cười liên tục thường trực trên gương mặt của hai cô cậu thiếu niên ấy.

Từ phía xa xa, giọng nói thánh thót nhẹ nhàng của Mina kéo anh và cô ra khỏi cuộc trò chuyện quên xung quanh.

- MN: Bọn mình tìm được một cái hang rồi này!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro