Mười bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau, bầu trời âm u đến không chút ánh sáng đã đổ mưa to. Xung quanh ngọn lửa lập loè, Mina vui vẻ nướng chín con rắn lúc nãy đã cắn cô. Không chỉ Mina hào hứng vui vẻ, cả Jung Kook và Taehyung đều mong đợi món rán nướng kia.

Còn cô thì chỉ cuộn thân thu mình lại nhìn đám con người kia. Mina à, cậu có cần đàn ông vậy không? Thật không nghĩ đám này thật sự như vậy, dã man quá a.

- YN: Yahh..rắn này có độc đấy!! Sao bọn mày hào hứng quá vậy?

Cả đám quay lại nhìn Yeon Na, đôi lông mày nhướng lên không che dấu ánh mắt kì thị nhìn cô. Thậm chí Taehyung ngố tàu còn đang chuẩn bị gặm miệng thịt rắn nướng, cũng dừng hành động lại để nhìn Yeon Na.

- MN: Mình nhầm đấy, rắn này không có độc đâu Nanie.

- YN: Nhưng các cậu cũng không thể ăn thịt rắn được, không thấy nó quá là....??

Câu "kinh dị" Yeon Na nuốt vào họng mà chỉ nổi da gà, nhìn thôi cũng hiểu ý cô là gì mà.

- JK: Mày muốn ăn thử không?

Jung Kook chỉ đưa cô phần của anh sau đó nhìn cô chằm chằm, Yeon Na có phần chẳng muốn đụng vào món ăn này. Nhưng ánh mắt mong đợi của Jung Kook làm cô cũng không nỡ từ chối, thế là đành nhận lấy vậy.

- JK: Đúng là tiểu thư lá ngọc cành vàng ha, chẳng biết gì cả. Món này hơi bị ngon đó!!

- TH: Đại ca ngon lắm luôn á!!

Taehyung vừa nói vừa nhồm nhoàm thịt trong miệng, gương mặt không đầy thỏa mãn. Thấy cô vẫn há hốc miệng, chẳng có ý định ăn món thịt nóng hổi thơm lừng trên tay, nhỏ tốt bụng góp lời.

- MN: Ở gần đây mình không thấy trái cây rừng, cậu chịu khó ăn đi nếu không tối ngủ lại đói đây.

Yeon Na rất không vui vẻ cầm lấy thịt rắn, một hồi lâu mới dũng cảm cắn một miếng. Vốn tưởng rằng không có gia vị, nhất định sẽ rất khó ăn. Nhưng không biết nhỏ đã đắp thêm lá gì đó, ăn có chút cay cay, mùi vị cũng không tệ nha. Thấy cô chịu ăn Jung Kook và Mina cũng tự nhiên hưởng thụ "tiệc rắn". Khi cả đám đã đầy bụng, mới bắt đầu suy nghĩ đến chuyện buổi tối. Thời tiết hiện là mùa đông, tối ở rừng còn lạnh hơn ngày, một khi lữa tắt lại thêm ẩm thấp, rất khó qua một đêm đối với cô.

- JK: Bây giờ ngủ sớm thôi, tao đánh dấu trên cây lúc đi theo mày rồi.

- MN: Vậy tốt quá, chỉ cần qua ngày mai là có thể về.

- YN: Không, tao chưa muốn về.

Lý do cô đi đến đây còn chưa tìm ra, làm sao có thể bỏ sức đi về tay trắng như vậy?

- TH: Đại ca thích ở rừng thì em ở cùng đại ca, nhưng mà.....chổ mình cũng có rừng mà đại ca.

- JK: Mày bị rắn cắn nên ngáo à Yeon Na??

- MN: Sao cậu lại không muốn về??

- YN: Hình như tớ biết hung thủ bắt cóc Min Young rồi.

Lời công bố của cô thực sự sốc a. Cả đám không hỏi bất ngờ, Taehyung ngố tàu cũng phải mở mắt chữ A mồm chữ O với cô.

- JK: Mày nói hung thủ là ai?

- YN: Hiện tại chưa có đủ bằng chứng buộc tội, cứ đợi mai theo dõi đã.

Yeon Na nói đúng, cũng chưa chắc lớp trưởng Habin bắt cóc Min Young. Chỉ là cô ta hành động quá khả nghi mà thôi, cái ánh mắt dò xét xung quanh trước khi lẫn trốn vào trong rừng thực sự làm người ta liên tưởng đến tội phạm đang làm việc xấu. Còn chuyện mai theo dõi tiếp thì chỉ là do phán đoán của cô, Yeon Na có linh cảm ngày mai Habin lại vào rừng.

Tuy có chút khó hiểu ý của Yeon Na, nhưng cả ba người cũng chẳng hỏi thêm điều gì cả. Jung Kook đôi mắt có chút lay động nhìn cô, chắc chắn anh hoàn toàn tin tưởng vào cô.

- JK: Vậy bây giờ mọi người đi ngủ, trước khi lữa tắt.

- YN: Trong balo mình có chứa một túi con nhộng nè!!

- MN: Mình cũng có mà hơi bé đó!!

Thế là cô và nhỏ ngủ chung, hai tên trời không chịu đất, đất không chịu trời ngủ chung. Cả một ngày mệt mỏi trong rừng, lại thêm thời tiết se se lạnh như thế này thực sự rất dễ khiến người ta đi vào mộng đẹp.

Đôi mắt Yeon Na ngước mở thao láo nhìn lên trần hang động, cô bắt đầu suy nghĩ về chuyện Habin có hành tung kì lạ, Min Young thì mất tích. Thế nhưng vì quá đuối sức nên cô chẳng suy nghĩ được bao lâu, liền ôm ây Mina đang ngủ say như một thói quen có thứ gì đó để ôm cô mới ngủ được. Chẳng mấy chốc mắt cô chớp chớp ngày càng nặng nề, hai hàng mi đánh nhau sau đó cũng hoà quyện lại.

---------------------------------------------

- Mẹ ơi, mẹ đi đâu thế??

- Nanie ngoan, mẹ đi mẹ sẽ về mà.

Người phụ nữ ngồi xuống bên cạnh một đứa bé đang ngồi giữa đống logo, giọng nói nghẹn ngào, nước mắt ứ đọng đến đỏ cả mắt nhưng nhất quyết không chịu rơi xuống.

- Sao mẹ khóc? Nanie ngoan mà, mẹ giận Nanie nên muốn bỏ nhà ạ??

Đứa bé gái ngây ngô chu đôi môi hồng hồng lên mè nheo, đôi mắt to tròn bồ câu ấy bắt đầu chảy ra những giọt nước mắt. Bé thấy mẹ bé tay cầm theo chiếc vali to ơi là to, liên sợ mẹ giận mình hư mà bỏ đi. Người phụ nữ kia giờ chẳng kìm nổi được nước mắt nữa, nàng không trong thầm lặng. Miệng mở ra nhưng một chữ cũng không thốt ra được, liên tục lắc đầu rồi ôm lấy đứa bé.

Nhưng một lúc sau, người phụ nữ kia lạnh lùng buông đứa bé ra. Một mạch sách lấy vali rời khỏi căn phòng đó, đứa bé gái lập tức đứng phắt dậy đuổi theo mẹ. Miệng không ngừng kêu gọi "mẹ, mẹ ơi!!", non nớt khóc đến khán giọng trong vô vọng. Thế nhưng người phụ nữ kia vẫn chẳng hề có dấu hiệu muốn quay lại dỗ dành con, đứa bé miệt mài chạy nhưng càng chạy bóng dáng người phụ nữ kia càng xa. Đến một vực thẳm đen tối gần như không thấy đáy, đứa bé tội nghiệp kia rơi tự do xuống. Cô bé đang rơi xuống cái hố tuyệt vọng, chỉ biết khóc thét lên gọi mẹ.

- Mẹ ơi, cứu Nanie!!! Mẹ, MẸ AAAAA!

--------------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro