Mười năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- YN: Aaaa....

Cô ngồi bật dậy, trong trạng thái mồ hồi ướt đẫm cả áo, hơi thở mạnh và gấp gáp như thiếu oxi. Lại là giấc mơ đó, cô đã gặp nó hơn rất lâu rồi từ sau vụ tai nạn xe ấy. Thực sự Yeon Na cảm thấy giấc mơ này rất thực, nó chắc chắn không đơn thuần là một giấc mơ.

Xung quanh tối om, lữa cũng đã tắt làm cô rùng mình vì lạnh. Ở bên ngoài cửa hàng, một bóng dáng thiếu niên đang phiêu lãng ngắm sao trời làm cô rất đổi chú ý. Giờ cũng khuya rồi, Mina cũng đã cuộn mình như con sâu ngủ say, Taehyung thì tướng ngủ thật khó coi a.

- YN: Sao mày lại ra đây? Không ngủ à?

- JK: Cái đó phải để tao hỏi mày, không ngủ được?

Cô cũng chẳng trả lời anh, chỉ yên lặng ngồi bên cạnh. Jung Kook cũng chẳng để ý cô nữa, tầm mắt lại phóng đãng thưởng thức những vì sao trên trời. Thấy anh tập trung nhìn lên trời, Yeon Na cũng bất giác nhìn theo anh.

Chỉ là trên trời có sao thôi mà, có gì mà Jung Kook phải nhìn chăm chú vậy chứ? Nhịn không được cô đành mở miệng hỏi anh.

- YN: Trên trời có gì à?

Anh vẫn giữ im tầm mắt đó, chẳng nhìn cô bình tĩnh giải thích.

- JK: Ừ, ông nội tao.

- YN: Hửm?

- JK: Mày biết không, bà Hwang thường nói người mất sẽ không bao giờ biến mất khỏi thế gian này. Họ sẽ biến thành các vì sao trên trời.

- YN: Vậy làm sao mày biết đâu là ông ngoại mày?

- JK: Khi tạo nhớ đến ông nội, thì ngôi sao sáng nhất chính là ông nội.

- YN: Ò...

Cô chỉ ồ lên nhưng cũng chẳng hỏi thêm gì cả, giờ cô mới biết thêm một khía cạnh khác của anh. Hoá ra tên Jung Kook nhà quê này cũng biết sống rất tình cảm, đột nhiên cô lại có một điểm thích anh a.

Nhưng mà theo lời anh nói, có lẽ mẹ cô cũng là một trong những vì sao kia nhỉ. Để xem ngôi sao sáng nhất à...

Tầm mắt cô di chuyển một vòng bầu trời, thế nhưng chẳng thấy ánh sao nào được coi là sáng nhất cả. Chắc có lẽ tối rồi nên mẹ cô cũng đi ngủ a. Nhưng mà đây không phải chỉ là trò trẻ con mà bà nội cô bịa ra an ủi Jung Kook sao, thật tình sao cô có thể tin vậy chứ. Yeon Na nở nụ cười khổ, rồi lắc đầu xua tan ý nghĩ tiếp tục thường thức trời đêm.

- YN: Ách xì.....aaa lạnh quá

Cô vừa nói vừa run lên, nhiệt độ thời tiết lạnh giá hơn rồi nhỉ. Jung Kook cuối cùng cũng chịu nhìn cô, anh nhẹ nhàng san sẻ chiếc áo ấm mà ăn cầm theo trong chuyến đi khoác cho cô. Sau khi khoác cho cô ngay ngắn, anh lạnh lùng như không tiếp tục ngắm sao.

Chẳng hiểu sao hành động theo bản năng này của anh lại làm tim cô đánh liên hồi. Từ góc độ này, góc nghiêng của anh rất bén a. Tự nhiên cô thấy thanh mai trúc mã của mình đẹp trai quá xá, mũi cao môi mỏng mắt to tròn. Mới 16 tuổi đã nét đẹp đã bắt đầu rõ ràng hơn rồi, thiếc nghĩ mai sau cô có cần xô đựng nước miếng mỗi khi nhìn anh không?

Đột nhiên anh rùng mình một cái, cô nghĩ có lẽ anh cũng đang lạnh. Bèn san sẻ lại chiếc áo ấm của anh đắp cho cả hai, áo khá to nên anh và cô chui vào cùng coi như vừa đủ. Anh biết cô làm gì nhưng chỉ cười nhẹ, không nhìn cô mà tiếp tục ngắm sao. Hôm nay tâm trạng anh không tốt lắm, anh muốn tâm sự với ông nội.

- YN: Jung Kookie

- JK: Hửm.

- YN: Sao mày lại ra đây thế.

Giọng cô bây giờ rất nhẹ, gió đìu hiu làm cơn buồn ngủ cô bị dội ngược lại. Rất ư là tự nhiên cô ôm lấy cánh tay anh, tựa đầu lên vai anh cả người không chút đề phòng mà thả lỏng hoàn toàn.

- JK: Mày có thấy thằng Taehyung nó chiếm hết chổ rồi không?

- YN: Bình thường mày đâu ưa nó, sao không đạp cho một phát.

- JK: Nó ngủ say quá, đạp thấy cũng tội.

Giọng anh vừa lo lắng, vừa thông cảm nói rất trân thành. Thừa dịp này cô lại có trò trêu chọc anh.

- YN: Ồ....hoá ra là mày thích nó.

- JK: Mày thần kinh à? Tao thích con gái đó....à ừ trừ mày ra, mày có phải con gái đâu..

- YN: Con mẹ mày nhá Jung Kook

Buông lời đe doạ là thế nhưng giọng cô vẫn yếu ớt như lông tơ mềm, khiến anh không khỏi bật cười, giọng có chút mềm mỏng quan tâm

- JK: Buồn ngủ thì vào ngủ với Mina đi, ở đây lại lạnh.

- YN: Ưm... không thích.

Bình thường Yeon Na hổ báo là thế, vậy mà chỉ cần buồn ngủ một cái liền như con mèo con vậy. Không biết cô có đang ví anh như khúc gỗ còn bản thân là con gấu Koala không nhỉ. Như một chú mèo con, Yeon Na nũng nịu với anh rồi dụi dụi vào vai anh tìm chổ tựa thoải mái nhất.

Yên tâm nhắm nghiền đôi mắt lại, ngáp một hơi mạnh mẹ sau đó ngủ luôn một mạch.

Cái cô gái đơn giản này thực làm anh muốn cười lớn, ai biết được bạn thân của anh là tiểu thư quyền quý chứ. Ánh mắt anh nhìn cô rất ám muội, đầy sủng nịnh đến chính anh cũng không nhận ra.

Yeon Na rất xinh đẹp điều đó là điều ai cũng phải công nhận, cô đẹp tự bông Thược dược trắng. Khí chất thanh lịch, tao nhã không kém phần quyền quý của cô có lẽ là vì cô là con gái duy nhất của tập đoàn đá quý nổi tiếng. Jung Kook mê mẩn trong gương mặt kinh diễm của cô, mũi cao lông mi dài, đường nét trên gương mặt cô muốn bao nhiêu xinh đẹp có bấy nhiêu xinh đẹp, muốn có bao nhiêu tao nhã liền có bây nhiêu tao nhã.

Đôi mắt Jung Kook chợt dừng ở đôi môi hồng nhạt đang khô khốc vì lạnh của cô, tim anh đập rất nhanh anh có thể cảm nhận được. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại loé lên suy nghĩ giúp môi cô bớt khô, chỉ là ý tưởng đó thực sự được anh phê duyệt. Khoảng cách giữa môi cả hai càng lúc càng gần, đột nhiên cô cất tiếng.

- YN: Jung Kookie....mày đẹp trai vậy liêm sỉ tao không còn đâu a~~

Thực tình cô gái ngốc, làm anh giật bắn cả mình. Tự nhiên thấy ý định mình biến thái y hệt tên Taehyung kia, cười nhẹ xoa xoa má phính hồng của cô. Vì anh mà cô mất liêm sỉ sao?

- JK: Cứ mất liêm sỉ đi...

Jung Kook thốt ra suy nghĩ trong đầu mà bản thân cũng bất ngờ, chậc, không sao con mèo nhỏ ngủ say rồi, không nghe thấy đâu.

Nhìn ngắm cô một lúc thì anh cũng tựa lên người cô, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro