Mười sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- TH: Oa...ở đây có nấm nè!!

Mới sáng sớm cả nhóm rất đói nên đã đi tìm gì đó trong rừng đề ăn trước khi về lại chổ của lớp. Thật ra thì Jung Kook không mấy bằng lòng mấy, nhưng có thực mới vượt được đạo mà.

- MN: Taehyungie....bọn nấm này nhìn có vẻ không ổn lắm....

Chổ này có rất nhiều nấm nha, nhưng mà cũng có thực nhiều loại đa dạng. Giờ cô mới biết ở rừng Busan cũng lắm nấm như vậy, thật sự ấn tượng.

- JK: Tuy tao hay đi rừng nhưng tao không rõ loại nào ăn được, mấy loại này lạ quá.

Nhìn sơ qua một lượt, tất cả nấm ở đây đều có hình thù kì quái. Cái thì màu đỏ lại có thêm vài đốm trắng cứ như trong game vậy, cái thì vàng cái thì tím. Nói thật, tuy bụng đang réo lên liên hồi vì đói cô cũng không dám sờ vào mấy cây nấm này chứ đừng nói là ăn chúng.

- MN: Mình nghĩ là không nên ăn nó đâu, nhìn có vẻ không ổn.

Cả cô và anh đều đưa đôi mắt kì thị phóng thẳng vào mấy cái nấm ngũ sắc, lục sắc cầu vồng ấy. Không trả lời Mina mà chỉ thầm gật đầu tỏ ý kiến là "nhất định không được ăn".

Thế là cả đám chỉ đứng nhìn mấy cây nấm trong bụng thì reo in ỏi, đói chết mất. Nhưng có vẻ Jung Kook rất hứng thú với các cây nấm này, anh mượn điện thoại cô chụp ảnh tất cả lại. Không lẽ Jung Kook không đói sao, chứ tên Taehyung là sắp ngất đi được rồi luôn ấy.

- TH: A~~ Yeon Na saranghae~

- JK:....

- YN:.....

- MN:.....

Cái tên Taehyung này có phải vì đói quá nên mờ cả mắt không? Sao tự nhiên ôm lấy Jung Kook rồi cứ nói "saranghae" vậy. Cậu ta đồng tính luyến ái mà cô không biết sao, không đúng ngay cả Mina cũng đang trợn tròn cả mắt nhìn Taehyung mà.

- JK: Taehyung mày làm cái đéo gì vậy?? Thả tao ra.

- TH: Ứ ứ, Yeon Na à mình thích cậu lắm đấy!!! Sao lại bắt mình buông cậu ra chứ aaa.

Ôm thì cứ ôm Jung Kook đi, sao cứ phải vừa ôm anh mà lại gọi tên cô vậy,  làm cho Yeon Na ớn lạnh một phen. Nhưng mà nhìn hai tên này ôm nhau vậy làm máu hủ của cô và nhỏ nổi lên, kệ đi ngắm trai với trai trong rừng cũng mới lạ lắm đó.

- JK: Yahhh cứu tao với đm!!!

- YN: Mày cho tao một lý do tại sao tao phải giúp mày?

- MN: Ờ!!

- JK:....

Yeon Na phì cười, nào nào Jeon thỏ con ngay cả Mina hiền lành tốt bụng cũng đứng về phía cô. Chỉ thật đáng thương cho Jung Kook, mặc kệ kêu cứu thế nào, cầu xin sự giúp đỡ ra sao, ngay cả Taehyung bắt đầu sàm sỡ anh thì cô và nhỏ vẫn bày bộ mặt hứng thú xem kịch hay. Cũng không trách Yeon Na và Mina được, ai bảo sức mạnh đấn tối cao hủ nữ thần thánh quá chứ.

- JK: Con mẹ mày Hwang Yeon Na!!! CỨU TAO.

Áo sơ mi của anh cũng bị Taehyung tháo đến nút cuối cùng rồi, mặt mày anh cũng tái mét lại rồi. Mắt anh gần như sắp rơi nước mắt như mưa rồi, thật đáng thương quá đi.

Cuối cùng cô cũng có ý định cứu anh, kịch coi vậy cũng đủ rồi. Đôi mắt to tròn của cô liếc ngang liếc dọc, để xem có thứ gì buộc tên Taehyung lại không. Vậy mà Yeon Na lại nhìn thấy một vật thể lạ, nói chính xác hơn là nấm, nhìn vết cắn này chắc chắn là cậu đã ăn nó nên mới vậy.

Đột nhiên một cơn đau dữ dội dồn dập cô, đầu cô đau như bị ai đó đóng đinh lại vậy.

-" Mẹ, nấm này là gì ạ??"

-" Nanie ngoan, nấm này là nấm mũ khía nâu xám, sẽ gây ảo giác con không nên ăn"

Sau đó còn rất nhiều lời đối thoại giữ cô bé đó và người phụ nữ bí ẩn kia, đó có phải mẹ cô không? A, đầu cô đau quá!! Yeon Na ôm đầu đau đớn ngã quỵ xuống đất, Mina hốt hoảng chạy lại phía cô.

- MN: Yeon Na, cậu ổn không vậy??

- YN: A..mình ổn..

Cô nhắm nghiền mắt vào rồi lại mở toang con ngươi nâu nhạt kia, cố gắng xua đuổi đi cơn đau đầu. Dần dần đã đở hơn, Yeon Na tiến đến vổ mạnh vào gáy cậu và Taehyung bất tỉnh nhân sự. Jung Kook như được giải thoát, anh nhanh chóng cài chiếc áo sơ mi lại, gương mặt như một cô gái bị ủy khuất kia làm cô đang đau đớn cũng phải phụt cười.

- JK: Lại còn cười, mày là loại bạn gì vậy hả?

- MN: Thôi Jung Kook, cậu ấy cũng cứu cậu rồi mà haha.

- JK: Mina....cậu cũng vậy đấy!!!

Mina nhìn qua Yeon Na, đôi mắt trao đổi ý nghĩ rồi lại phụt cười. Anh bây giờ cũng không thèm so đo nữa, để bọn họ cười tùy ý.

- JK: Mà cái tên nằm kia bị gì vậy?*chỉ Taehyung*

- YN: À không sao, chỉ là ăn nấm mũ khía nâu xám thôi!! Nó chứa khá nhiều muscarin.

- MN: Là cái loại độc gây ra các triệu chứng thần kinh như ảo giác sao??

- YN: Yên tâm cậu ta ăn ít lắm, trúng độc thì chỉ một lúc thôi.

Khu rừng ban sáng lại bắt đầu im lặng, chẳng ai lên tiếng ồn ào nữa cả. Đến khi tiếng kêu ọc ọc phát ra từ bụng nhỏ, Mina cười ngại ngùng xoa xoa phần tóc sau.

- MN: Xin lỗi tại mình đói quá.

- YN: Đâu phải lỗi của cậu, ai ở đây cũng vậy mà.

Tiếp theo là tiếng thở dài ngao ngán của Yeon Na, đói chết cô mất. Khi cô mệt mỏi muốn ngất thì trước mặt lại xuất hiện một loại nấm nhìn rất quen. Hình như đó là nấm hương, tốt quá xung quanh toàn nấm hương vậy là được cứu rồi.

- YN: Kook thổi lửa đi!!

- JK: ??

- YN: Mina lại đây hái nấm hươngvới mình đi!!!

- MN: Hả?? Được.

Thế là cô cùng Mina ra sức hái nấm hương, cũng may là tìm thấy nấm hương không thì cả đám chỉ có chết đói ở đây. Cả ba quây quần lại nướng nấm hương ăn, không biết buổi sáng ăn đồ nướng có hại không nhỉ. Mà thôi kệ đói lòi mắt ra có thứ mà ăn đã hạnh phúc lắm rồi.

- MN: Mà nè Nanie sao cậu biết ở đó có nấm hương.

- YN: Không biết.

Miệng cô vẫn nhồm nhoàm nấm nướng, hai má tròn căng, đôi mắt ánh lên vẻ hạnh phúc. Cô cũng thật là, anh cũng sẽ không dành ăn với con nhóc nhà cô đâu. Nhưng mà nhìn cô ham ăn vậy làm anh cảm thấy cô cũng đáng yêu đó chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro