Anh có phải là người đó?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cùng Jungkook đi đến trường trên chiếc xe BMW sang trọng của anh, chiếc xe vừa đổ ngay trước cổng trường đã thu hút nhiều sự chú ý, bao ánh mắt đều dồn về phía hai người. Ngay từ đầu OkHeun chẳng muốn đi chung anh đâu, cô muốn tự mình ra trạm đón xe bus để đi nhưng Jungkook nằng nặc không chịu đòi bằng được cô phải đi chung xe với anh, nếu lúc đầu cô kiên quyết đi riêng thì sẽ không có chuyện gì để nói rồi. Anh vừa mở cửa bước xuống xe đã làm cả đám nữ sinh trước cổng trường nháo nhào lên, thì như vậy cũng đủ biết độ nổi tiếng của anh ở cái trường này khủng khiếp như thế nào rồi! Nhưng đến khi anh chạy sang mở cửa xe cho cô thì đã xuất hiện những tiếng xù xì to nhỏ, kẻ liếc người bĩu môi, à thôi thì ai có phước thì hưởng các cô nhé!

Nữ sinh 1: -"Con nhỏ xấu xí quê mùa đó là ai mà đi chung xe với Jungkook oppa vậy? Không biết ngượng hả?"

Nữ sinh 2: -"Đúng là con phò rẻ tiền, lại là dân đào mỏ chứ gì"

Nữ sinh 3: -"Oppa của tao mà nó cũng dám đụng, để coi trưa nay có kịch hay"

Jungkook nghe hết cả đó nhưng chỉ để ngoài tai, nhưng anh sợ cô suy nghĩ nhiều nên nhanh chóng dùng hai tay mình áp vào tai cô, rồi xoay mặt cô mặt đối mặt với anh. Anh nhẹ nhàng lắc đầu mỉm cười ra ý trấn an cô đừng quan tâm những lời họ nói rồi hai người cùng nhau tiến vào trường, chứ ở đây nữa kẻo anh lấy cà rốt nhét dô họng từng đứa. Đúng là miệng đời nhiều lưỡi bẩn và tanh!

Có lẽ đã đến lúc kết thúc mùa hè nhường chỗ cho mùa thu rồi!

Đây là ngày đầu tiên cô quay lại sân trường, hình như ngôi trường có thêm nhiều thứ hơn và cô cũng có thêm anh!

Cô và Jungkook cùng nhau đi tìm danh sách lớp để kịp giờ vào, nhưng tiếc thay anh không học cùng lớp với cô rồi, cuối cùng hai người phải tẻ ra hai hướng khác nhau mà đi! Đi được nữa đường anh chợt quay đầu lại hét lớn:

-"Này Kim OkHeun! Giờ giải lao hẹn cô ở căn tin nhé, tôi giới thiệu cho cô vài người bạn của tôi. Nhớ là phải đợi tôi đó! Biết chưa?"

-"Tôi biết rồi!"

-------------------------

Giờ giải lao.

Anh dùng tay cặp cổ cô đi xuống căn tin dưới bao cặp mắt ganh tị của đám nữ sinh:

Nữ sinh 1: -"Jungkook cặp cổ con nhà quê đó nữa kìa mày"

Nữ sinh 2: -"Nó là cái thá gì mà chạm vào người anh tao"

"Haizz, lại nữa rồi kìa anh thấy không? Làm ơn bỏ tay anh ra giùm đi giữ khoảng cách với tôi càng xa càng tốt, với lại tôi với anh cũng không phải quan hệ gì thân thiết lắm nên anh đừng làm vậy, nhìn đi kìa kìa tụi nó sắp nuốt chửng tôi luôn rồi".

Cô thở dài gỡ tay anh ra, nhưng nào được, ý của quàng thượng đã không muốn làm thì ai dám kháng chỉ?!

-"Kệ họ, nhưng tôi thích làm vậy, ai dám cải tôi tôi nhét cà rốt dô họng". Anh dẩu môi lên cãi lại.

Thật là biết cách làm người khác tức chết mà!

Từ xa đã thấy hai mĩ nam đang đợi sẵn ở đó, thấy anh họ giơ tay lên ra hiệu, một anh nào đó trong dàn mĩ nam hí hửng ra làm nổi =]]]

-"Ê, ê, ế ~~"(Các cô còn nhớ cái clip gì mà Taehyung mặc áo đỏ không? Ổng kêu y vậy đó =]]] )

-"Hê ở đây nè Cúc, ở đây, ở đây nè".

Anh đã thấy họ rồi! Jungkook nhanh chân chạy đến, nhưng anh chịu buông cô ra đâu mà ngược lại càng siếc chặt hơn:

-"Mấy hyung, em đến rồi".

-"Ủa, ai đây Cúc? Bạn gái em hả?"

-"À...em chào hai anh, không...không phải như hai anh nghĩ đâu, em tên Kim OkHeun là bạn cùng nhà với Jungkook"

-"Hai hyung nghĩ sao thì cứ giữ y như vậy đi, sớm muộn gì cũng là của em thôi haha, nói thẳng ra hai người ăn chung, uống chung, ở chung với nhau đó hyung".

Cô nghe vậy mà ngượng chín mặt, lấy tay thục vào bụng Jungkook rồi lật đật giải thích:

-"Anh đừng nghe Jungkook nói bậy, em chỉ ở tạm nhà Jungkook một tháng là dọn đi ngay, do em...em gặp một chuyện khó nói nên cậu ấy cho em ngủ nhờ"

-"À thì ra là vậy, xin chào anh tên Park Jimin là tiền bối trên em một lớp, rất vui được làm quen một cô bé đáng yêu như em".

-"À nhonn anh tên Kim Taehyung biệt danh là Taetae, em gọi anh là Taetae hay Taehyung đều được hay gọi anh là V cũng được nha em, rất vui được biết em hí hí".

Taehyung chìa tay ra có ý định bắt tay cô, cô cũng vui vẻ đưa tay về phía trước đón nhận, nhưng chả hiểu sao sắp đụng đến tay anh thì tay cô đột nhiên giật lại, chẳng lẻ chứng bệnh cũ  lại tái phát?

----------------------

5 năm về trước (Lúc cô 13tuổi).*Tại một bệnh viện nhỏ ở Seoul*

-"Bác sĩ à, con bị sao vậy ạ? Có gì nghiêm trọng không?"

-"Gần đây có phải con có chuyện gì làm con ám ảnh không?"

-"Con...con"

-"Nói cho cô biết thì cô mới giúp con được chứ, đúng không? Con không tin cô sao? Cô nghĩ do con bị đả kích tinh thần kèm theo tâm trạng lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng lo sợ nên con bị chứng không chạm được vào người lạ cũng đồng nghĩ với việc người lạ cũng không chạm được vào con, lúc ấy con sẽ đột nhiên thở gấp và cảm thấy lo sợ khi người khác chạm vào mình, cô nói đúng chứ?"

-"Dạ...nhưng cô hứa với con không được kể với ai nhé? Nhất là với mẹ, con không muốn bà ấy phải lo cho con. Thật ra con bị bố dượng nhiều lần bắt ép phải quan hệ với bố nhưng con ra sức từ chối nên ông đã rất tức giận rồi đánh đập con, rồi bịa chuyện kể với mẹ, con thật sự rất sợ ông ta, mỗi lần con nhìn thấy bố con đều trốn đi chỗ khác ạ"

-"Cô biết rồi, từ nay có chuyện gì cứ đến đây tâm sự với cô nhé đừng giấu một mình nữa không tốt đâu. Bệnh của con phải thường xuyên giữ tâm trạng thoải mái, hay thế này, cô sẽ nhận con làm con nuôi, sau giờ học hay có thời gian rảnh cứ thường xuyên qua chơi với Yoongi nhà cô nhé!"

-"Vâng ạ!"

------------------------

Trở về thực tại.

-"Em...em xin lỗi! Em không phải chê tay anh nhưng mà em có thể không bắt tay với anh được không?"

-"À không sao!". Taehyung cười rụt tay lại, không có ý trách móc gì cô.

-"Hôm nay là ngày đầu tiên chúng ta gặp mặt, ba tụi anh sẽ phục vụ em thật chu đáo nhé? Em ngồi xuống đi, đợi tụi anh một tí nhé?"

Jimin cặp kè Taehyung và Jungkook đi thật nhanh đến khu phục vụ đồ ăn, cô nhìn theo bóng lưng cả ba người con trai vừa tốt bụng lại còn đáng yêu thì bây giờ cô mới hiểu vì sao nữ sinh trường này chết mê chết mệt các anh rồi!

OkHeun tìm một bàn gần đó rồi ngồi xuống, bỗng từ đâu một đám nữ sinh cầm khai cơm tiến đến chỗ cô làm mặt hung dữ:

-"Mày là đứa nào mà dám tiếp cận các anh của tao? Mày thì có tư cách gì chứ, xờiii đúng là con phò rẻ tiền, tiếp cận hết Jungkook oppa xong bây giờ đến Taehyung với Jimin oppa luôn à? Trường thiếu gì trai mà mày không quyến rủ mà quyến rủ ngay người tao thích, thôi mày chết chắc rồi con."

Càng nói càng tiến đến gần cô, bỗng cô ta chộp lấy bát canh nóng trên bàn định tát thẳng vào mặt cô, cô nhắm mắt lại chịu trận mặc cô ta muốn làm gì thì làm, cô thấy mệt mõi quá rồi, đột nhiên Jungkook từ đâu lao ra ôm lấy cô vào lòng rồi hưởng trọn bát canh nóng đó vào lưng!

-"Cô bị điên hả Dahye?"

Jungkook trừng mắt nhìn Dahye đến nỗi muốn ăn sống nuốt tươi cô ta cũng không làm anh hả giận. Lúc này mặt Dahye tái xanh không còn giọt máu, rối rít xin lỗi Jungkook, thật sự chuyện này ngoài dữ liệu của cô, người cô muốn hất bát canh nóng đó là OkHeun không phải là anh!

-"Jungkook à, em...em không cố ý làm như vậy đâu chỉ....chỉ là em muốn cảnh cáo cô ta không được đến gần anh nên...đã..."

-"Cô làm ơn thôi đi, đừng suốt ngày dẫn bè phái đi ăn hiếp người khác, cô tưởng cô là ai? Nếu tôi không đỡ kịp cho OkHeun thì cô ấy đã xảy ra chuyện rồi, tôi nói lại một lần nữa cô nghe cho rõ đây CÔ TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG ĐẾN CÔ ẤY! Nếu một lần nữa cô đụng đến OkHeun tôi sẽ không để cô sống yên thân trong cái trường này đâu. Còn bây giờ thì BIẾN!!!

Anh gằng giọng nhìn Dahye một cách  ghê tởm, bĩu môi, ánh mắt đầy khinh thường rồi xoay người về phía OkHeun, anh ôm trọn cô vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu cô:

-"Không sao rồi! Có tôi ở đây em không cần sợ gì cả!"

"Jung...Jungkook à, anh có thể đưa tôi về nhà được không?".

Cô đơ người khẽ mở mắt ngước lên nhìn Jungkook, nước mắt bắt đầu rơi làm ướt cả một mảng áo trắng của anh, giọng cô bắt đầu nấc lên một phần vì khóc còn một phần vì sợ anh sẽ bị thương.

"Jeon Jungkook anh vì tôi mà chịu khổ nhiều rồi, cảm ơn anh!"

Anh vẫn ôm cô không buông, anh sợ, sợ nếu anh buông cô ra thì cô sẽ bị người khác làm tổn thương, anh không hề muốn! Anh dẫn cô ra khỏi đám đông đầy thị phi mệt nói đó rồi đưa cô lên xe chạy thẳng về nhà.

---------------

Về đến nhà, OkHeun lấy chìa khóa mở cửa rồi kè anh vào trong, để anh ngồi ở ghế sofa rồi chạy khắp nhà tìm dụng cụ y tế để băng bó vết thương. Sau một hồi lục tung căn nhà thì cô cũng tìm thấy, lo lắng đi đến chỗ Jungkook.

-"Này Jungkook anh cởi áo ra đi, tôi muốn xem vết thương của anh"

-"Tôi tự làm được, chẳng phải cô không thích nhìn thấy da thịt của tôi hay sao?"

-"Không được, tôi...tôi ngại thì có ngại thật đó nhưng anh bị như vậy cũng vì bảo vệ cho tôi, tôi xin lỗi! Làm ơn hãy đưa tôi xem vết thương của anh được không?"

Cuối cùng Jungkook cũng chịu cởi áo, cô mặc dù ngại đến chín mặt nhưng bắt buộc cô phải làm. Đây là lần thứ hai cô nhìn thấy body của anh, nhưng phải nói là nó rất rất hoàn hảo! 

Cô lấy khăn bông thấm nước để làm giảm đau cho anh, rồi đến phần ngay vai cô chợt khựng lại. Trên vai của anh có một vết sẹo rất to, cô chợt nhíu mày:

-"Jungkook, trên vai anh..."

-"À vết sẹo đó là do tai nạn lúc nhỏ của tôi thôi, cô không cần để ý nó đâu"

Cô bắt đầu cảm thấy kì lạ, đầu cô đau nhức dữ dội rồi đột nhiên trong tâm trí cô hiện ra một hình ảnh một đứa bé trai đang cố gắng bảo vệ một bé gái đang khóc vì rất sợ hãi, mặt mày thì lem luốt, còn có những âm thanh vô cùng đáng sợ. OkHeun lấy hai tay ôm lấy đầu mình, anh thấy vậy hốt hoảng đặt tay lên vai cô lắc nhẹ:

-"OkHeun cô bị làm sao vậy? Có chuyện gì sao?"

Cô bị tiếng kêu của Jungkook mà bình tĩnh trở lại, gượng cười trấn an anh:

-"Tôi không sao đâu chỉ là hơi thấy choáng thôi, anh không cần phải lo. Này anh xoay lưng lại đi tôi bôi thuốc cho"

Anh ngoan ngoãn xoay lưng qua cho cô bôi thuốc nhưng đột nhiên lại đổi thế xoay người đè cô xuống ghế sofa, cô không trở tay kịp nên cũng hơi bất ngờ về hành động này của anh. Anh nhìn cô một cách ngọt ngào rồi khẽ lên tiếng:

-"Hay em chuyển qua lớp của tôi học đi, để tôi có thể dễ dàng bảo vệ em! Tôi xin em đó!"

-"Tôi xin lỗi nhưng mà anh buông tôi ra trước được không, tôi muốn về phòng. Còn vết thương...anh tự bôi thuốc nhé, tôi xin lỗi!"

Cô dùng tay đẩy anh ra khỏi người mình rồi chạy lên phòng đóng cửa lại. Từ dưới lầu vọng lên tiếng nói của anh:

-"Nếu em không muốn chuyển thì tôi sẽ chuyển!"

Trong lòng cô đang có thứ gì đang rất khó chịu, nó đang không khỏe một chút nào. Cô ngồi bệt xuống giường, suy nghĩ về tất cả mọi chuyện, đầu cô bây giờ đang rối tung:

-"Sao anh ta có thể chạm vào mình thoải mái như vậy được nhỉ? Lẽ nào...anh ta là....người đó?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro