Kí ức!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook đưa OkHeun về nhà được một lúc thì Jimin và Taehyung bưng phần cơm của 4 người ra để lên bàn, Taehyung đưa mắt tìm Jungkook giữa đám đông nhưng không thấy bóng dáng của anh lẫn OkHeun đâu.

-"Jimin, bây giờ tính sao đây mày, tao không thấy 2 đứa đâu hết mà bây giờ có 4 phần cơm lận đó, hai đứa ăn sao hết ba?"

Jimin ngó ngang ngó dọc hi vọng có thể nhìn thấy cậu em nhưng đưa mắt tìm mãi không thấy. Anh chợt dừng mắt ngay hai nữ sinh đang đứng xếp hàng đợi lấy cơm, anh huýt tay Taehyung:

-"Tao có cách rồi, mày chỉ cần cầm phần cơm lên và đi theo tao"

Jimin và Taehyung tiến đến chỗ hai nữ sinh đang đứng ở cuối hàng rồi nở một nụ cười thật tươi, nhẹ nhàng chuyển phần cơm trên tay sang cho hai nữ sinh đó, cả căn tin được một phen nhốn nháo lần nữa.

-"Ối mẹ ơi giật hết cả mình, cái...cái này là 2 anh cho tụi em ạ?"

-"Đúng rồi, cái này là anh và Taehyung mời hai em đó nên phải ăn cho thật ngon miệng vào nhé, à mà này, anh có thể hỏi một tí chuyện được không?"

-"Vâng ạ đương nhiên là được rồi, chuyện gì em giúp được cho hai anh thì em sẽ giúp hết mình"

-"À vậy em có thấy Jungkook và cô bạn đi chung tụi anh đi đâu rồi không? Jimin và anh tìm mãi mà không thấy."

-"Anh đang nói đến cái bạn xém tí nữa thì bị Dahye tạt canh nóng vào mặt í ạ? Hình như hai người đó không có ở đây, em thấy hai cậu ấy đi đâu mà trông có vẻ vội lắm"

Bây giờ Taehyung mới nhớ lại biểu hiện của Jungkook lúc nãy. Jungkook nhờ anh lấy hộ luôn phần cơm rồi nói có chuyện gấp cần giải quyết rồi vội vã chạy ra ngoài, anh tưởng cứ như mọi lần Jungkook đi rồi sẽ quay lại nhưng mất tích luôn. Taehyung ngây ngô cứ nghĩ Jungkook buồn vệ sinh nên mới vội vã chạy đi giải quyết nỗi buồn mà bây giờ mới vở lẻ ra là OkHeun có chuyện.

-"À vậy anh cảm ơn hai em nhé, anh và Jimin đi trước đây, tạm biệt!"

-"Anh Tae...hyung, lần sau tụi em có thể mời hai anh ăn để cảm ơn ngày hôm nay hai anh đã mời cơm em không ạ?"

-"Tất nhiên là được rồi! Anh đi nha".

Taehyung xoay đầu lại ném cho người ta một nụ cười gây thương nhớ, à mà thôi anh đẹp trai anh có quyền.

-"Tao đi dẫn xe còn mày gọi cho Jungkook đi Jimin".

Nói xong Taehyung chạy thẳng một mạch đến nhà xe còn Jimin thì móc điện thoại trong túi quần ra gọi cho Jungkook

-"Kook hả? Giờ tụi em đang ở đâu vậy, tụi anh bưng cơm ra nhưng không thấy em đâu nên đã chạy đi tìm khắp nơi đó. À lúc nảy anh có nghe nói là OkHeun bị Dahye tạt canh nóng đúng không, thế bây giờ OkHeun em ấy có sao không Kook?"

-"Em nghe đây hyung, bây giờ em và cô ấy đang ở nhà, cô ấy thì không sao hết nhưng long thể của quàng thượng đang trong tình thế bất an đó hyung"

-"Anh đang trên đường đến nhà em đây, tí anh định ghé cửa hàng tiện lợi mua ít trái cây rồi đem qua cho OkHeun"

-"Hyung chỉ biết lo cho cô ấy thôi hả, em mới là người bị thương đó nha. À mà hyung nhớ mua cái gì cho em ăn với, sáng giờ em đã ăn gì đâu, em đang đói chết đây này"

-"Ừm hyung biết rồi, anh cúp máy đây"

----------------------------

Jungkook quăng điện thoại sang một bên rồi leo xuống giường, anh thấy hơi khát vì vừa ngủ dậy nên định xuống nhà bếp tìm nước uống. Đi ngang phòng cô anh chợt dừng lại nhìn cánh cửa đang đóng trước mặt rồi thở dài:

-"Kim OkHeun, chẳng phải em nói sẽ làm thay tôi công việc nhà không phải sao nhưng bây giờ tôi tự thân vận động không vậy, em không nói điêu với tôi đó chứ? À mà thôi đi, vì tôi đã lỡ u mê em rồi thì tôi sẽ bất chấp luôn". Anh bước xuống lầu sắp xếp lại phòng khách cho ngay ngắn để tí nữa đón Jimin và Taehyung qua nhà.

Sau 15 phút chờ đợi thì Jimin và Taehyung cũng đến, Jungkook lười biếng đi ra mở cửa để đón huynh đệ vào nhà. Anh mở cửa ra thì thấy cả hai mua rất nhiều đồ và tất nhiên là có cả cừu xiên nướng. Anh hí hứng chạy đến giành lấy bịt cừu xiên nướng từ tay Taehyung rồi chạy nhanh vào phòng khách, à mà chỉ thịt cừu thôi nhé, bây giờ anh chỉ biết cừu với cừu thôi không biết gì cả đâu. Nay cũng đã 18 tuổi rồi mà Jungkook vẫn cứ như con nít ấy không ra đàn ông tí nào nhưng lúc hyung đệ tương tàn thì Jungkook bao ra dáng đàn ông luôn nha, Jimin nhìn Jungkook rồi nỡ nụ cười bất lực. Hôm nay anh có vẻ trúng mánh rồi nhỉ, Jeon Jungkook?

-------------------

-flashback- *Câu chuyện mua bia của đối bạn cùng tiến*

Khi ghé vào cửa hàng tiện lợi để mua ít đồ, Taehyung nói với Jimin nên mua vài lon bia uống với thịt cừu vào thời tiết này thì vô cùng daebak. Jimin dừng chọn đồ, chuyển dời ánh mắt sang nhìn Taehyung còn miệng thì há, Jimin nhìn Taehyung kiểu "nó vừa nói cái gì vậy, đúng là không thể tin được, unbelievable"

-"Nà..ní? Mày vừa nói cái gì tao nghe không rõ, đã cái thân không đụng tới được đồ đắng mà bày đặt uống bia với thịt cừu vào thời tiết này thì daebak với chả daebak, nghe mày nói mà tao buồn vệ sinh ghê ấy haha".

-"Nhà vệ sinh ở ngay bên kia kìa, mày buồn vệ sinh thì vào ấy đi ở đó mà cười, tao đi mua coca, cười cười cái cù chỏ". Nói rồi Taehyung không quan tâm một mình đi tìm coca bỏ lại Jimin cười như dở ở đó, đúng là không gì vui bằng trêu Kim Taehyung!

------------------------

Bày đồ ăn ra xong cả rồi, trái cây có đủ, bia cũng có, coca cũng có, thịt cũng có mà chỉ thiếu mỗi người, tính ra mỗi lần có đồ ăn là lại thiếu người, nghĩ lại cũng thật là ngộ nghĩnh lạ lùng quá nhỉ?

-"Kook, OkHeun đâu sao từ nảy đến giờ anh không nhìn thấy em ấy?". Jimin vừa gắp thịt bỏ vào miệng nhai chóp chép, ậm ừ hỏi Jungkook.

-"À cô ấy mệt quá chắc ngủ rồi đó hyung"

-"Ừm, em ăn nhiều vào, hyung mua nhiều lắm đó". Jimin gật gật đầu rồi gắp thịt bỏ vào chén cho Jungkook, Jimin luôn như vậy lúc nào cũng chăm sóc lo lắng cho Jungkook từng chút một như một người anh trai đúng nghĩa!

-"Jiminie à gắp cho tớ với ư ư, tớ cũng muốn ăn cơ". Taehyung đưa chén ra trước mặt Jimin rồi bắt đầu bắn aegyo.

Mắt chớp chớp long lanh, đôi môi chu chu gợi cảm, lấy tay đỡ mặt lên làm bông còn bonus thêm câu "Jimin ah~~"

-"Ashii các thằng này thiệt là, nè nè ăn luôn phần tao luôn đi tao cho mày hết đó, làm ơn dừng dùm tao đi" (Các thím nhìn mặt Jimin trong GIF luôn nha =]]] một công đôi chuyện)

-"Jiminie ah~~ Tớ yêu cậu à há há"

-"Ashii thiệt tình -.- "

-"Hai hyung ngồi ở đây đi em lên lầu xem OkHeun thế nào rồi". Nói rồi Jungkook chạy tọt lên phòng của cô.

-------------------

Ở một nơi không có gì ngoài bóng tối bao quanh, tiếng khóc la, tiếng vang xin đầy thảm thiết của trẻ con văng vẳng trong màn đêm u tối. Ở một góc nào đó của căn phòng đầy đáng sợ có hai đứa bé đang ngồi cạnh nhau trốn ở sau cạnh bàn.

-"Em đừng sợ có anh hai ở đây, họ không dám làm gì em đâu."

-"Namjoon oppa à, OkHeun đói quá, khi nào chúng ta mới được về nhà hả anh?"

-"OkHeun ngoan, ráng chịu thêm một chút nữa thôi anh sẽ đưa em ra khỏi đây, về nhà em muốn ăn gì anh cũng cho, còn bây giờ thì ngồi yên đây nhé khi nào anh kêu thì phải chạy thật nhanh ra ngoài, em nhớ chưa?"

-"Vâng ạ"

Nói rồi Namjoon một mình chạy ra phía sau chỗ người đàn bà đó đang đứng rồi hét to:

-"Bà có ngon thì đến bắt tôi đi lêu lêu".

Namjoon đã thông minh lanh lợi từ nhỏ nên không gì làm khó được anh, anh chạy đến chỗ đã được bố trí dây sẵn, chỉ cần bà ta chạy ngang đó thì sẽ vướng sợi dây rồi cả xô bột được treo bên trên sẽ ập xuống vào mặt. Như những gì Namjoon dự đoán, bà ta dễ dàng mắc bẫy hơn anh nghĩ, rồi anh hét ra hiệu cho cô chạy nhanh ra ngoài. OkHeun cố gắng dùng hết sức lực của một cô bé 5 tuổi để chạy nhưng được nửa đường thì cô bị ngã, chân thì rất đau cũng vừa lúc bà ta tỉnh dậy liền chạy đến bắt lấy cô. Từ đâu có một cậu bé lao vào ôm lấy chân bà ta rồi dùng hết sức để cứu OkHeun chạy khỏi đó.

-"Mẹ à dừng tay lại đi, con xin mẹ con xin mẹ hãy thả bạn ấy đi đi mà"

Bà ta tức giận trừng mắt nhìn cậu bé rồi do sơ suất nên cô đã cắn vào tay của ả rồi chạy thoát. Chạy sắp ra đến cửa thì cô quay đầu lại nhìn thì thấy mặt mũi lẫn tay chân của cậu ấy đều bầm tím, mặt mũi thì lem luốt nước mắt đang thảm thiết van xin được tha tội, vì dằn co qua lại nên bà ta đã vô tình cầm con dao rạch một đường vào vai cậu ấy, máu túa ra ướt hết cả áo cậu, cô vừa khóc vừa hét chạy đến chỗ của Namjoon, bà ta thật đáng sợ!

-"OkHeun, OkHeun à cô mau tỉnh dậy đi, cô bị làm sao vậy OkHeun, có nghe tôi nói gì không, tỉnh dậy mau"

Cô giật mình mở hai mắt rồi ngồi bật dậy, trán thì đã thấm đẫm mồ hôi còn nước mắt thì lem luốt ướt hết cả mặt. Cô ngẫng người đưa mắt nhìn Jungkook rồi bập bẹ nói vài tiếng:

-"Jung..kook có phải anh là cậu bé đó không? Còn..còn mẹ anh đâu, vết thương trên vai đó là sao? Anh có thể nói cho tôi biết được không? Tôi..tôi xin anh đó Jungkook!"

-"Mẹ tôi à? Bà ta mất rồi!"

-------------------------

Chap này chán quá mấy :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro