#Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có gì đó rất khác, từng hàng cây, thời gian trôi qua, kể cả bên cạnh vui đùa cùng anh, mọi thứ cứ nghĩ sẽ cứ được yên bình, nhưng nào ngờ lại dẫn đến những ta ko bao giờ lường trước được.
--------------------------
Trên con đường về hôm nay thật trống vắng, ko có ai nắm tay, ko có trêu ghẹo, chọc cười mình. Anh đã ko còn bên cạnh rồi!
--------------Flashback-----------
*Sao anh ấy lâu quá ta? Lên coi thử!*

Như thường ngày, bạn đợi anh trước cổng nhưng ko thấy anh, trong long bất giác lo lắng lên, quyết định lên coi anh làm gì ở trỏng.

"A! Đèn còn mở! Giờ này còn chưa về? Chẳng lẽ Jungkook?"

Bạn đang tiến một căn phòng đèn vẫn bật. Đến giờ về, các bác bảo vệ thường sẽ tắt hết đèn, vậy mà phòng học này được mở. Chẳng lẽ là...ma!! Nghe đến mà bạn rùng mình, bạn rất sợ, hai bàn tay thon gọn run cầm cập nắm lấy chốt cửa, bạn lấy hết can đảm mở nó ra. Nhưng, nó ko phải là thứ bạn đang nghĩ, mà là một cảnh tượng đau lòng nhất đối với bạn.

Anh đang hôn Hyo.

*Kia là Jungkook sao?? K-Ko..thể...nào...Anh ta...*

"Hức.."

Bạn bịt miệng mình lại để ko phát ra tiếng. Nước mắt đọng trên khoé mi giờ thi nhau rơi xuống, nó ko nghe lời bạn, cứ tiếp tục tuôn trào. Lẽ nào anh lừa dối bạn??? Tình cảm bao lâu nay anh dành cho bạn đều dối trá?? Anh có thể chơi đùa bạn như thế sao?? Còn giả vờ đóng kịch trước mặt mình??? Ghét bỏ Hyo sao?? Ha!! Tất cả đều là lừa dối!! Có lẽ bạn nghĩ sai về anh rồi...

Bạn bước đi, cố gắng bước đi một cách nhẹ nhàng để ko làm phân tâm ai kia đang tình tứ. Giờ đây bạn ko còn chút sức lực nào nữa...Phải! Vì anh mà bạn thành thế này đấy! Chỉ vì một mình anh thôi!! Tim bạn như bị ai đó bóp nghẹn, đau quá...
-------------End Flashback-------

"Hà...Đêm nay lạnh quá nhỉ?"

*Bởi vì ko có anh bên cạnh*

Bỗng đâu kí ức bạn và anh ùa về. Từ đầu tới giờ, bạn chưa bao giờ khóc nhiều đến thế!! Nước mắt theo đó tiếp tục rơi...

*Em nhớ anh, Jungkook...*

Bạn chợt nhớ lại cảnh anh hôn Hyo. Miệng nhếch lên cười nhạt.

*Nhớ nhung gì nữa? Anh ấy bỏ mày rồi T/b ạ! Bên cạnh anh ấy có Hyo, nhan sắc cũng chẳng vừa, có lẽ sẽ là mẫu người lí tưởng cho anh. Còn mày, nhan sắc đã chẳng có, còn lùn tịt, ko xứng đáng. Quên đi!!*

Nhưng liệu bạn có quên được anh, chỉ nhiêu đó ngày mà sâu đậm thế này!

*Mày si tình thật đấy T/b*

Đang nghĩ miên man, đột nhiên có bàn tay ai đó cùng với một chiếc khăn bịt miệng bạn lại. Một tay hắn giữ chặt lấy tay bạn khiến bạn ko thể cử động. Bạn cố kháng cự nhưng sức lực càng ngày càng yếu dần. Có vẻ như đã hít phải thuốc mê trong chiếc khăn ấy, bạn bất lực, ngã quỵ xuống đất. Mặc kệ, cứ để đời trôi đi, đối với bạn, nó ko còn quan trọng nữa rồi...

"Mau đưa nó vào nhà kho khu XX"
"Vâng"
"Nhanh lên! Thuốc sẽ ko làm nó ngủ lâu đâu!"

Jungkook...
---------------------------
"Trời ạ!! Cái con bé này!! Đi đâu mà khuya thế này chưa về nữa!!"

Mẹ giờ rất lo lắng cho bạn. Đã 9h30 rồi còn chưa về. Gọi điện thoại mấy cuộc vẫn ko bắt máy. Con nhỏ rất biết khiến người khác lo lắng nha!

"Ding Dong Ding Dong"
*Cạch*"A! Là cháu à Jungkook! Cháu đến đây có việc gì ko?"
"T/b có ở nhà ko bác?"
"À, bác cũng đang tìm nó đây! Thôi mình vào nhà rồi hẵng nói chuyện!"
"Vâng, cháu cảm ơn bác!"
.......
............

"Đây! Trà nè! Cháu uống đi!"
"Dạ! Ko sao mà! Mình vào vấn đề chính đi!"
"Ừ!"

Mặt mẹ bạn trở nên nghiêm nghị hơn. Đôi mắt như rực lửa. Nói gì thì nói, làm gì thì làm, nhưng đụng tới con gái nhà này thì ko thể xem nhẹ. Ngồi đối diện anh, bà ôn tồn mở lời.

"Cháu có biết tại sao con bé nó đi khuya vậy ko?"
"Dạ ko! Thường thì cô ấy đợi khi tan học, nhưng ko hiểu sao cháu lại ko thấy cô ấy đợi! Đi tìm quanh lại càng ko có!"
"Con thử điện cho mấy đứa bạn thân của nó xem!"
"Con điện rồi! Tụi nó nói ko thấy! Vẫn đang đi tìm ngoài kia!"
"Ừm...
À, trong trường, con bé có thù oán với ai ko? Bác nghĩ chắc đứa đó là người gây ra chuyện này!"
*Đúng rồi! Là Hyo!! Chính cô ta chứ ko ai khác!! Chiều nay lại còn cả gan cưỡng hôn mình nữa!! Con ả chết tiệt!!*
"Con biết thủ phạm là ai rồi!! Con đi trước!! Bác ở nhà đừng lo lắng quá!! Vậy nhé! Chào bác!!"

Nói rồi anh đứng phắt dậy, chạy ngay ra ngoài, tìm xung quanh những khu có liên quan tới Hyo. Bỗng điện thoại reng lên.

"Alo" - Tông giọng trầm vang lên.
[Alo, Jungkook hả?? Tôi, Ejimi đây, tôi biết chỗ của T/b rồi! Địa chỉ là đường X, phố XX, số XXX. Nhanh lên nhé!]
"Thật ko?? Tôi tới liền!! Đứng đó đợi tôi!!"

Anh tắt máy ngay. Vừa chạy đến nơi Ejimi nói, miệng vừa lẩm bẩm địa chỉ để khỏi quên. Anh chạy như bay đến đó. Trong lòng bất chợt nhói đau.

*T/b!! Em nhất định phải an toàn đấy!! Nhất định phải thế!!* - Nghĩ như thế mà trên khoé mi đã đọng lại vài giọt nước mắt rung rinh.

------------------------
*Ưm....Đây là đâu?? Aishh...Đau đầu quá!!"

Bạn tỉnh dậy, cảm thấy đầu mình nhức liên tục, khó chịu quá...A!! Đúng rồi!! Lúc nãy bị tên khốn kiếp đó làm cho mê ngủ rồi bị đưa đến đây. Tức chết!! Mà trước tiên phải tìm cách trốn thoát đã!! Aishh..Tên khốn trói tay bạn lại rồi còn đâu! Xung quanh tối om, lạnh lẽo, u ám, chẳng có ai ở đây cả. Chợt có tiếng cộc cộc của chiếc giày đang tiến gần bạn, sợ quá...Bạn muốn về nhà..bạn ko muốn ở đây...

*Có ai ko..? Cứu tôi với...*

"Tỉnh rồi à? Tình địch bé nhỏ?"

Chất giọng ngọt xớt làm bạn nổi da gà. Ngước lên để xem ai nói câu đó, vì ánh nắng từ các khe cửa chiếu vào nho nhỏ, bao quanh một không khí đen tối nên ko thấy rõ, bạn nheo mắt nhìn...

"Hyo..."

Bạn mở to mắt hết cỡ. Sao lại là cô ta? Ko phải cô ta đang ở bên Jungkook sao? Giờ cô ta lại ở đây? Lại muốn giở trò gì nữa đây? Bạn trừng đôi mắt viên đạn nhìn cô ta. Nghe nói từ nhỏ, bạn được sinh ra với đôi mắt rất khác người thường. Những lúc bạn cảm thấy tâm trạng bình thường, ko buồn, ko giận, mắt bạn là một màu nâu coffee, trong trẻo và ngọt ngào, chỉ cần một lúc nào đó bạn buồn, đôi mắt sẽ chuyển màu xanh dương, hiện diện của cô đơn, nhưng chỉ cần tức giận một chút thôi, đôi mắt ấy đỏ rực như lửa, nếu nhìn vào nó, sẽ nảy sinh ảo giác như bị nuốt chửng vào ngọn lửa đó, cho nên bạn rất hay bị bạn bè xa lánh vì đôi mắt quái dị ấy. Giờ bạn nhìn trừng trừng vào cô ta, đôi mắt rực lửa đỏ, như muốn nuốt chửng màn đêm u tối bao quanh. Hyo bị bắt gặp đôi mắt lửa, đột nhiên la hét inh ỏi, như muốn điên lên, cô ta chạy xung quanh, dùng tay đập mọi thứ, Hyun và Iseul - hai cô bạn đồng loã cô ta kinh hãi, lần đầu tiên chúng chứng kiến cảnh tượng như thế. Chạy ngay bên cạnh cô ta, Iseul ôm từ đăng sau cô ta lại, Hyun giữ chặt tay Hyo lại, cố gắng an ủi cô ta.

"Ko!!Ko!! Tránh xa tôi ra!!! Tránh ra!!! Ko!! Tôi ko muốn!!"
"Bình tĩnh nào Hyo!!! Cái gì vừa diễn ra với cậu vậy??? Này Hyo!!!"
"C..Con...nhỏ..đó..nó..hừ...NÓ MUỐN GIẾT TÔI!!!! Mấy người tránh xa tôi ra!!Aaaaaaaa!! Ai cứu tôi với!!"
"HYO!!"

*Con nhỏ đó rốt cuộc đã làm gì Hyo?? Nó chỉ mới trừng thôi mà! Đã có chuyện gì xảy ra vậy??*

Hyun và Iseul cố gắng giúp cô ta bình tĩnh nhưng cô ta cứ hoảng loạn lên như thế, ko chịu nghe lời. Tiếng la thất thanh và đau đớn của Hyo đã làm náo động nhà kho và lan ra bên ngoài. Nghe tiếng hét, bọn Jungkook liền chạy như bay đến đó. Đến nơi, ko do dự, anh đá phăng cánh cửa văng ra xa. Bạn dần định hình được xung quanh, cố gắng hồi phục lại tinh thần, tuyệt đối ko được để Jungkook nhìn thấy! Anh chạy ngay đến bên bạn, nhanh chóng cởi trói cho bạn. Bạn chưa kịp tháo mấy dây thừng quấn quanh mình thì bị ai đó ôm trọn vào lòng. Anh mừng quá! Bạn ko sao cả!

"Tạ ơn trời đất! Em ko sao cả! May quá!" - Anh vui khôn tả ôm chặt lấy bạn.
"BUÔNG.TÔI.RA.NGAY." - Bạn quát anh, nhấn mạnh từng chữ.
"T/b..em sao thế? Anh đã lo lắng cho em vậy mà..." - Anh ngạc nhiên, lòng chợt nhói đau, anh đã kiếm tìm bạn, sợ bạn ai đó làm hại, đánh đập hay bắt cóc, anh lặn lội từng khu phố đối với người thường thật sự mệt đến thở ko ra hơi, nhưng anh vẫn ráng tìm bạn, vì anh yêu bạn, sợ mất bạn. Nhưng trái với suy nghĩ anh, bạn ko vui gì cả, còn tỏ vẻ muốn xa lánh anh. Anh thật sự ko hiểu??
"TÔI NÓI ANH CÓ NGHE KO?? SAO LÌ QUÁ VẬY??" - Bạn đẩy mạnh anh ra khiến anh ngã xuống một cái rõ đau.
"T/b!! Em sao vậy??"
"Sao sao cái gì?? Muốn lo thì lo cho cô nàng bé bỏng của anh đang réo om sòm bên kia kìa!! Tôi đây đâu cần đâu mà lo!"
"Em là bạn gái anh!! Tại sao anh phải lo cho con nhỏ đó??!!"
"Phải...Em chính là bạn gái anh...NHƯNG ANH ĐÃ KO COI EM LÀ NHƯ VẬY!!!" - Bạn hét lên, nước mắt lại rơi...Nhịn đủ rồi!

"CHÁT!!"

Bạn nhận ngay một cú tát trên mặt hằn rõ 5 ngón tay. Đó là của Miuna. Cô nhìn bạn với ánh mắt giận dữ. Bạn chưa bao giờ thấy Miuna tức giận đến như vậy!

"MÀY CÓ BỊ ĐIÊN KO T/B???!!! Mày có biết anh ấy đã lo cho mày biết chừng nào hả con ngu??!!"
"Lo cho tao?? Ha! Lo cho tao mà lại đi hôn Hyo!! Lo cho tao mà lại tình tứ với người khác!! Mày thấy có đáng ko??"
"Cái gì? Hôn..Hyo..!! Jungkook...có thật ko???" - Cô sững người, quay qua Jungkook.

*Cô ấy thấy rồi sao??*

"Ko phải!!! Đó là do cô ta cưỡng hôn anh!!"
"Cưỡng hôn??!! Anh mạnh khoẻ như vậy mà ko ngăn được cô ta??!!"
"Anh..."
"Đấy!! Bây giờ anh giải thích đi!! Ko được đúng ko?? Haha..Tôi yêu lầm người rồi!!! Hahaha" - Bạn cười phá lên. Trong lòng lại quá đau!! Trên sao lại có loại người vậy được chứ??

Rốt cuộc cô ta cũng khôi phục tinh thần và bình tĩnh. Nghe sơ qua cũng biết tình huống như thế nào, Hyo ỏng ẹo dựa và ngực Jungkook, cất tiếng nói mật ngọt khiến mọi người phải ớn lạnh.

"Màn hôn lúc nãy ở trường sâu lắm nha~~ Hay tối nay về nhà mình làm tiếp nha Kookie~~"
"CÔ TRÁNH XA TÔI RA!!! ĐỒ DƠ BẨN!!" - Anh đẩy ả xuống đất nghe rõ "Rầm" - tiếng va chạm giữa cơ thể và mặt đất. Cô ta ôm lấy lưng mình mà khóc lóc.
"Oh! Còn về nhà cơ à?? Mấy người đã tiến triển đến đâu rồi?? HẢ?? XEM TÔI NHƯ KHÔNG KHÍ À??"
"Tôi ko ngờ anh là con người như vậy Jungkook!! Tôi tin lầm người rồi!" - Ejimi nhìn anh bằng ánh mắt ko cảm xúc.
"Ejimi, cô ko tin tôi sao?? Chính cô ta đã hại tôi cơ mà!!" - Anh hoang mang vô cùng. Tại sao ko ai đứng về phía anh nữa??
"Ko cần biết ai đúng ai sai! Nếu như đã ko bảo vệ được người mình yêu, lại cả gan hôn người khác, đối với tôi bất kể đúng vẫn thành sai!! Chả trách lại làm T/b ra nông nỗi này!! Lại càng ko tha thứ!!" - Cô quay qua Miuna - "Tụi mình mau đưa T/b, mẹ nó chắc đang lo lắm đấy!"
"Ừ!"
"Này, khoan đã.."
"Lắng nghe cho rõ đây Jungkook! Kể từ giây phút này, chúng tôi, cả T/b, ko còn gì để nói anh nữa!! Và cũng đừng bao giờ tìm đến chúng tôi nữa! Về thôi Ejimi, T/b!"
"T/b, anh..."
"Biến đi...Đừng để tôi vì anh mà tổn thương lần nào nữa....Hức..Đi đi..." - Bạn lại khóc.
.....
........
-----------------------
"Ơn trời con ko sao!!! Con có bị người ta làm gì ko??" - Bà rưng rưng nước mắt ôm bạn vào lòng.
"Con ko sao! Mẹ đừng lo nữa! Thôi con nằm ngủ chút! Con mệt rồi!"
"T/b à, con sao vậy?"

Bạn ko nói gì, lặng lẽ bước lên lầu. Vào phòng, bạn quăng chiếc cặp vào một xó rồi trườn người trên giường. Hôm nay mệt mỏi quá rồi!

Bạn giở điện thoại ra nghịch, xuất hiện trên đầu điện thoại là 30 tin nhắn từ...JeonJungkook. Anh nữa sao?? Ko phải đang ở cùng Hyo sao?? Thôi mệt!! Dù sao cũng rảnh, lật ra coi chơi.
-------------Tin nhắn------------
JeonJungkook đã gửi bạn 30 tin nhắn chưa đọc.
............
......
JeonJungkook: T/b à!
JeonJungkook: Thật ra anh ko có hôn cô ta!!
JeonJungkook: Cô ta cưỡng hôn anh!!
JeonJungkook: Làm ơn!! T/b!!
JeonJungkook: Hãy tin anh..Dù chỉ 1 chút thôi...
JeonJungkook: T/b ơi...Anh yêu em nhiều lắm...
JeonJungkook: Em chính là nguồn hi vọng duy nhất của anh..
JeonJungkook: Anh yêu em...
JeonJungkook: Vì em mà anh đánh mất chính mình
Có lẽ đêm nay anh sẽ chẳng ngủ được vì em mất
Anh yêu em nhiều lắm
Bây giờ chỉ muốn ôm em vào lòng để an ủi em, để giải thích với tình cảm anh giành cho em là thật ko hề lừa dối.
JeonJungkook: Anh chỉ muốn nói với em...
JeonJungkook: Anh yêu em.
--------------End Tin nhắn-----------

Đọc xong mà trên gối đã ướt nhẹp hết rồi, có lẽ là do nước mắt ai đó đã tuôn rơi khi đọc được những dòng tin nhắn từ người mình yêu thương nhất. Bạn lại mềm lòng nữa rồi! Lại khóc nữa rồi! Lại đau nữa rồi! Tất cả chỉ vì anh! Bạn có nên tin tưởng anh một lần nữa?? Nhưng bạn lại sợ, sợ sẽ gặp cảnh tượng đau lòng đó thêm một lần nữa. Sợ lắm!!

Tay cầm chiếc điện thoại nhắn lên những dòng chữ mà cũng thật run.

Bạn: Em cũng vì anh mà mất ngủ thế anh thế này đây? Em rất nhớ anh, và cũng rất yêu anh...Yêu nhiều lắm...Nhưng chỉ là hiện tại...em ko biết có nên tin anh lần nữa ko? Em sợ sẽ lại đau như lần này! Em sợ lắm!
JeonJungkook: Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em!

Hả?? Anh đã on hồi nào thế?? Anh đã luôn ngồi chờ tin nhắn bạn sao?? Đã khuya thế này rồi còn gì?? Sao ko đi ngủ?? Anh thật biết làm người khác lo đấy!

Tắt nguồn điện thoại, bạn nằm ngửa trở lại, tim đập thình thịch, mặt đã đỏ lên từ bao giờ.

Đừng lo! Anh sẽ bảo vệ em!

Câu nói đó cứ vang vọng mãi trong tâm trí bạn. Lý trí rất muốn tin tưởng anh, nhưng con tim lại chẳng muốn chịu đau. Nên chọn cái nào?

*Jungkook...em yêu anh...muốn anh ở bên em ngay bây giờ...Em nhớ anh lắm...Liệu có thể tin anh?*








--------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro