#Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng hôm nay thật buồn tẻ và trống vắng. Vì anh ấy ko còn ở đây nữa....
---------------------
*Hôm nay sao anh ta ra trễ quá vậy? Bộ có chuyện gì à?*

Bạn ngó vào cửa nhà Jungkook, hôm nay anh ko ra đến trường cùng bạn, làm bạn ko khỏi thắc mắc. Vừa đúng lúc MihEun ra ngoài đi chợ, trông thấy bạn liền cười tươi chào hỏi.

"Chào em T/b!"
"A! Chào chị MihEun!"
"À mà sao em ko đi học? Chờ Jungkook hả?"
"Dạ...ko hẳn..."
"Thằng bé đã đi học từ sớm rồi! Lần đầu chị thấy nó chịu dậy sớm đấy!"
*Né mình à?*
"À mà T/b này, bộ hôm qua có chuyện gì Jungkook nó về trễ, mà còn ko chịu ăn uống gì hết. Mẹ la cỡ nào vẫn lì ko chịu nghe lời! Sáng nay nó cũng ko được vui, tối qua giờ cứ ủ rũ thế! Có chuyện gì kể chị đi!"
*Ko chịu ăn uống gì luôn sao?*
"Dạ! Em cũng ko biết nữa! Thôi bye chị! Em đi trước!" - Nói rồi bạn vọt đến trường.
"Ơ? T/b? Chạy gì nhanh thế? Chị có hù em đâu chứ! Mấy đứa này giấu mình cái gì ko biết nữa! Chậc...Thôi đi chợ cái rồi tính tiếp"

-----------------Vào lớp-------------
"A! T/b! Lại đây tao biểu!" - Ejimi ngoắc tay bạn.
"Tao có phải chó mày đâu mà biểu! Mà zụ zì?" - Bạn về chỗ ngồi của mình.
"Sáng giờ mày có thấy Jungkook đâu ko? Mọi lần tao thấy nó đi sớm lắm mà..Ai da!! Sao mày đánh tao??" - Cô nhăn nhó xoa đầu mình. Đau thật đấy!!
"Hôm qua tao đã nói rồi mà!! Từ nay chuyện giữa anh ta và tụi mình coi như chấm dứt. Bộ mày ko nghe sao?"
*Cái gì?? Ko có từ nãy đến giờ?? Chẳng phải chị MihEun nói là anh ấy đã đi từ rất sớm sao?? Anh ta đã đi đâu vậy?*
"Nè!! Hay là mình đi hỏi mọi người xung quanh xem có thấy ở đâu ko??"
"Ê T/b!! Mày quên những lời mày vừa nói hôm qua rồi hả??" - Cô kéo tay bạn lại.
"Bây giờ cái đó ko quan trọng!! Jungkook mới là chính!!" - Cô quay qua Ejimi - "Đi nào!"
"Ừm!"
"Tụi bây....Aishh...Đợi tao với!! Tao đi nữa!!"

Cả đám kiếm cả trong phòng giáo viên, phòng tập thể dục, sân trường,v.v.. đều ko thấy. Hỏi cũng ko ai biết. Chuông cũng bắt đầu reng inh ỏi toàn trường. 3 đứa lủi thủi trở về lớp, thở dốc vì chạy như điên khắp trường. Ông thầy bước vào lớp giảng bài được 5' thì anh mới mon men mở cửa vào lớp....

*Nãy giờ anh đã ở đâu?? B-Bây giờ anh mới vào?? Jungkook!!*

"Cậu có biết đây là mấy giờ ko hả?? Đi học muộn à??"
"Dạ ko phải ạ!! Tại vì..." - Hết ly do, anh giả bộ giơ chiếc vòng anh vẫn thường đeo lên, cố gắng để ông thầy thấy. Bỗng nhiên ông tái mặt, lúng túng ko biết nói làm sao!!
"T-Thôi...em về chỗ đi! Lần sau ko được đi trễ như thế nữa đấy!! Khụ khụ..."
"Dạ, em cảm ơn thầy!!" - Mặt anh tươi rói, nhanh chóng về chỗ ngồi của mình.

*Xem ra ông ta vẫn nhớ chiếc vòng này!*
*Làm sao thiếu gia Jeon Jungkook lại ở đây?? Xém tí nữa là tiêu rồi*

"J-Jungkook à, nãy giờ anh đi đâu vậy...?"
"Chuyện của tôi ko liên quan đến cô! Chẳng phải hôm qua đã nói rồi sao?"
"Tôi xin lỗi.."

*Ko ngờ anh lại lạnh lùng như vậy? Jungkook...anh đã đánh mất kiên nhẫn của em thật sự rồi!! Bây giờ hai ta sẽ ko còn gì để lưu luyến nữa!*

----------------Tan học--------------
"Ejimi~Miuna~Hôm nay thôi~ Nha~ Về chung với tao đi~ Đi mình buồn lắm~ Nhoa~"
"Ko được đâu! Hôm nay nhà tao đi ăn tiệc! Tao phải về trước! Thôi bye nhe!" - Cô đập vai Miuna - "Tao dọt trước! Good luck!" - 5 giây sau đã ko thấy bóng dáng cô đâu.
*Con chó Ejimi...Mai đi mày biết tay tao!"
"T/b, tha cho tao lần này nha! Tao mắc đi học thêm rồi! Nha! Thôi tao "zề" trước! "Zậy" hen." - 5 giây sau cũng chẳng cô đâu.
"H-Hai tụi bây....LŨ CHÓ!!" - Bạn la lên. Mặc dù rất giận nhưng giờ phải đi một mình thôi.

Giờ đây, con đường hôm nay vắng vẻ hơn mọi ngày, lá cây rơi xào xạc trên nền đất. Sao hôm nay...không khí khác lạ quá?? Sợ quá! Giá như có Jungkook ở đây thì....

*Mày chưa tỉnh hả T/b?? Jungkook bây giờ ko còn là của mày rồi!! Tỉnh mộng đi!!*

Nghĩ vậy cô đập đầu mình mấy cái, do ko nhìn đường nên va phải người phía trước. Cô ngước mắt lên nhìn, trong lòng rất mong đó là anh nhưng...

"Em ko sao chứ? Ủa? Em là..."
"Jimin oppa..."
"Oh! Hoá ra em vẫn nhớ anh à? Anh tưởng em quên rồi chứ!" - Anh cười nhìn đáng yêu quá đi mất.
"Dạ! Làm gì có!"
"À mà...tờ giấy hôm đó...anh đưa cho em? Em đọc chưa?" - Mặt hơi đỏ, tay vòng ra đằng sau gãi đầu tỏ vẻ ngượng ngùng.
"Dạ..thật ra...em chưa đọc ạ! Em xin lỗi oppa!"
"Oh! A! Ko sao! Nó cũng ko cần thiết đâu!" - Bạn vẫn thấy rõ, nét mặt anh có gì thất vọng.
"Mà...anh ghi gì ở trỏng "zở"?" - Mặt đôi mắt tò mò của mình lên hỏi anh.
"A...Ko có gì đâu mà!" - Anh chối lia lịa.
"Anh mà hông nói! Em giận anh luôn! Hứ!" - Coi cái kiểu trẻ con đáng yêu của bạn mà anh chẳng nhịn được, thật biết làm người ta mềm lòng hà!
"Thôi thôi! Anh nói, anh nói! Được chưa cô nương?"
"Hì~ Vậy rốt cuộc anh ghi gì vậy?"
"T-Thật ra..ừm...anh..ừm..anh ghi số...điện thoại ở trỏng...để...ừm..có gì chúng ta gọi nhau chơi...ừm...c-có địa chỉ nữa...anh muốn em...ừm...qua nhà anh chơi...nên...ừm...N-N-Nhưng mà...a-anh chỉ muốn...l-làm quen thôi..chứ..ko có ý gì đâu!!" - Coi kìa! Nói có 1 câu mà lắp bắp dễ thương quá!
"Oh..Dạ, vậy hả? Làm em tưởng anh ghi gì ghê gớm lắm giấu giấu giếm giếm em! Để em về tìm hen! Thôi cũng trễ rồi! Em về trước nhe! Bai anh!" - Bạn cười tươi tắn nhìn anh, rồi chạy về làm ai đó đỏ mặt ngại ngùng phía sau.
"Bai em"

---------------Về nhà------------
"Rầm rầm rầm" - Bạn chạy nhanh lên phòng.
"Nè! Làm gì mà đi nhanh dữ vậy? Chậc, chắc năm nay phải kêu thợ tới sửa thôi! Haizzzz" - Bà lắc đầu rồi vào bếp nấu bữa tối.

*Hmmm...mấy bài tập này cũng ko khó. Lát về có thể giải được bằng cách nhanh nhất! Giờ thay đồ thôi!*

Bạn ôm đồ vào nhà tắm để thay. Bạn mặc cũng chẳng điệu đà gì. Mặc một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng cho thoải mái, bận một chiếc quần sọt jean ngắn gần tới mông, về phần quần sọt này bạn đã suy nghĩ rất nhiều lần để mặc nó, cứ nghĩ ở với Jungkook mặc vầy chắc ko sao đâu nên cứ bận vậy. Nếu xí xọn chút thì vòng thêm một chiếc vòng cổ mặt trăng long lanh trông đẹp hẳn.

(Minh hoạ)

Sửa soạn xong xuôi, bạn chạy xuống lầu ngay, chạy ra ngoài cửa, vớ tay lấy chiếc giày thể thao đơn điệu của mình để qua nhà anh.

(Minh hoạ)

"T/b à, con đi đâu thế?"
"Dạ, con qua nhà bạn con rồi về liền ạ!"
"Nhớ về ăn tối con nhé! Ko được đi quá 7h30! Nghe chưa?"
"Dạ, con biết rồi! Con đi nha!"
"Ừ!"

Bạn đẩy cửa chạy qua nhà anh. À mà khỏi chạy, sát bên chứ đâu.

"Tính tình tinh~"
*Cạch*
"Ủa? T/b! Chào em! Em qua đây chơi đúng ko?" - Cô thân thiện chào bạn.
"Dạ đúng rồi ạ! Cho hỏi...Jungkook có ở nhà ko?"
"Có đó em! Thằng đó đang ở trên lầu đó! À, nói mới nhớ! Hôm nay nó cứ là lạ làm sao em ạ! Mới về chạy một mạch lên lầu, kêu ăn cơm ko chịu ăn, bây giờ đã 5h45 rồi đấy!
*Anh ấy bệnh à?*
"Để em lên hỏi xem sao!"
"À T/b này, chị có chút chuyện nhờ em! Bây giờ chị có hẹn với đám bạn chị! Em trông Jungkook dùm chị nhé! Được ko? Tới 7h thôi! Nha!" - MihEun cầm tay bạn năn nỉ, nhìn bạn với ánh mắt long lanh lấp lánh lồng lộn.
*7h...Vẫn kịp! Lúc đó mình chưa về! Đành nhận lời vậy!*
"Dạ được ạ! Chị cứ đi!"
"Ơn giời! Cảm ơn em nhiều nhé! Nếu thằng Kook có đói thì chị có để đồ ăn sẵn đó, có gì thì hâm lại nhé! Chị đi nhe!" - 5 giây sau đã ko thấy MihEun đâu. Hình như chị ấy có nét giống với ai đó í nhỉ? Kệ, vào nhà trước đã!

*Woa~Nhà nhìn thì nhỏ nhưng cũng đẹp ghê! Ế mà chuyện đó đâu quan trọng! Lên phòng cái đã!*

Bạn nhẹ nhàng tiến lên phòng của anh, làm sao bạn biết?? Vì quá rõ ràng rồi!! Một bên dán toàn ảnh idol nào là Got7, Wanna One, BTS,..., còn một bên thì có duy nhất cái mặt của con thỏ béo kia thôi! Nhìn vào là biết phòng ai liền! Bạn hít một hơi thật sâu rồi lấy hết dũng khí gõ cửa phòng.

*Cốc cốc cốc* - Ko ai trả lời.
*Cốc cốc cốc* - Căn phòng vẫn im lặng.
"Nè! Tôi vào đó nha!"
"..."
*Cạch*

Khi bước vào thì bạn hơi ngạc nhiên và sợ, khắp phòng ko lấy một ánh đèn, lại còn quấn rèm xung quanh che hết cả cửa sổ, toàn bộ đều tối om. Bạn chợt nhớ đến tối hôm đó, cũng là không khí u ám, lạnh lẽo thế này... Bây giờ anh cũng đang cô đơn như vậy ư? Bạn quơ quơ tay kiếm anh.

"Hic..hic.."

*G-Gì vậy?? Là anh đúng ko Jungkook?? Sao anh khóc vậy?? Tối quá! Anh ở đâu vậy??*

"J-Jungkook à...anh ở đâu vậy..? Đừng làm em sợ...Jungkook à...Hic.."
"Cô đi đi! Để tôi yên!"
"Ko! Em ko đi đâu hết! A! Aaaaaaaa!"

Chân bạn bị mắc vào vật gì đó và té lên một vật rất mềm. Phù...Hên quá! Đây là giường! Còn Jungkook đâu?

"Jungkook..."

Bạn cảm nhận được thứ gì rất mềm và nhô lên trên giường.

*Chậc, anh còn trốn vào trong mền này nữa hả? Thật chịu thua anh!*

"Jungkook, hãy nghe em nói. Từ lần em bị bắt cóc, và cả vụ em hiểu lầm anh, em đã nhiều lần tỏ ra lạnh nhạt với anh, làm anh tổn thương. Điều đó khiến tim em đau hơn, em buồn khi anh như vậy, nhưng em ko còn cách nào khác, em đã rất chịu đựng rất nhiều..hic..nhưng em ko hề nhận ra em châp thể từ bỏ anh cho đến khi anh lạnh lùng với em. Em tưởng như tim em ngừng rồi! Em đã thử...tin tưởng anh một lần nữa...hic..nhưng vô ích. Anh vẫn như thế. Em nghĩ là anh trả đũa em vụ đó và...anh ko còn yêu em nữa đúng ko? Thật ra, em đến đây chỉ để muốn nói với anh rằng...Em yêu anh nhiều lắm!"
"..."
"Anh ko cần phải nói gì cả! Em biết mà! Thôi em về nhé! Hãy sống thật hạnh phúc bên người con gái mà anh yêu. Tạm biệt anh!"

*Nhẹ nhõm quá! Cuối cùng cũng nói được! Biết rằng kết cục chẳng đẹp gì nhưng ít ra, anh vẫn hạnh phúc là em vui rồi! Chậc, đã cố gắng ko để khóc rồi mà...Aishh*

Bạn rời chiếc giường mà anh đang ngồi kia. Đương nhiên bạn cũng phải nhìn đường ko thôi lại té. May vớ tay được trên tường, vừa vặn cả nút bật đèn, tay vừa mới nắm chốt cửa thì đột nhiên một vòng tay to lớn bao bọc lấy bạn.

"Cái đồ ngốc T/b này! Hic..ko có em làm sao mà anh sống hạnh phúc được! Anh tỏ ra lạnh lùng với em vì anh tưởng em hết yêu anh rồi, nên anh làm điều đó cho em yên tâm! Nếu biết thế anh đâu nỡ nhẫn tâm làm thế với em chứ...hic.."
"Em xin lỗi..."

Lần đầu bạn thấy anh yếu đuối như vậy. Bạn cũng như thế. Hai người mặc dù là đang khóc nhưng trong lòng rất hạnh phúc lắm đó! Bỗng bạn cảm nhận được vai mình có chút ướt, thì ra nước mắt của con thỏ béo này. Bạn cười quay đầu lại xoa đầu anh.

"Nè! Đừng có khóc nữa! Con trai gì mà khóc hoài thế?"
"Em nói vậy là có ý gì? Dám làm anh ra nông nỗi thì anh phải trừng phạt mới được!"
"Á! Khoan đã!"

Ko kịp ngăn thì đã bị anh bế thốc lên giường, đè bạn xuống, hai cánh tay anh đan tay vào hai bên bạn. Miệng anh nhếch lên một cách gian xảo.

"K-Kooie à, tha cho em đi!" - Bạn cố gắng cầu xin anh nhưng nó càng khiến Jungkook càng muốn "trừng phạt" hơn nữa.
"Ko dễ dàng thế đâu, mèo con ạ!"

Anh mạnh bạo hôn lên môi bạn, cắn mút đôi môi anh đào mỏng đó, nhanh chóng đưa lưỡi mình vào trong tìm kiếm lưỡi bạn, cuốn lấy chiếc đinh hương nóng bỏng, móc từng ngóc ngách trong khoang miệng bạn. Tay bạn kháng cự yếu ớt, điều đó lại khiến anh kích thích bởi con mèo con của anh lại cầu xin như thế. Hôm nay nụ hôn sẽ chút gì khác. Anh muốn trêu chọc bạn một chút. Tay anh bắt đầu mò mẫm đến ngực bạn, vuốt ve đôi gò bồng đào đó, nhưng lại ko lột chiếc áo lót kia ra. Bạn nhìn thế thôi nhưng cũng nứng lắm rồi, cố tình chúi người xuống để anh "thoả mãn" bạn. Biết ý, anh rời bỏ bờ môi căng mọng kia rồi xoáy sâu bạn vào đôi mắt anh.

"Muốn hả?"
"..."
"Ko được đâu nhé!"
"Chính anh cũng trêu em đó thôi"
"Đó chỉ là màn khởi động, dù sao anh cũng kiềm chế dữ lắm mới ko "ăn" em đó mèo con!"
"Hứ!"
"Em đừng tưởng bở! Anh mà ko nhịn em đã nằm liệt giường rồi!"
"Tự nhiên em ko muốn nữa đâu! À mà anh đói chưa? Chị MihEun dặn em khi nào anh đói hâm đồ ăn lại cho anh ăn đó!"
"Vậy khỏi hâm! Anh ăn em được rồi!"
"Em ko có giỡn đâu đó!"
"Anh giỡn chút mà!*chụt* Thôi xuống ăn đi!"
*Đói rồi còn giả bộ!*

Anh và bạn xuống lầu. Bạn lo hâm đồ ăn lại cho anh, còn Jungkook lấy chén đũa ra bàn, ngồi đợi bạn mang đồ ăn ra.

"Đây! Anh ăn đi! Coi chừng nóng đó!"
"Ừ! Em cũng ngồi ăn luôn!"
"Thôi! Mẹ em kêu trước 7h30 phải về ăn cơm rồi!"
"Ừm!"

Bạn ngồi ngắm anh ăn, từng miếng cơm, miếng thịt bỏ vào miệng anh bạn dường như muốn chụp lấy nó để ăn. Dù sao trời cũng tối rồi. Người ta cũng đói bụng chứ bộ.

*A! Mấy giờ rồi? Mình còn phải về nữa! Oh, 6h55, gần tới giờ chị MihEun về rồi. Mình cũng nên về thôi!*

*Cạch*
"Ủa? Em đi đâu thế?"
"Em về! Chị MihEun cũng sắp tới nhà rồi!"
"Thì đợi chị ấy về rồi hẵng đi! 7h30 em về cũng được mà!"
"Thôi! Em đói lắm! Phải để em ăn nữa chứ!"
"Vậy lại đây!"

Jungkook kéo tay bạn lại, để bạn lên đùi anh, mặt đối mặt.

"Ăn anh này!"
"A-Anh..thôi đi! Em hông có giỡn đâu! Thả em ra!" - Tay đánh nhẹ lên ngực anh, vùng vẫy cố thoát nhưng ko nổi.
"Ko thả! Cũng ko cho em về! Kookie muốn T/b ở đây cơ!" - Anh bắn aegyo khiến bạn ko ngừng đỏ mặt.
"Lớn già đầu rồi mà còn trẻ con thế này nữa! Mau cho em về! Em đói lắm rồi nè! Thả em đi~" - Bạn tiếp tục vùng vẫy như mèo con đáng yêu cố thoát khỏi con thỏ béo gian xảo.
*Ọc ọc ọc ọc*
"..."
"Haizzz..Tha cho em lần này thôi đó! Nhưng mà Kookie muốn T/b làm một điều kiện trước khi đi!"
"Điều kiện gì?"
"Hôn Kookie đi~"
*Chỉ giỏi kiếm cớ! Ngoài mặt đáng yêu, bên trong lại hiểm ác thế! Anh thật nguy hiểm, Jungkook!*
"Này thì hôn*chụt* Rồi, mau thả em ra!"
*chụt*
"Jungkook, anh.."
*chụt*
"Này, ko phải anh nói..
*chụt*
"Jungkook!!"
*chụt*
"Đừng hôn nữa thế.."
*chụt*
"JUNGKOOK!!"
*chụt*
"..."

Cứ mỗi một lời, thậm chí bạn chưa nói hết câu, anh hôn bạn một cái. Anh chỉ định chọc bạn chút thôi..

*Ây dà...hình như con mèo con này xù lông rồi! Có vẻ chọc hơi quá rồi thì phải!*

"Thôi! Em về đi! Nhớ qua thăm anh đó!"
"Hứ! Ko thèm!"

Bạn giật tay Jungkook khỏi người mình, chạy ngay ra cửa về nhà.

*Aishh...Ban nãy cô ấy như thế mà chẳng ăn được? Thôi thì bỏ qua vậy! Còn nhiều thời gian mà!*

-----------------Nhà bạn----------
"..."
"Hửm? Sao mẹ nhìn con dữ vậy?" - Bạn ăn cứ như chết đói mấy ngày vậy.
"Con này! Đói bụng thì về nhà ăn cơm đi! Còn cố nhịn nữa!"
"Ko phải! Mà tại vì..." - Đột nhiên bạn nhớ đến cảnh tượng đó, mặt đỏ như cà chua.
"Mà tại sao?"
"Dạ ko có gì đâu mẹ! Con ăn xong rồi! Con lên phòng nha!"
"Ờ! Nghỉ chút đi!"
*Khỏi giấu đi cô nương! Tui biết mấy người làm ở bển rồi! Đố mà qua mắt được bà già này!*

Bạn lấy sách vở ra học bài để ngày mai còn kiểm tra nữa, ôn lại tất cả bài tập mình đã làm thì cũng gần 9h rồi. Bạn nhã nhoài người xuống giường, trong đầu liên tục nghĩ đến cảnh tượng đó. Nãy giờ khó khăn lắm bạn mới học được, chứ ko là ngồi hững hờ về chuyện đó. Nghĩ vậy mà tức anh ghê!

"Reng Reng Reng"
*Lại là Jungkook! Nói chuyện video à?*
"Anh gọi em có gì ko?"
"Anh muốn nhìn thấy em thôi mà cũng ko cho sao?" - Anh xịu mặt xuống y như trẻ con ko được mua đồ cho vậy.
"Nãy gặp em còn gì?" - Bạn ko thèm nhìn mặt anh.
"Thôi mà cho anh xin lỗi! Đừng giận anh nữa nha!" - Anh tiếp tục bắn aegyo năn nỉ bạn.
"Hứ! Ko tha cho anh!" - Bạn phồng má dỗi rồi tắt máy.

*Jungkook, để xem anh sẽ làm gì để em hết giận! Đáng đời! Ai bảo làm em đói đến mức này chi? Hứ!*



Xin lỗi nha! Dạo này ra lâu quá! Mong mn thông cảm bỏ qua cho! Đền bù cho rồi đó! Tận 3262 từ luôn rồi đó nhe!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro