#Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kai........."

Miuna đứng nhìn anh, đôi mắt tròn hết cỡ. Một thứ cảm cúc hỗn độn đang nhào nắn trong đầu cô. Tại sao cậu ấy lại ở đây? Cậu ấy đã làm gì với T/b? Cậu làm vậy với mục đích gì? Hàng trăm câu hỏi đang hiện hữu trong đầu cô.

"ĐỪNG CÓ MÀ NGƠ Ở ĐÓ!!! MAU LẠI ĐÂY!!"

Anh hét lên khiến cô giật mình suýt nữa ngã ra phía sau. Kai nhân cơ hội mọi người không còn để ý nữa thì biến chạy đi. Cô chạy đuổi theo

"Cô mau lại kia đi! Bây giờ là phải lo cho T/b trước đã rồi hãy tính tên kia sau!" - Taehuyng nói.
"Ừm! Tôi biết rồi!"

Cô vội vàng chạy lại gần chỗ bạn. Bạn vẫn nằm bất động, không một chút nhúc nhích. Đầu Jungkook bây giờ hiện đang rất hỗn loạn, không còn một suy nghĩ nào khác ngoài bạn. Anh nhanh chóng móc chiếc điện thoại trong túi ra, bấm dãy số 115. Bên đầy dây kia vừa bắt máy thì anh đã nói trước với một giọng rất run.

"Có một người bị xỉu ở đây!! Mau đến cấp cứu!!"
"Xin cho hỏi nơi người đó đang bị xỉu ở đâu?"
"Công viên nổi tiếng nhất Seul!! Nhanh lên!!"
"Vâng!"
....
.......
...........
...............
--------------------------

*A..Aisss....Đau đầu quá!*

Ý thức của bạn đã tỉnh dậy thì cơn nhức đầu ập đến khó chịu đến mức chóng mặt. Rồi bạn dần dần mở hết mắt ra. Xung quanh toàn màu trắng. Nhìn phía dưới, thì ra bạn đang nằm trên giường bệnh của bệnh nhân.

*Đây là...bệnh viện sao..? Ai đã đưa mình đến? Tại sao mình lại ở đây? Mọi người đâu? Jung...*

"Anh ở đây!"

Bạn xoay mặt về phía phát ra giọng nói quen thuộc đó. Là anh. Anh đang ngồi trên chiếc ghế nâu sẫm đó. Hoá ra nãy giờ bạn có cảm giác tay như bị ai đó siết dây buộc chặt, không ngờ là đôi bàn tay to lớn mà thường ngày bạn vẫn thường nắm lấy.

Anh nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên trán bạn, trượt dần xuống má, khẽ xoa xoa cứ như sợ nó đau vậy. Mặc dù cử chỉ hết sức dịu dàng như vậy lại có chút lo lắng và vội vã, điều đó đã hiện trong đôi mắt đen láy của anh.

"Em tỉnh rồi à? Có mệt không?"
"Híc!"

Bỗng nước mắt đọng trên khoé mắt nãy giờ tuôn trào, lăn dài trên gò má ửng hồng của bạn. Thấy bạn khóc, tay chân anh bỗng trở nên luống cuống, không biết làm thế nào để bạn nín khóc. Bàn tay anh lại gần quệt đi nước mắt vẫn đang tuôn rơi đó mà lòng đau như dao cắt.

"Em sao thế? Sao lại khóc?"

Nghe anh nói, bạn lại càng khóc to hơn nữa. Không phải buồn chuyện gì, cũng chẳng phải giận chuyện gì, chỉ vì nhìn thấy anh, gặp được anh, nghe giọng nói của anh đã khiến bạn khóc như thế. Có lẽ anh là người đầu tiên làm bạn ra nông nỗi này. Bạn chợt kéo anh lại, vòng bàn tay nhỏ của mình ôm anh, núp vào ngực anh, thở phào không một chút che giấu.

"Là thật rồi! Anh đang ở đây! Jungkook! Đúng là anh rồi!"
"Có chuyện gì thế?" - Anh nhẹ nhàng xoa đầu bạn, dịu dàng hỏi, đồng thời siết chặt vòng tay hơn.
"Không có gì! Chỉ là...muốn ôm anh thôi!"
"Nãy giờ em chưa ăn mà đúng không? Ăn trước đi rồi hãy_"
"Không cần! Chỉ cần anh ở đây là được rồi!"
"...Được!"

Anh không hề biết rằng trong lúc bạn bị bắt cóc, bạn đã bị hành hạ, hăm doạ biết bao nhiêu. Chính là hắn - Kai - người bạn cùng lớp của bạn, không ngờ lại làm chuyện tồi tệ này. Trong lúc bạn bị thuốc mê khống chế, mặc dù không thấy gì, nhưng cũng cảm nhận được có gì chạy khắp người mình. Chúng sờ soạn, nắn bóp đau đến mức bạn chỉ muốn tỉnh dậy đánh cho hắn một trận. Nhưng vô ích, thuốc mê ấy quá mạnh, cứ khiến bạn lúc tỉnh lúc mơ, chẳng thể làm được gì. Bạn thề rằng lúc gặp lại hắn sẽ cho hắn một bài học, chắc chắn sẽ khiến hắn nhớ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Sau khi thoả mãn, hắn mặc lại quần áo cho bạn, hình như hắn bỏ bạn vào một chiếc bọc. Bạn cảm giác như như bị xách đi, đôi lúc lại kéo xềnh xệch khiến toàn thân bạn ê ẩm, đau nhức. Ngay cả bây giờ, lưng bạn vẫn còn đau nhưng bạn giả vờ như không sao, để khiến anh yên tâm. Bạn không muốn khi tỉnh dậy lại thấy gương mặt lo lắng, buồn bã kia chỉ vì bạn. Bạn không muốn nhìn thấy nó. Bạn muốn một gương mặt hay cười, lộ hai chiếc răng thỏ đáng yêu kia, nó làm bạn hạnh phúc hơn bao giờ hết, chính nó cũng làm cơn đau lưng biến mất.

Chỉ cần anh ở đây, bên em mỗi ngày, luôn nở nụ cười mỗi sáng thức dậy, chỉ cần nhiêu đó thôi, cũng đã khiến em hạnh phúc lắm rồi.

----------------------------

11h30

"Em còn mệt không? Để anh kêu bác sĩ nhé!"
"Không sao đâu! Em ổn mà!"

*Ổn sao? Gương mặt yếu đuối, trắng bệch đó mà là ổn sao? Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra??*

"Đừng giấu anh nữa! Mau nói đi! Có chuyện gì vậy?"
"Ý anh là sao? Em không hiểu! Em giấu anh chuyện gì?" - Bạn vẫn cố giả vờ.
"T/b à, em còn định giấu đến chừng nào nữa?? Trên mặt em hiện rõ hai chữ "che giấu" còn gì? Mau nói cho anh biết đi!"

*Mau tìm cách đánh trống lảng thôi!*

"À, em khát nước rồi! Để em đi lấy nước đã!"

Bạn vừa rời giường được một bước thì một bàn tay ai đó kéo lại, chân không vững được mà ngã ra phía sau, ngồi yên phận trong lòng ai kia.

"T/b, em có giả vờ thì giả vờ trước mặt người khác, chứ đừng giả vờ trước mặt anh, anh đau lòng lắm đấy!"

Anh rút vào hõm cổ của bạn, vài giọt nước mắt khẽ thấm ướt đó vài bé nhỏ của bạn. Chợt cảm nhận được bờ vai mình bỗng ấm nóng, ươn ướt, bỗng trong lòng đột nhiên khó chịu vô cùng...

Biết là anh lo lắng cho bạn, biết là anh đang đau lòng lắm. Bạn cũng đau, nhưng vì muốn anh có một chút vui vẻ, cảm thấy an tâm là sai sao? Mặc đúng hay sai, cái quan trọng bây giờ là bạn đã làm anh khóc mất rồi! Dù có đúng thì bạn cũng thành sai, dù biết nói ra sẽ làm anh giận, thà để anh giận còn hơn để anh lo lắng chuyện của mình.

"Được! Em sẽ nói!"
....
......
........

-------------------------

"Cái gì?? Hắn đã làm em như thế á??"
"Theo như cảm nhận của em thì đúng được 90%."
"Thằng khốn nạn! Anh mà gặp nó sẽ cho cho nó biết tay!"

Khi biết bạn khi bị bắt đã bị hành như thế, anh không kìm chế được mà chửi thề. Đương nhiên rồi. Có ai mà không tức khi người yêu mình bị hành hạ không?

Bạn cũng không muốn gặp lại hắn vì có 2 lý do: 1 là bạn ghét phải nhìn mặt người đã làm bạn ra nông nỗi này. 2 là vì khi gặp hắn, cơn tức giận có lẽ sẽ lại một lần nữa trổi dậy, và khi đó mắt của bạn lại rực đỏ lên. Bạn không muốn Jungkook biết chuyện đôi mắt kì quái của mình, càng không muốn anh thấy nó. Nếu không anh sẽ bị ảo giác như Hyo - người đã từng trải qua cơn ảo giác kinh khủng đó - và bạn nghĩ anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó và sẽ rời xa bạn. Bạn không muốn.

"Thôi, khi nào gặp được anh ta thì hãy tính. Bây giờ em mệt rồi! Không muốn suy nghĩ nhiều!"

*Nếu khỏi gặp luôn cũng được! Đỡ phải giải thích này nọ.

"Mệt lắm hả? Chắc tại em chưa ăn đó! Hay để anh mua ít cháo cho em ăn nhé?"
"Ừm!"

Anh tiến lại gần bạn, đặt bàn tay anh sau gáy bạn, từ từ hạ đầu bạn xuống gối, đắp chăn cho bạn, không quên tặng bạn một nụ hôn ngọt ngào, ấm áp nhất trước khi rời đi.




--------------------------
Tụi bây nếu có ý tưởng thì cmt cho tao biết nhé! Đúng là có kế hoạch sẵn trong đầu rồi, nhưng không được chi tiết cho lắm! Mong tụi bâ góp ý kiến giùm tao với! Không là tụi bây ngồi rung đùi đợi chap mới thì đừng có mà than lâu nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro