#Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cạch*

Chiếc cánh cửa đóng lại sau tấm lưng của anh. Đôi mắt màu coffe ngọt ngào ấy lại chuyển sang màu xanh của cô đơn - xanh dương, bây giờ nó đang bao quanh lấy bạn. Chẳng phải bạn đã trở về rồi sao? Chẳng phải bạn đã có anh bên cạnh rồi sao? Vậy điều gì đã khiến bạn buồn thế này? Cảm giác lồng ngực trống rỗng, thiếu vắng cái gì đó nhưng không rõ. Đôi mắt thuần khiết cô đơn ấy ngày càng đậm màu hơn. Xung quanh không có ai cả, một căn phòng trống trải bao phủ một màu trắng lạnh lẽo, âm u, đơn côi đến ớn lạnh...

*Ồ, cánh cửa mở ra, anh ấy vào sao? Sao quay lại nhanh thế?

A..., lại thấy khó chịu, trống vắng quá...

Phải chăng thiếu bóng vắng của mọi người?

Phải ha.

Đến giờ mình vẫn bị nhốt ở đây mà!

Mọi người ơi,

Miuna, Ejimi, anh Jimin, Taehyung, đâu hết rồi??

Tôi nhớ mọi người lắm!

Này, mọi người đi đâu vậy??

Đừng bỏ tôi lại một mình mà!

Jungkook!!

"Xin lỗi nhé! Tôi đã có Hyo rồi!"

Cái gì??

"Chúng ta chia tay đi!"

Anh nói vậy là sao??

Đợi đã!!

KHÔNG!!

"Jungkook, Jungkook à, đừng bỏ em mà!! Jungkook!!"

"Này, em sao thế?? T/b, anh đây mà! T/b à!"

Bạn bừng tỉnh dậy, mở to mắt ra. Trống ngực đánh liên hồi, cảm giác sợ hãi ấy vẫn đang vây lấy bạn. Không! Bạn không muốn! Đôi mắt màu xanh ấy giờ đã ứa nước mắt.

"Miuna, Ejimi, tụi bây ở đâu??"
"Mọi người đều bận cả rồi! Ejimi và Miuna nói anh bảo em phải nghỉ ngơi đàng hoàng, còn bảo anh phải ơr đây chăm sóc em chu đáo nữa! Mà mắt của em bị..."
"Hơ? À, không có gì đâu! Mắt em vẫn bình thường mà! Đâu có bị gì đâu!" - Bạn sờ lên mắt mình, mau chóng bình tâm trở lại bình thường.
"Ủa? Sao nãy anh thấy nó có màu xanh mà? Chẳng lẽ anh hoa mắt?" - Anh nheo mắt lại suy nghĩ.
"Đ-Đúng rồi! Anh bị hoa mắt ấy! Chứ làm gì mắt em màu xanh!"
"Ừm! Chắc anh nhầm thật! Thôi, ăn cháo đi này! Cháo thịt heo em yêu thích đấy!" - Anh đưa cuo bạn một bát cháo nóng hổi, thơm phức anh mới mua về.
"Oa, cảm ơn anh nhiều nhé!"

Bạn mau chóng xua tan đi những lo nghĩ nãy giờ bám bạn, liền cầm chiếc muỗng sứ múc và cho vào miệng ngay. Nhưng do không để ý nên...

"Á ui!? Nóng nóng nóng!! Nóng quá! Cháy lưỡi rồi! Nước! Cho em nước!"
"Đây!" - Anh móc trong chiếc bịch mua đồ ban nãy ra một chai nước suối, vì anh biết thế nào bạn cũng hấp ta hấp tấp rồi bị phỏng lưỡi cho xem.
*Ực ực*
"Phù! Được sống rồi..."
"Đúng là ngốc hết chỗ nói!" - Anh nhéo nhẹ má bạn trách yêu.
"Em bị như vậy anh còn nói em nữa hả? Anh đúng là cái đồ vô tâm! Vô tâm! Vô tâm!"

Mỗi một chữ "Vô tâm!" là bạn đánh vào ngực anh một cái, trông khá là mạnh. Chân mày anh nheo lại khó chịu, bắt lấy bàn tay nhỏ bé của bạn lại. Mặt anh kề gần bạn, nhìn bạn với một nụ cười nham hiểm.

"Em mà còn đánh nữa là đừng trách anh không nương tay nhé, mèo con?"
"Cái đồ...đại ngốc! Hứ! Hông thèm chơi với anh!"

Vì không đáp trả lại câu nói hiểm hóc đầy xảo quyệt của anh, trong lòng giận anh đủ thứ, nhưng vẫn phải chịu đầu hàng. Chứ nếu bạn mà còn manh động thì...không biết cái gì sẽ xảy đến với bạn. Thế là thành ra thế này đấy!

"Ai da...Phải làm sao đây? Em ấy giận mất rồi thì phải tính sao với bịch bánh kẹo này đây~A, mình còn mua cả bánh donut sô-cô-la này! A~ Đúng là phí quá đi mất~ Có nên đem đi cho hay là tự xơi hết hông ta~?"

Bạn thực sự rất thích ăn vặt, nhất là bánh kẹo này nọ. Loại bánh mà bạn thích nhất cũng là donut sô-cô-la.

*Chết tiệt! Anh ấy ra tay độc quá! Làm sao mà chống lại đây? Không được! Phải giữ thể diện! Nhịn!*

"Thôi thì mình đem đi ăn một..."

Bất ngờ một bàn tay ai đó nắm lấy gấu áo anh khi anh định đứng lên(đúng ra là chọc một chút thôi). Ánh mắt bạn nhìn đi hướng khác, tay vẫn giữ chặt chiếc áo thun trắng của anh.

"Cho...em ăn...nữa..."

*Biết ngay thể nào cũng đòi ăn mà! Vậy thì phải làm khó một chút chứ nhỉ?*

"Hôn anh đi rồi cho ăn!"
"Ớ! Kỳ dạ??"
"Vậy thì khỏi ăn!"
"Hông mà~ Em muốn ăn~ Nhưng cũng hông muốn hôn~"
"..."
"Đi mà Jungkook~ Cho em ăn đi~"
...
......
---------------------

"Ưm, ưm, ngon quá..Ưm, anh mua ở đâu "nhon" quá à~" - Trên tay bạn đầy ắp những nào là snack, bim bim, donut, kẹo mút,...
"Ăn từ từ thôi mắc nghẹn cho bây giờ!"
"Không có sao...Ặc ặc! Nghẹn mất! Ặc! Cho em nước với!"
"Haizzz...Đã bảo rồi mà không nghe! Đây nè cô nương!"

Đành vậy thôi. Đó giờ bạn có khi nào không trẻ con đâu. Nhớ đâu hồi còn lớp 7, đi ngang qua cửa hàng gấu bông, có một chú gấu lông màu nâu sẫm, có một chiếc nơ màu đen nhìn hết sức dễ thương và lịch sự. Thế là quay đòi ba mẹ mua cho bằng được, còn không là về nhà giận có khi còn hơn cả tuần chỉ vì một con gấu bông đó. Ba mẹ bạn cũng phải đầu hàng trước sự trẻ con nhưng vô cùng đáng yêu ấy mà.

"Ai ngờ đâu em lại trẻ con vậy chứ?" - Anh chống cẳm nhìn bạn, nhếch mép cười.
"Trẻ con vậy mà lại có người yêu đấy chứ!" - Bạn vừa nhai vừa nhìn về phía trần nhà, giả vờ như không biết người đó là ai.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn bạn bằng đôi mắt đen láy, huyền ảo có chút bí ẩn nhưng lại ngọt ngào đến không ngờ. Miệng anh cười một cách tự nhiên, một cảm xúc khó có thể dùng từ nào miêu tả ngoài từ "yêu".

Phải. Có lẽ anh đã phải lòng bởi một cô gái trẻ con như em. Có lẽ trái tim đã bị chính tay em cướp mất rồi. Có lẽ ngày nào anh cũng phải mua những món quà mà em thích để cho em hài lòng. Có lẽ anh sẽ phải dành thời gian gần nửa tiếng đồng hồ để dỗ dành một cô gái trẻ con như em để nín. Có lẽ ngày nào em cũng có thể làm phiền anh, sai vặt anh. Có lẽ cả đời này anh phải chịu đựng cái tính nết hết sức trẻ con như em.  Nhưng anh chấp nhận. Bởi vì đó là em, người con gái anh yêu.

....
......
........

----------------------------
"Anh làm ăn kiểu gì vậy hả??"
"Tôi xin lỗi. Nhưng tôi không thể cản lại cậu ta. Cậu ta quá mạnh. Nếu tôi ở lại thêm chút nữa thì có lẽ tôi không sống được đến bây giờ đâu!"
"Anh khoẻ như trâu thế mà không đánh lại được!! Anh sợ à?? Hay anh làm thế để con nhỏ đó trốn thoát?? HẢ???"
"....Tôi xin lỗi.."
"Chết tiệt!"
*Rắc*

Cô ta tức đến nỗi bẻ gãy cả cây bút đang cầm. Đã lập sẵn một kế hoạch như thế mà mới bước đầu đã hỏng bét thế này thì quá bất lợi. Đôi chân mày nheo lại kèm theo một sát khí đầy người.

"Hừm...Anh đi ra ngoài đi! Tôi sẽ nghĩ kế khác."
"Được."
*Cạch*

"Nếu đã không bắt được cô, thì đành phải cho cô tự đến thôi. T/b, đây là cô ép tôi, thế nên đừng trách tại sao tôi độc ác với cô?"











--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro