#Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tuần - thứ 2 - nên bạn muốn đi học dù sức khoẻ, nói đúng hơn là tâm lí bạn chưa được ổn định lắm từ ngày bạn bị bắt cóc, nó cứ ám ảnh bạn mãi, bác sĩ nhắc bạn nên điều chỉnh lại tâm lí, không nên làm việc quá sức và không nên quá kích động(giận, khóc,...). Bạn thực sự thực sự RẤT muốn đi học. Bạn không thể tưởng tượng nổi trong bệnh viện có một ngày như thế mà nó CHÁN đến mức bạn cứ nằng nặc Jungkook đòi ra ngoài chơi. Đúng là anh có cho bạn ra đấy, nhưng bạn cảm thấy mình thà ở bệnh viện còn hơn, gì mà đi đâu cũng bị kiểm tra hết cái này đến cái nọ. Bực mình chết được! Đối với một người trẻ con như bạn thì như vậy cũng có thể tính là ức hiếp trẻ em. Thế nên, hôm nay, bạn phải tìm đủ mọi cách để đi học, có thể trốn khỏi cái bệnh viện này cũng được rồi.

*Hôm nay là thứ 2, Ejimi và Miuna đi học hết trơn òi, Jungkook thì nghỉ để canh chừng mình. Hmm...*

Hên là hôm qua bạn có nghe lén cuộc nói chuyện nên có nắm bắt được một chút.

Nhìn lên đồng hồ...

*Oh...Tính ra hôm nay mình dậy sớm ghê! Mới có 6h. Khoảng 6h15 anh ấy sẽ đến! Mình nên chuẩn bị trước cái gì đó để nịnh ảnh. Ừm...Cái gì đây ta...? Thứ Jungkook thích là...*

Bỗng mắt bạn sáng rực lên, xem ra đã nghĩ ra rồi. Bạn lại lấy quần áo của mình trong cái tủ bằng inox, mặc một chiếc thun khá rộng và thoải mái màu hồng, trên nền có trang trí thêm mấy chú mèo nhìn rất dễ thương cùng với một chiếc quần sọt jean rách, còn giày thì bạn mang một chiếc chiếc màu đen đơn giản. Thế là đủ. Nhìn bạn bây giờ chả ai biết là thiếu nữ sắp bước sang tuổi 18 đâu=))

(Minh hoạ)
.....
........
Bước ra ngoài, bạn nhanh chóng chạy đến siêu thị mua một lốc sữa chuối và một thứ nữa mà bạn cũng không tin là anh thích thứ đó - Iron Man. Một lần ngồi ăn bánh ở bệnh viện, anh tình cờ nói ra mấy món đó nên bạn mới biết. Già đầu cả rồi, đã 21 tuổi, trưởng thành rồi còn đâu còn thích búp bê Iron Man. Chậc, chịu cái con thỏ béo này luôn. Mà thôi kệ, miễn nịnh được là được. Bạn phi đến bệnh viện lại như bay, nhanh chóng thay lại bộ áo mà bệnh nhân vẫn thường mặc nằm ngay ngắn trên giường, giả vờ vẫn còn ngủ, còn lật cả chiếc áo hở lên nữa.(Au: Chuẩn bị tinh tế vãi😂)

*Cạch*
Nhìn....

"Zzzzz....."

*Vòng 2 coi vậy mà chuẩn, hơn mình tưởng tượng.*
(Au: Còn tâm trí để bình phẩm à?
Jk: Bố thích thì bố mày làm thôi!
Au: Cạn ngôn....-_-)

"Ưm...Jungkook...." - Tay bạn quơ lung tung kiếm anh, mặt thì nhăn lại(Lưu ý: Vẫn đang giả vờ).

*Có cần phải đáng yêu vậy không, mèo con?*

Anh kề gần lại sát mặt bạn, phả hơi nóng vào tai bạn.

"Anh đây!"

Điều đó khiến bạn rất nhột, khó chịu quay qua, mắt vẫn chưa chịu mở. Một lúc sau, cảm nhận được trên môi mình có một thứ mềm mại, ấm nóng áp vào. Bạn hé mở mắt ra nhìn thì một khuôn mặt đẹp trai của ai đó đập ngay vào mắt bạn. Nghĩa là anh đang...

"Yahh!! Joen Jungkook! Anh đi ra cho tôi!!" - Mặt bạn bây giờ chẳng khác nào trái cà chua.
"Ai da...Lúc nãy em ngủ mớ gọi tên anh nên anh chỉ muốn đáp trả lại thôi mà~ Sao lại hung dữ với anh thế chứ~" - Tay anh vẫn khư khư ôm lấy eo bạn.
"Thế thì chỉ cần kêu em dậy là được mà! Anh đi ra em còn đi học...A!" - Bạn lỡ miệng nói ra từ giấu kín ban nãy, biến bị lộ nên lấy tay bịt miệng lại.
"Đi học? Anh đã bảo em không được đi rồi mà!" - Jungkook bây giờ không giỡn nữa, đưa ánh mắt đằng đằng sát khí đó nhìn bạn,
"Đừng có nhìn em ánh mắt cứ như em phạm tội không bằng!"
"Em không được đi đâu hết! Ở trong bệnh viện cho anh!"
"Thôi Jungkook...Cả ngày hôm qua em đã ở trong bệnh viện rồi mà! Sức khoẻ em cũng đã hồi phục phần nào nên có thể đi học được rồi! Chứ hết ngày hôm qua em cũng chán ngán cả cổ rồi này! Đi mà Jungkook~ Cho em đi học đi~" - Bạn trưng bộ mặt đáng yêu nhất để xin anh cho bạn đi học.
"Không là không!" - Anh suýt nữa đã không kìm được là nói cho rồi.

*Em thôi đừng làm thế nữa được không?>//<*

*Haizzz...Aygo không được rồi! Đành phải ra tuyệt chiêu mạnh nhất thôi! Jungkook, là tại anh cả đấy!*

"Huhu...Anh không chịu thì làm sao với đống này đây...! Mình đã định tặng anh ấy để cảm ơn anh ấy cho mình đi mà..."

Anh chưa kịp phản ứng thì bạn móc ra từng món. Đối với bạn, nó chỉ là một món đồ bình thường. Nhưng đối với anh, bạn đang lấy ra từng món đồ ngọc châu báu, thậm chí có thể biến nó thành vũ khí giết người. Đầu tiên là lốc sữa chuối loại anh thích nhất được móc ra. Trong miệng đã đầy ắp nước miếng nên anh không thể mở miệng được. Từng cử chỉ, từng ánh nhìn của anh đều được thu hết vào mắt bạn. Xem ra đã hiệu quả. Nhưng trước khi móc món cuối cùng, bạn sẽ thử anh sẽ có sức chịu đựng bao lâu.

Bạn cầm trên lốc sữa chuối mà anh thích đưa tới đưa lui, mắt đôi khi liếc liếc nhìn xem phản ứng của anh.

"Jungkook à, em đã lỡ mua mất tiêu rồi. Anh uống dùm em nhé.."
"Vậy đưa đây anh uống cho!" - Nghe nói cho anh uống, anh vội vàng với tay tới thì bị bạn chặn lại.
"Thế thì phải cho em đi!"
"T-Thế thì không uống!"

*Thế này thì tạm kìm chế được, chứ nếu như là cái đó thì...*

"U oa~ Nguyên một con búp bê Iron Man đến mấy trăm này, em đã cất công để mua đấy!! Làm sao đây~ Jungkook, giúp em với~"

Cử chỉ nũng nịu kèm theo ánh mắt thách thức nhìn anh. Đúng là con nhóc không ai lường nổi.

----------------------

"A~~ Thật quá là sảng khoái! Sau bao ngày trong bệnh viện rốt cục cũng được đi học!"
"Chỉ được nửa ngày thôi cô nương. Bớt ảo tưởng!" - Nói rồi anh nhéo cái mũi bé tí của bạn.
"Ui! E-Em biết rồi mà! Đau quá!"
"Hừm, ngốc!" - Anh trách yêu, cốc lên đầu bạn một cái.
"Hứ!"

Mới bước vào lớp, Ejimi và Miuna đã ôm chầm lấy bạn, siết thật chặt. Bạn không biết là họ lo cho bạn đến cỡ.

"Ẹc ẹc... Nghẹt thở chết mất!! Hai tụi bây bỏ ra coi!!" - Bạn cố vùng vẫy vì bạn sắp tắt thở vì ôm rồi.
"Không thả!! Mày có biết tụi tao lo lắng cho mày đến mức ăn không ngon ngủ không yên đó biết không??? Huhu...Nhớ mày quá đi...." -Ejimi quàng cánh tay ngay cổ bạn, ôm thật chặt.
"Thật may mày không sao... Con chó này, thật khiến tao lo đến khóc luôn...Mày hay lắm..! Hức!" - Miuna không kìm được mà nước mắt cũng rơi vài giọt.
"Thôi mà! Tao xin lỗi! Tao không sao rồi! Đừng có lo!" - Bạn khẽ cười, cảm thấy có lỗi vì khiến họ lo lắng, và cũng vui vì biết họ vẫn còn quan tâm đến mình.

Bỗng cả hai bỏ tay ra, quẹt hết nước mắt, điều chỉnh giọng nói một chút rồi nhìn bạn bằng ánh mắt hết sức là đểu.

"Đúng rồi~ Có sao mới lạ? Được ai đó chăm sóc đến vậy mà~ Nếu mà có sao thì chết ai đó luôn ấy!" - Ejimi đánh mắt phía bên Jungkook đang nhìn bạn nãy giờ.
"Yahh! Ai nói chứ! Jungkook không cho tao ra ngoài rồi bla bla bla!"
"Ủa? Tao nhớ là có nói đến ai tên Jungkook đâu~ Á à~"

Cô ịnh bạn một phát, miệng cười toe toét. Biết mình bị lừa, bạn đánh Ejimi mấy phát. Anh ngồi ở đó, nhìn thấy bạn đùa giỡn với mấy đứa bạn thân, anh bỗng chốc cảm thấy vui vui trong lòng, phì cười một cái. Sau anh mới để ý, hình như nãy giờ Miuna không nói gì cả, chỉ đứng nhìn bạn và Ejimi giỡn. Chợt cô quay qua, cười gượng với anh rồi về chỗ của mình. Hôm nay cô có gì đó rất lạ?

------------------------

Đến giờ ăn trưa, nhóm Jungkook hẹn nhau cùng ăn dưới căn-tin. Bạn nói là còn 1 bài tập nữa là xong nên mọi người cứ xuống trước.

"Thế là xong!"

Bạn thở phào nhẹ nhõm, nhanh tay dọn tập vở để xuống ăn trưa, vì nãy giờ bụng nó cũng gào thét lắm rồi. Bạn định bước ra ngoài lớp thì có một bạn nữ từ trong phòng giáo viên ra, trên tay cầm một chiếc bọc thư màu xanh lam và đưa nó cho bạn rồi đi mất hút. Bạn không quan tâm, cất bỏ vào túi. Trên đường xuống thì bạn thấy Taehyung đang ngồi đọc sách trong thư viện. Ánh nắng trưa le lỏi giữa những cửa kính chiếu rọi xuống gương mặt của anh ấy. Trông chẳng khác nào một thiên thần đang ngồi với quyển sách trên tay toát lên vẻ thanh lịch qua cặp mắt kính.

"A, T/b!"

Anh bất ngờ gọi bạn, làm bạn trở lại Trái Đất.

"Hơ? Gì thế?"
"Cậu làm gì mà đứng đây thế?"
"À, tớ định xuống ăn trưa này. Cậu không xuống hử?"
"Tớ cũng giống như cậu. Hay là đi cùng nhé?"
"Được!"

Bạn và anh cùng trò chuyện trên đường xuống căn-tin(vì trường học khá rộng nên muốn xuống căn-tin phải băng qua thư viện và một dãy hành lang với tới).

"Bộ cậu không đi cùng Jungkook hả?"
"Tại tớ cần làm bài tập nên cậu ấy xuống trước rồi!"
"Ừm..."

Mặt anh bỗng trở nên buồn bã một chút. Nụ cười nãy giờ đang nói với bạn chốc biến mất.

"T/b này, tớ cảm thấy không khoẻ! Cậu xuống trước đi, tớ lên phòng y tế!"
"Có sao không?? Hay để tớ dẫn cậu đi cho?"
"Không cần đâu!"

Nói rồi, anh chạy một mực về phía sau để lại bạn phía sau. Bạn tưởng anh mệt thật nên không dám làm phiền nữa, chạy nhanh nhanh xuống căn-tin không là cả đám chửi bạn chết.

Anh - Kim Taehyung - không chạy về phòng y tế, mà là thư viện. Nơi anh và Jungkook gặp nhau, nơi tim anh rung động từ đó.

......
.........
.............

"Này, cậu có phải là người bạn ngồi kế bên trái của Miuna không?"

Tôi bất ngờ nhìn lên, là cậu học sinh mới chuyển đến.

"Ừm, đúng."
"Cậu tên gì?"
"Kim Taehyung. Còn cậu?"
"Tớ là Jeon Jungkook, tụi mình làm quen nha. Tại mới vào tớ không quen biết ai hết. Thấy cậu cũng dễ mến nên mình muốn trở thành bạn của cậu, được chứ?"
"Ơ? Ừ, được chứ!"
"Thế thì hay quá, làm tớ tưởng cậu không đồng ý chứ! Hihi!"

(Lấy đại ảnh nhé!)

Cậu ấy chỉ cười thôi mà làm tôi suýt lầm tưởng đó là thiên thần. Cậu làm lộ hai cái răng thỏ thật đáng yêu. Mặt tôi chợt đỏ lên. Không biết vì sao, nhưng tôi cảm thấy rằng, tôi thích cậu ấy từ lần đó.

Ngày ngày, tôi luôn chôn giấu tình cảm tận đáy lòng, sợ nói ra cậu ấy sẽ từ chối, tệ hại hơn nữa là xa lánh tôi. Tôi không muốn như thế. Thế nên đã mặc thời gian trôi như vậy. Trong lòng không khỏi cầu mong cậu ấy sẽ thích lại tôi.

Nhưng rồi....

Sau chờ đợi ấy là gì....?

"Taehyung à, cậu biết gì chưa? Jungkook có bạn gái rồi đó!"

Lời nói ấy tuy nhẹ nhàng nhưng lại là một nhát dao đâm xuyên ngực tôi. Cảm giác thật đau đớn, khó chịu. Khi thích là thế ư? Tại sao người khác lại đạt được tình cảm của họ? Tôi lại không được?

Bởi vì tôi,

Thích con trai...
......
..........
.............

Giọt nước mắt khẽ tuôn rơi trên gò má của anh.

--------------------------
Đầy đủ bách hợp và đam mỹ rồi nhé! Thành thật xin lỗi vì ra chap trễ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro