#Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bạn xuống thì...căn-tin đã đóng cửa. Phải ha. Đứng tám chuyện nãy giờ mà không đóng cửa mới lạ. Giờ này chỉ mở cửa cho giáo viên thôi.

"Haizzz...Đúng là cái miệng hại cái thân... Đành ra phía ngoài của căn-tin xem sao.."(phía ngoài có một hàng rào bao bọc khuôn viên trường, bao gồm có cả căn-tin, bên ngoài thường tụ tập buôn bán đủ thứ nên bạn ra ngoài mua thử, đương nhiên là trong phạm vi của trường vì cấm ra ngoài trừ khi tan học).

Ôi trời ơi, có phải ông trời thách thức bạn không? Bên ngoài không lấy có một người bán hàng, mọi khi thì chen chúc nhau mà bán, giờ thì vắng tanh chẳng khác nào chìa bà Đanh. Bên phía gần lớp XX2A cũng có, nhưng là phải vòng cả nửa sân trường với cái bụng đói chắc khi đến đó bạn cũng đã ngất vì...đói.

"Hứ! Chả đứa nào ở lại chờ mình cả! Bạn bè thế đấy! Cả Jungkook cũng đi lun! Trời ơi...Sao ông trời không thương tui vậy...?"
"Nói anh gì đó, ngốc?"

Bạn giật mình quay mặt lại. Là anh. Hoá ra ông trời vẫn còn chút lương tâm, không nỡ để bạn chết đói như này. Bạn hớn hở như bắt được vàng, chạy lại ôm lấy anh.

"Jungkook! Sao anh lại ở đây?"
"Đợi nãy giờ không thấy em lên lớp, cô réo ầm ở trển nên bắt anh phải tìm cho bằng được em!"
"Oh....Ra thế!"
"Mà em nãy giờ đi_"

*Ọc ọc ọc*

"..."
"Jungkook à..Có gì mình nói sau nhé? Bây giờ em đói lắm lắm luôn rồi á...Anh ơi, mua gì cho em ăn đi! Qua bên lớp XX2A mua chắc em chết mất...!" - Bạn níu lấy chiếc anh đang mặc mà lay lay nó, trưng nguyên bộ mặt khổ sở nhìn anh.
"Anh biết thế nào cũng đói nên anh mua bánh mì cho em rồi này! Ăn đỡ nhé!" - Anh móc ra trong túi áo khoác một ổ bánh mì còn nóng hổi và giòn rụm, chắc anh vừa mới mua ban nãy khi cô giao nhiệm vụ cho anh.
"Oa~~ Có đồ ăn rồi~ Tưởng sẽ chết đói mất~ Cảm ơn anh nhé Jungkook!"

*chụt*

Bạn hôn anh một cái rồi mở gói giấy bánh mì ra ăn như bị bỏ đói mấy ngày. Còn anh thì đứng đơ như...con nai ngơ ngác nhìn bạn.

*Hình như đây là lần đầu tiên cô ấy chủ động hôn mình, hay lần thứ 2 nhỉ, hay thứ 3?*

Cái anh muốn hỏi thật sự không phải câu hỏi đó, mà là...bạn có thể chủ động hôn anh chỉ vì một lý do đơn giản thế thôi sao? Không cần gì quá hoàn hảo, quá thủ đoạn, chỉ cần giúp đỡ thế là được hôn sao?

*Làm sao để cô ấy hôn môi với mình nhỉ?*

Đó mới chính là suy nghĩ trọng yếu của anh bây giờ.(Au: Cũng ko ngờ ổng lại rảnh vại╹◡╹)

*A! Nhắc mới nhớ! Cái tờ giấy nữ sinh ấy đưa....*móc trong túi ra* mình còn chưa coi!*

"Ủa? Giấy gì vậy?"
"Giấy gì đâu? Có bạn nữ đưa cho em ý!"
"Cho anh đọc với!"
"Thôi! Lỡ nói về "chuyện con gái" anh cũng coi à? Chắc bạn ấy tỏ tình em ấy mà! Em ra kia chút nhé! À, anh cũng lên lớp đi! Nói là em đi vệ sinh rồi sẽ về lớp sau! Có gì cúp luôn cũng được!*cười*"
"Hả??Được! Ủa mà vụ tỏ tình gì đó là..."

Anh chưa kịp nói hết câu thì bạn đã biến mất tiêu. Mặc dù hơi khó hiểu nhưng đành làm theo bạn vậy. Dù sao đó cũng không phải chuyện nguy hiểm gì.

-------------------------

*Biết ngay mà! Hèn vẫn hoàn hèn thôi! Hết Hyo rồi tới lượt cô! Không bao giờ gặp mặt thẳng mà nói chuyện!*

Trong tờ giấy:

Tôi là Rei. Chắc cô cũng biết tôi tới để làm gì rồi chứ?!
Hẹn gặp mặt lúc 8h35' ở quán Rasie Coffee.
Chỉ cần tới trễ 1s, lập tức cái thứ gọi là 'gia đình' của cô, sẽ tan thành một đống tro bụi trong một khắc. À, tôi quên nói là cái anh chàng Kai của cô đang là tuỳ tùng của tôi, lúc hắn bắt cóc cô hẳn cô cũng biết rồi chứ? Và như tôi nói, Kai cũng chẳng ngoại lệ đâu! Gì thì gì cũng liên quan!
Thế giới này không ai có thể tin tưởng đâu!

Tái bút: Cấm nói với ai về chuyện này.

Park Hye Rei

*Cái gì??? Cái tên bắt cóc cô hôm đó là...Kai??? Mình không ngờ anh ta lại cả gan làm vậy?? Đúng là thế giới này, không thể tin tưởng ai ngoài....*

Bạn ngập ngừng. Trạng thái của bạn bây giờ rất mông lung. Thậm chí sau khi đọc xong tờ giấy này, cô còn không biết có nên tin Miuna và Ejimi không?? Liệu họ có lừa dối cô?? Và...anh??

Một mình đối mặt với kẻ thù, bạn không sợ, chỉ sợ sau khi đã chiến thắng hay bại trận, còn có người bên cạnh mình không??

--------------------------

Kết quả là bạn cúp luôn buổi chiều. Nhờ tìn được cái ghế có chiều cao + chiều cao của cô vừa khít tới hàng rào bao quanh trường. Đúng là bữa đó hên thật vì bảo vệ lo...tám chuyện nên bạn cứ đi.

Về đến nhà, bên trong không bật đèn, nhà có vẻ hơi tối và có một chút cô đơn. Mẹ thì đi chợ rồi. Có lẽ là chưa biết vụ bạn trốn học để về nhà. Bạn vụng về tháo chiếc PUMA màu trắng đen của mình, thả xuống, mặc kệ là có nằm lênh láng trên sàn như thế nào.

Mệt mỏi tiến thêm vài bước đến cầu thang, bước chân trông còn nặng nề hơn. Lười biếng sắp xếp lại, bạn quăng hẳn luôn chiếc cặp vào xó nào đó mặc sinh mạng của chiếc cặp ra sao.(Au: Sao tao viết đến đây thấy mắc cười sao á?)

Bạn thả hết trọng lượng và cơ thể lên chiếc giường êm ấm của bạn. Bạn cởi bỏ hết đồ, chỉ còn lại chiếc quần lót và chiếc áo sơ mi đi học. Những thứ còn lại thì nằm trên sàn lênh láng(có cả áo lót).

*Nếu Jungkook mà biết mình thế này chắc thất vọng lắm!*

Bạn tự bật cười một mình.

Căn phòng, ngôi nhà vẫn tối. Đúng thế mà. Lúc vào bạn còn chả buồn đụng đến công tắc đèn lấy đâu ra điện. Bạn nằm nghiêng người về phía mép giường ngoài. Đập vào mắt là chiếc điện thoại đang nằm nửa trong nửa ngoài cặp. Bạn lười biếng lết xuống chụp lấy chiếc điện thoại và trở lại giường ngay tức khắc.

*Ít nhất là phải cho anh ấy là mình về nhà rồi(đúng hơn là cúp học) để anh ấy với cô bớt lo lắng. Mà mình nghĩ cô sẽ "lo lắng" lắm đây!*

---------------Messenger----------------

Bạn: Jungkook à,
          Em về trước rồi nên anh đừng lo nhé! Nhớ nói với tụi Ejimi dùm em luôn!
          Nhờ anh viện lý do nào đó để em nghỉ nhé!
           Cảm ơn anh trước!

-----------Bạn đã off 1 phút trước--------

*Thế là xong! Bây giờ thì phải nghĩ cách đề phòng cô ta trước đã!*

Nghĩ thế thôi chứ nằm lăn ra ngủ rồi. Chả hiểu bữa nay tại sao mình phải cúp nhỉ? Có vẻ hơi bị rảnh rồi! Kệ! Cúp thì cúp!

'Ting'

"Hửm? Gì thế? Jungkook?"

Jungkook: Nếu em đã cúp thì anh cũng cúp luôn! Có lý do gì anh phải ở lại?
Anh nói với tụi nó rồi! Đừng lo!
Đói không? Anh dẫn em đi ăn?
À mà nếu em đọc xong tin nhắn này rồi thì...anh đã ở trước cửa phòng em rồi đó!
------------Jungkook đã off 1 phút trước--------

*What the f*ck???? Mình đã khoá cửa nhà rồi mà!! Ủa mà khoan, lúc mình vào hình như là chưa...đóng cửa!!?? Hên là Jungkook vào, có gì xử tên trộm luôn! Nhưng Jungkook vào còn nguy hiểm hơn gấp bội bởi vì...*

"Con gái sao lại nằm trên giường như thế chứ?"
"Oái!"

Bạn giật mình quay qua. Sao bạn ngốc thế? Nếu bạn đọc xong tin nhắn rồi phóng lại khoá cửa phòng là được rồi. Bạn vơ lấy cái mền bên bạn, che hết từ trên xuống trừ mặt, nhìn anh với ánh mắt phòng thủ cứ như anh là sát thủ giết người hàng loạt không bằng.

"Gì mà nhìn anh ghê vậy?"

Rồi anh nhìn vào cái mền bạn che. Không hiểu sao anh lại đỏ mặt. Bạn khó hiểu nhìn anh. Rồi bạn cũng giật mình, theo đó là ngượng chín mặt. Chẳng lẽ anh có Saringan, có thể nhìn xuyên thấu cái mền mà thấy bộ dạng bạn bây giờ sao?? Chết tiệt! Bạn chỉ mặt đúng cái áo sơ mi và một chiếc quần lót màu trắng.

"Anh không có Saringan hay gì đâu, vì nó đã thể hiện sẵn bên dưới rồi!" - Tay anh chỉ vào một chỗ vẫn chưa được cái mền che và chỗ đó là...(Au: Tụi bây thử đoán xem chỗ đó là gì đi🙂)

"Vậy mà anh còn nhìn nữa đồ biến thái!!!"

Bạn xấu hổ quăng thẳng tay cái gối vào mặt anh, bất chấp là có khiến anh tức giận hay không. Sau 3s không thấy có phản ứng gì, bạn mới ngước lên nhìn thử thì...

Một gương mặt điển trai đầy kiêu ngạo kia đang nhìn bạn với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống bạn.

"Làm anh thế đã đủ chưa?"
"Oái!"

Một lần nữa, bạn đã đích thân tặng anh một phát cù chỏ giáng trời. Ai bảo anh làm bạn giật mình. Tưởng tượng xem đang yên đang lành tự nhiên đưa nguyên cái "mẹt" vô không giật mình mới lạ.

"T/b, không ngờ gan em lại lớn thế đấy! Để xem anh trừng phạt em thế nào?!"
"Này, kh_"

Chưa kịp nói hết câu, môi bạn đã bị chặn lại bởi môi anh. Anh từng nhịp từng nhịp mút lấy môi bạn. Bạn cảm thấy hơi khó chịu, tay chân cứ cựa quậy. Bất chợt bị tay anh nắm chặt lại, để trên đầu bạn. Toàn thân bị anh khoá chặt. Anh mút môi bạn mạnh đến nỗi nó ửng đỏ cả. Muốn vào bên trong thì không được, bạn cứ mím chặt môi thế vào thế nào. Jungkook cắn một phát làm đôi môi căng mọng ấy rỉ máu.

"Ưm..."

Vì khá đau nên bạn mở miệng ra tạo khe hở, thừa nước đục thả câu, anh lập tức đưa lưỡi mình vào xâm nhập. Anh điên cuồng cuốn lấy chiếc đinh hương của bạn, mút hết mật ngọt ấy. Bạn cảm thấy khó thở, mặt đỏ chín, cố mở miệng ra để lấy ôxi nhưng ngặt nỗi vừa mở ra một chút là anh lại tiến vào trong sâu hơn nữa. Cho đến khi trong lồng ngực không còn khí nữa, anh mới chịu buông tha bạn. Nhưng đó chỉ là môi. Anh tiến dần xuống hõm cổ trắng nõn của bạn, hít hà mùi cỏ hương quen thuộc, rồi anh đưa đôi môi nóng bỏng của mình áp lên đấy. Anh hôn, rồi mút, rồi lại hôn, thỉnh thoảng lại cắn một phát để lại dấu ấn đỏ tím trên chiếc cổ trắng ngần ấy.

"Ưm...Nhột..."

Anh nhìn bạn, chân mày khẽ cau lại.

*Đã cho anh vào phòng thế này đã nguy hiểm, còn ăn mặc như thế, đã vậy còn có cái biểu cảm quyến rũ chết tiệt đó nữa?? Em có biết mình đang làm gì không hả?*

Anh tiến xuống cởi từng khuy áo của bạn. Bạn có phần hơi hoảng loạn, thấy anh hành động như thế, liền lập tức nắm lấy tay anh lại.

"Đ-Đừng mà...Em chưa có..18"
"Anh e là anh không thể chịu nỗi để đợi đến lúc đó đâu vì bây giờ em quá quyến rũ em có biết không?" - Anh nói một mạch không cần suy nghĩ nhiều.
"Nhưng mà..."

Anh nhận thấy bạn có vẻ từ chối anh nên tiếc rẻ dừng lại, chỉnh lại khuy áo cho bạn rồi ngồi dậy. Anh làm thế bạn bỗng cảm thấy trong lòng có chút hụt hẫng.

"Jungkook..?"
"Thay đồ nhanh đi. Em tính mặc cái này ra ngoài đi ăn đấy à?" - Anh nhìn bạn cươdi chế giễu.
"Anh dẫn em đi ăn?? Đợi em chút nhé!"

Bạn lao ngay vào nhà tắm thay quần áo.

"Nếu đã đọc tin nhắn thì đọc hết đi chứ! Em đáng yêu làm anh không chịu nổi rồi này, đồ ngốc!"

--------------------------
Xin lỗi! Chap dạo này có vẻ hơi thiếu muối tí! Nhưng tao đảm bảo với tụi bây, chap tới chắc chắn sẽ là một phen bất ngờ luôn nhé!👍🤩💞👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro