#Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Anh nhìn bạn gian xảo...

"Jungkook à...Tay anh..." - Bạn nhanh chóng cầm tay anh bỏ ra.

"Sao thế? Em vẫn còn thức sao? Sao không mau ngủ đi? Em thức anh đau lắm đấy." - Anh lơ đi sự bối rối của bạn mà ôm chặt hơn, tay luồn vào trong áo vuốt ve lưng bạn.

"Đau cái đầu anh! Bỏ tay...ưm..."

Môi bạn bị anh khoá lại một cách nhẹ nhàng. Khác với những lần trước, lần này anh nhẹ nhàng đến xao xuyến(mặc dù hai cách tay kia chẳng giống gì cả), bạn cảm nhận có vị gì đó trong cảm giác này.

Nhớ?

Thương?

Yêu?

Sợ?

.

.

Nó mơ hồ lắm...

.

Tựa như những áng mây tinh nghịch che khuất ánh trăng ngoài kia, chúng hoà quyện vào nhau, ánh trăng lấp ló sau màn mây ảo, muốn hiện nhưng lại sợ, muốn ẩn nhưng lòng không cho. Nụ hôn anh giống như thế. Cảm giác dịu dàng, thanh thản nhưng lại mang cho người khác cảm giác đau đau nơi trái tim, khó chịu nhưng có chút hạnh phúc. Bạn tự hỏi: Phải chăng anh có điều muốn nói? Nhưng có lẽ chuyện đó không dễ gì nói được bằng lời, mà vô tình anh trao cảm giác ấy cho bạn, cho bạn cảm nhận chút nỗi lòng anh, cho bạn cảm nhận được bao lâu nay anh cảm thấy như thế nào.

Hai cánh tay như biết chuyện gì đang xảy ra đã nằm im. Đắm chìm trong hàng ngàn câu hỏi và sự cảm nhận, không biết đã thiếp đi lúc nào, nhưng bạn biết một điều rằng, anh đã ôm bạn trong lúc ngủ, ôm chặt lắm, như sợ ai bắt bạn đi, như sợ mất bạn, như sợ khi một mai thức dậy, bạn không còn ở đây nữa. Chân mày bạn nhíu lại. Mắt không mở được. Và cứ thế mà chìm vào cơn đê mê không tên lạ lẫm trong vòng tay của anh. Bạn thiếp đi...

.

.

.

.

.

.

"Kim T/b, anh yêu em!"

.

.

.

.

.

.

-------------------------------

"Ưm..."

Anh lăn qua một bên, tay mò mẫm như đang tìm kiếm thứ gì. Lười biếng mở mắt, trên giường chỉ duy có mình anh. Anh hoảng hốt giật mình tỉnh dậy.

"Ớ...ớ....ớ..."

Miệng thì ú ớ, mắt thì loay hoay kiếm xung quanh.

"T/b ơi! T/b!!! Kim T/b!!! Em đâu rồi???? Kim T/b à!!!!"

Anh bật dậy, mở cửa đi ra ngoài kiếm bạn. Nhưng khi mở thì con người bé nhỏ mà anh đang tìm kiếm đang đứng trước mặt anh.

"Em nè em nè! Sao mới sáng sớm mà anh la làng ghê quá vậy? Đồ ăn sáng em làm xong hết rồi nè! Anh ăn nhanh đi không ng..." - Bạn đặt dĩa ốp la với xúc xích xuống bàn thì chợt anh ôm chầm lấy bạn.

"Phù...May quá...! Thật may quá...! Em vẫn còn ở đây, ở đây...!" - Lời nói anh nhỏ đến mức bạn đứng sát bên cũng không hiểu anh đang nói gì.

"Jungkook à, anh sao vậy? Anh mệt à?"

Anh hôn lên tóc , hít hà hương thơm cơ thể bạn, như muốn chắc chắn rằng bạn thực sự ở đây. Có vẻ giấc mơ đêm qua không được tốt lắm.

"Jungkook, làm thế này ở đây không được đâu...Còn nếu anh mệt thì anh vào trong nghỉ đi. Em vào với anh, nhé?"

"Được."

Bạn dìu anh vào phòng, đóng cửa lại cẩn thận. Anh cứ nhìn bạn mãi, đến nỗi bạn phải ngại ngùng quay đi không dám nhìn vào mắt anh.

"Jungkook à...Anh làm gì mà nhìn em ghê quá vậy? Thôi anh mau ăn đi này, em mới làm cho anh đó! Ăn nhanh kẻo nguội đấy^^"

"Ừm." - Anh nhoẻn miệng cười.

Anh cầm chiếc dĩa, hương thức ăn thoảng qua thơm lên nức mũi, nhưng đang cầm xẻ trứng thì anh chợt dừng lại, quay nhìn bạn.

"...Lại gì nữa vậy?"

"Ừm....Anh chỉ là đang nghĩ...món ăn này sẽ rất ngon. Nhưng mà...."

Bạn tò mò nhìn anh bằng 2 đôi mắt.

"Hmm...Sẽ ngon hơn nếu em đút cho anh."

*BÙMM!!*

Tự dưng sáng nay anh cứ sao ý nhỉ? Trở nên ngọt ngào hơn. Bạn không quen kiểu này chút nào, vì nó khiến tim bạn đột ngột đập mạnh hơn ngày thường, và bạn không tài kiểm soát nổi.

"Sao thế? Em không muốn à?" - Anh lộ vẻ thất vọng khi thấy bạn ngồi im nãy giờ.

"Không phải vậy! Mà là anh lạ quá."

"Lạ thế nào? Anh vẫn yêu em như thường ngày cơ mà."

/Tim said: Xin lỗi T/b! Tao không tài nào giữ được bình tĩnh nữa!

Bạn said: Không!!!!!!! Đừng rời bỏ tao mà tim ơiiiiT^T

Tim said: I'm so sorry...! Tao phải đi...Tạm biệt T/b!

Bạn said: Đừng mà!!!!!!/

"A-A-Anh đây là đang có ý gì đây? Còn không mau ăn đi!"

"Anh chỉ muốn em đút thôi mà, em làm gì ghê vậy?"

*Ok ok. Bình tĩnh. Chỉ đút thôi. Just đút=)))*

Bạn lấy muỗng xẻ trứng ra, rồi đút cho anh từng miếng từng miếng(vì anh đang mệt nên mới làm thế thôi nhá). Anh vừa ăn vừa nhìn bạn.

Lại nhìn!

Bộ mặt bạn dính gì à?

Một hồi thì chiếc dĩa cũng đã sạch sẽ.

"Em đi cất dĩa chút, lát em quay lại liền." - Chợt anh kéo tay bạn lại.

"Thật chứ?"

"Thật mà! Anh còn ở đây em phải chăm sóc chứ sao?"

"Vậy em đi đi."

Anh để bạn đi. Nhưng không hề biết rằng ngày hôm đó bạn sẽ không quay lại như lời anh hứa.

----------------------------

*Hôm nay Jungkook bị gì thế nhỉ? Bỗng đẹp trai và ngọt ngào lạ thường>< Làm tim mình loạn cả lên. Đồ đại ngốc Jungkook!*

Bạn vừa rửa dĩa vừa suy nghĩ việc sáng nay. Anh đúng là thật lạ. Lạ lắm! Anh sao vậy nhỉ? Đây không phải biểu hiện của sự mệt mỏi. Càng nghĩ bạn lại càng nhớ đến cảnh tượng lúc sáng, thiệt là xấu hổ mà!

"~Huimangi ineun gose bandeusi siryeoni ine
Huimangi ineun gose bandeusi siryeoni ine
Huimangi ineun gose bandeusi siryeoni ine
Huimangi ineun gose bandeusi siryeoni ine~[Jin,Jimin]" (Sea, BTS)

*bắt máy*
"Alo, xin hỏi ai vậy?"
"Alo, cậu còn nhớ tôi chứ, T/b?"

---------------------------
Xin lỗi và rất xin lỗi mấy thím nhiều vì ra chap phải nói là CỰC LÂU ấy chứ :(((( Tại nói này mấy thím đừng giận nha............

Tại Au quên mất luôn là..........

Mình đang viết dở truyện trên wattpad😓😓😓

Mấy tháng luôn rồi............😭😭😭😭

Đến khi hôm qua con bạn nó bật lên mới sửng sốt nhớ lại😰😰

Thôi đọc hay không thì do các reader hay mấy thím tuỳ ý muốn nha! Ai muốn ủng hộ thù ủng hộ truyện Au tiếp nha❤️  Cho Au xin lỗi các thím ủng hộ vừa qua đã đợi nhưng Au vẫn mặt dày không ra chap nha....😅
P/s: À nhân tiện, chap sau Au sẽ không viết thời đi học của Jungkook và T/b nữa mà sẽ là lúc hai người đã trưởng thành rồi. Và những chap sau nữa sẽ có những drama cực kì thú vị đang chờ các thím đó nha😤😤😤
Ok tới đây thôi. Bây giờ thì bắt đầu hóng chap mới tiếp theo trong tuần này nhé❤️❤️❤️😆😆😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro