#Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại khó tìm việc thế này?" -Cô thở dài uể oải sau khi đi cùng chiếc xe đạp cà tàng cả nửa buổi trời mà vẫn không nơi nào có công việc phù hợp với cô.

Bây giờ đã là 12h trưa, đôi chân rã rời với chiếc bụng đói, cô đành ghé một tiệm bên lề đường để mua tạm chiếc bánh bao nhân thịt ăn đỡ rồi lại tiếp tục công việc đang dang dở. Trời nắng gắt như muốn thiêu đốt luôn cả lý trí phấn đấu của cô. Đi cả mấy cây số, đầu thì nhức như búa bổ, sức thì không còn, mồ hôi thì chảy đầm đìa, tia hi vọng cũng chẳng thấy. Nhớ lại khi người bạn cũ năm xưa đã lừa gạt cô, tự dưng lại ấm ức tới mức nước mắt chảy đẫm hai bên má.

Tức! Tức quá mà! Vậy mà lúc trước còn cảm thấy thương tình, giới thiệu cho cả một việc làm trong công ty hiện tại, giờ lại thành bị đuổi khỏi chính công ty của mình. Hỏi sao mà không tức? Bạn bè cũ hầu như mất liên lạc cả, có gọi cũng không bắt máy, nhắn tin thì không thấy trả lời. Mọi thứ cứ đổ dồn lên đầu cô một cách đột ngột khiến cô dường như không thể xoay xở kịp và muốn bỏ cuộc. Mệt quá rồi. Chạy thêm mấy cây nữa chắc chỉ còn nước lết về nhà thôi chứ chạy gì nổi nữa.

Vừa về đến khu nhà trọ đã oang oang bên tai tiếng bà chủ trọ: "Dậy cho sớm rồi trưa nắng noi như này mới về! Không chịu đi làm mà cứ nằm ở nhà lười biếng nhớt thây ra! Cuối tháng này nhớ nộp tiền thuê phòng, đừng để tao nhắc!" "Vâng." Cô không nhìn mặt bà chủ, cứ thế đi lên cầu thang rồi vào phòng quăng đại mớ tài liệu hồi sáng mang theo quăng đại vào đâu đó rồi nhảy lê giường nghịch điện thoại. Nhìn cô bây giờ có khác nào bất cần đời không? Nói tiếng nghịch chứ điện thoại chẳng có gì cả, facebook cô chỉ kết bạn với vài người chủ yếu là bạn bè vì vốn dĩ cô không thích người lạ. Bạn bè cô lâu lâu đăng vài tấm ảnh đi chơi, du lịch cùng người yêu hay gia đình, page cô theo dõi dạo gần đây cũng ít đăng bài lại. Nói chung mọi thứ đều khiến mỗi người nếu lâm vào tình trạng chắc còn chán nản hơn.

You really, really know me,

The fulture and the old me,

All of the mazes and the madness in my mind... (Easy - Camila Cabello)

Cô khá thích bài này, nó mang âm điệu nhẹ nhàng nhưng lại mãnh liệt, khơi dậy được cảm giác khoan khoái trong con người cô mỗi khi nghe, vì thế cô quyết định đặt nó làm nhạc chuông điện thoại.

"Alo!"

"Alo, là cô hàng xóm hung dữ đó phải không?"

Cái giọng này... nào có thể ai khác ngoài anh ta?

"Sao anh biết số tôi?"

"Sáng cô có đem theo một tập tài liệu gì đó đúng không? Lúc đó tôi có trông thấy dãy số điện thoại bên trên, thuận tay gọi thử xem có phải không?"

"Ừ, rồi sao nữa?"

"...Sáng nay cô trông có vẻ vội vàng, giờ chắc là đang ở trong phòng, ngữ điệu cũng nặng nề. Cô... không tìm được việc làm đúng không?"

"...."

"À không, mong cô đừng hiểu lầm. Chỉ là tôi tỏ ý muốn giúp đỡ cô với tư cách là một anh hàng xóm mặt mâm dễ thương đẹp trai thế này thôi."

Oẹ! Dễ thương đẹp trai con khỉ mốc! Nhưng cô vẫn phải kiềm nén cảm xúc lại vì anh có thể giúp cô trong tình thế khó khăn này. Dễ gì lại bỏ lỡ?

"Vâng thưa anh hàng xóm mặt mâm DỄ THƯƠNG ĐẸP TRAI, anh có thể giúp gì cho tôi?"

Anh hơi nhoẻn miệng cười: "Là như thế này, chỗ của tôi hiện đang sắp có một người nghỉ hưu, ba ngày nữa chính thức dọn ra ngoài. Ông ấy làm trong bộ phận Marketing & Design, vị trí đó cần một người tư duy tốt về khả năng giao tiếp, nói năng lưu loát, trình bày xúc tích, có óc sáng tạo, nhiệt tình trong công việc. Cô có làm được không?"

Marketing & Design... Hồi còn học đại học, cô đã từng thực tập về lĩnh vực này. Cô nghĩ mình khá tốt về việc này vì ít nhiều gì cũng là nhóm thực hiện tốt nhất nhì trong cả khối. Về óc sáng tạo thì khỏi phải bàn cãi, thêm chút năng khiếu vẽ vời của cô thì lĩnh vực này có thể phù hợp để cô làm việc.

"Tôi có thể làm tốt phần này."

"Vậy thì tốt. Ba ngày sau, có mặt lúc 7h15 tại địa chỉ X khu XX, cũng gần đây thôi, vừa hay lại thuận tiện cho việc đi lại của cô."

Cô chăm chú ghi vào note những thông tin cần thiết, xong lại cảm thấy may mắn có người giúp đỡ mình. Tính ra anh ta cũng không tệ.

"Cảm ơn anh. À còn một chuyện."

"Chuyện gì?"

"Cũng đã biết nhau rồi, sau này còn có thể hợp tác cùng làm việc với nhau mà đến giờ tôi vẫn chưa biết tên anh."

"Tên tôi... cứ gọi tôi Jo là được."

"Cảm ơn Jo. Tên tôi là Kim Yoo Gun."

"Hẹn gặp cô Kim vào ba ngày sau."

"Tạm biệt."

Số cô cũng không đen như tưởng tượng, dù gì cô cũng thất nghiệp chưa quá hai ngày, lại gặp ngay đúng anh ta giới thiệu việc làm cho mình. Chỉ hi vọng sau khi vào làm thì đừng đen đủi như trước đây, cô không muốn phải đạp xa cả mấy cây số dưới cái nắng gắt của 12h trưa như hôm nay nữa đâu. Với một thiếu nữ trẻ trung 22 tuổi như cô thì đây quả là một cực hình.

                  Ba ngày sau...
                  .
                  .
                  .
                  Ngay từ lúc 6h50, cô đã xuất phát đi đến địa chỉ mà Jo đưa. Loanh quoanh những khu chung cư cao cấp gần đấy để tìm, cô thầm nghĩ ít nhiều gì đây cũng là một công ty "thượng hạng". Không cần nhìn cũng biết nơi này chỉ dành cho những nhà giàu có ở, một công ty bình thường muốn mua được mặt bằng ở đây để phát triển sự nghiệp cũng không phải dễ.
                 Những ngôi nhà lầu, toà cao ốc cao chót vót dần hiện ra trước mắt khi cô vừa đánh tay lái rẽ trái. Đi thêm vài chục mét nữa là tới nơi. Wow! To thật! Một toà công ty sừng sững, cao không thua kém gì mấy toà cao ốc ngoài kia thật sự là nơi Jo giới thiệu hay sao? Hơn nữa, trên công ty còn được in một chữ to đùng " Tập Đoàn JJK ". JJK? Anh ấy được làm việc ở JJK? Đúng là mình đánh giá thấp anh ta quá rồi. Muốn vô được đây đối với người bình thường như cô đây thật là một việc còn khó hơn cả lên trời. Ban đầu cô còn không tin cơ, tưởng mình đi nhầm chỗ, nhưng khi thấy Jo đang đứng ở khu sảnh chính rộng lớn bên trong, cô thật sự không còn tự lừa bản thân được nữa rồi.
                 .
                 "Tôi ở đây, cô Kim."
                 Anh giơ một tay lên ra hiệu ngay khi nhìn thấy cô tìm thấy đúng địa chỉ. Chà! 7h05. Tinh thần tốt đấy. .... Phì! Ngạc nhiên tới mức đấy à? Còn không mau vào đi còn đứng đó ngơ ra nữa chứ. Cuối cùng đích thân anh phải đi ra tận cổng đón cô vào chứ nếu để cô tự mình vào trong chắc cũng "không lâu" đâu.
                 Hôm nay cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng bỏ thùng, váy đen dài tới đầu gối, đúng chuẩn mẫu người thanh lịch, nghiêm túc. Sau khi ổn định lại cảm xúc vẫn còn chưa hết ngạc nhiên pha lẫn hồi hộp, cô bình tĩnh nghe theo sự hướng dẫn của Jo để làm các thao tác, thủ tục phỏng vấn. Cuộc phỏng vấn sẽ bắt đầu lúc 7h30, anh bảo cô tới sớm nhằm giúp cô trong việc chuẩn bị tâm lý, tinh thần, câu hỏi có thể đặt ra trong cuộc phỏng vấn. Nhớ lại những ấn tượng ban đầu đối với cô, anh bây giờ lại thấy một con người khác của cô. Không phải là một bà chằn hung dữ, hay liếc mỗi khi nhìn anh, mà là một cô gái dịu dàng, toát lên vẻ giản dị khó nói đang nghiêm túc tham khảo, tiếp thu những thông tin anh đưa ra. Gương mặt cô thanh tú, điềm tĩnh, khoé miệng nhếch cười nhẹ mỗi khi tiếp thu được thêm thông tin cần thiết. Dù ấn tượng đầu không có gì tốt đẹp, nhưng nét đẹp tự nhiên của cô bây giờ có chút làm anh bối rối.
                 .
                 "Sao? Ổn không?"
                 "Tạm ổn. Mấy câu hỏi ban đầu thì không vấn đề gì. Nhưng câu "Trong tương lai và hiện tại, bạn nghĩ bạn sẽ giúp ích được những gì công ty? Trình bày và nêu lý do." thì tôi cảm thấy tôi nói hơi miên man."
                "Xoay quanh trọng tâm chủ đề là qua."
                "Hi vọng là được."
                "Ừ."
"Còn nữa, đừng gọi tôi là cô Kim, nghe khách sáo lắm. Gọi tôi là Gun được rồi."
"Gun, năm nay cô bao nhiêu?"
"22."
"Thế mau xưng "em" đi. Tôi sinh trước cô tận 2 năm đấy."
.
.
.
.
----------------------------
Dạo này thi rồi nghỉ xả hơi nhiều quá rồi nên comeback lại thôi🌚 À còn nữa, reader nào có thể edit dùm mình một ảnh bìa đẹp tí được không? Mình lại dở về khoản edit :< Các reader có thể gửi bằng bình luận hoặc tin nhắn. Cảm ơn nhiều nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro