#Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày trời tương đối yên bình, ngay khi vừa bước ra khu nhà trọ ấy, hơi thở mát lạnh của cơn mưa đêm qua phả vào làn da khiến bạn hơi rùng mình. Dù êm dịu nhưng không hiểu sao nó lại mang cho lại cảm giác đáng ghét khó tả.

Rảo bước trên con phố nhỏ cách nhà trọ vài trăm mét, bạn điều chỉnh nhịp thở ổn định, hít hà hơi khí lành lạnh nhưng ấm áp bao quanh. Đi ngang qua một cửa hàng "CIRCLE K" mở sớm, tiện thể bạn mua vài đồ vặt với nước uống cho đỡ nhạt miệng. Ừm...Để xem, hai bịch snack Tony và một lon coca. Hoàn hảo.

Khi ra quầy tính tiền, bạn vô tình liếc nhìn thấy chiếc đồng hồ hình vuông nhỏ màu xanh lá cây trên bàn chị thu ngân. Oh, mới 5h10 thôi á? Sớm hơn mình tưởng.

"Cảm ơn quý khách!" - Chị thu ngân cất giọng nhẹ nhàng, trên môi vẫn giữ nụ cười hiền hoà.

Bạn xách túi đồ vặt ra một ghế đá gần cửa hàng đó ngồi. Thở một hơi nhẹ, bạn từ từ lấy đồ ăn trong túi ra, trên tay một bịch, bên trái là lon coca với bịch còn lại. Bàn tay nhỏ nhắn bóc từng miếng khoai tây chiên trong bịch ra, giờ lại dính đầy dầu mỡ, nhưng chắc bạn cũng chẳng để tâm. "Xì..!". Tiếng lon coca được mở một cách dứt khoát. Lý do sao bạn chọn lon mà không chọn chai à? Đơn giản là vì...bạn cho rằng nó có vẻ ngon hơn là chai.

"A....Đây mới chính là yên bình."

Cảm nhận bầu không khí lành lạnh hoà cùng ánh nắng ấm áp của mặt trời buổi sớm, vừa ngồi ăn đồ vặt mình thích. Thậm chí bạn thấy nó còn tuyệt hơn cả những chuyến đi du lịch nghỉ dưỡng để thư giãn của mấy bọn nhà giàu hay tổ chức.

Vì còn sớm nên con phố bạn đi chỉ lác đác vài bóng người chạy bộ, vài nhóm người già đi bộ một cách thư thái. Bỗng phía đằng xa xa xuất hiện một người đàn ông thân hình cao lớn, rắn chắc, mặc một bộ đồ thể thao hơi sẫm đang về phía bạn. Bạn ở đây cũng được một thời gian khá dài, đây cũng không phải lần đầu tiên bạn dậy sớm như thế này nên bạn biết đó không phải người ở đây. Và đặc biệt là anh ta đang nhìn bạn, và đang chạy về phía bạn. Thậm chí còn ngồi nghỉ mệt kế bên bạn, tuỳ tiện bóc lấy miếng bánh đang cầm bởi bàn tay giờ đang cứng đơ vì người đàn ông này.

Nghĩ thử xem, một người bạn không quen không biết, đột nhiên ngồi cạnh bạn, thậm chí còn thản nhiên bóc bánh của bạn ăn, không đơ mới lạ.

"Này!"

Người đó vẫn không ngước nhìn bạn, chỉ nhìn về phía trước, tay vẫn cứ bóc ăn. Lần đầu tiên trong đời bạn mới gặp một người mặt dày như thế, thật không hiểu nổi và cũng không muốn hiểu.

"Này!"

Vẫn không nhìn. A..., ra là dằn mặt bà đây chứ gì? Đã tuỳ tiện ăn bánh khi chưa có sự xin phép của bà mà còn mặt dày không trả lời. Được.

Vừa thấy tay anh ta đưa qua, bạn nhanh chóng thu lại bịch bánh, đồng thời giữ tay anh lại và để lại một dấu răng lớn cực kì là "cute" trên bàn tay to lớn đàn ông đó.

"Ái! Cô làm gì vậy hả?"

"Làm gì hả? Câu đó tôi hỏi anh mới đúng! Anh là ai tự dưng ngồi đây, thản nhiên lấy bánh của tôi ăn, cái mặt của anh còn có thể dày nữa không?"

"..." - Anh ngừng vài giây rồi nói tiếp: " Đúng là có thể dày hơn."

"Anh..."

Không thể nói chuyện với một người như này nữa, bạn quyết định bỏ mặc anh ta ở đó, mang theo đồ vặt mình rồi về khu nhà trọ. Hừ! Đồ mặt dày! Để xem còn ai yêu anh?

Đứng trước cửa phòng, bạn vừa móc chìa khóc từ trong túi áo khoác ra thì một giọng nói quen thuộc mà xa lạ, chính xác hơn là rất giống cái tên "mặt dày tám phân" bạn vừa gặp ban nãy lại vang lên bên tai bạn: "Xin chào!" Bạn vội quay lại. Thật đúng là anh ta mà! Khoan, anh ta cầm chìa khoá, bên trên có khắc số 4, mà phòng mình là số 3, sáng nay đúng là nghe loáng thoáng có người dọn đến ở, nhưng chả phải là anh chàng sang trọng, lịch lãm kia sao? Dù không để ý rõ mặt mũi anh ta, nhưng bạn đinh ninh không phải thằng cha này. Và còn một điều quan trọng hơn nữa, anh ta dọn đến ở đây, và còn sát bên cạnh. Vậy là từ giờ phải thành hàng xóm với nhau sao? Với tên này?

Thấy mặt bạn đằng đằng sát khí, anh ta tò mò cất giọng: "Có vấn đề gì à?"

Bạn bực bội trả lời: "Không có gì!" Rồi mở cửa vào phòng, còn tặng anh ta một tiếng "Rầm!" lớn ở cửa coi như lời chào hỏi hàng xóm mới. Khoé miệng anh khẽ cong lên, ẩn hiện ý cười. Khá thân thiện đấy!

Bạn lười nhác leo lên giường nằm trườn người ra. Ây dà, cảm giác thất nghiệp là đây sao? Không có tiền, không có việc làm, cảm giác vừa chán nản vừa vô dụng. Bây giờ biết xin việc làm ở đâu đây? Quang đây làm gì có tuyển người làm, mà có tuyển cũng toàn những nơi công việc không phù hợp với bạn. Uầy, càng nghĩ càng nản đời. Cuối cùng, bạn lại quyết định đi ra ngoài lần nữa, chứ bây giờ ngồi không cũng chẳng làm được trò trống gì, thôi thì ra ngoài kiếm việc làm tiếp vậy. Bạn mặc một chiếc áo sơ mi trắng có thắt một cái nơ màu đen trước ngực, kết hợp với một cái váy xoè theo phong cách của học sinh Nhật. Nhìn bạn bây giờ vừa trẻ trung cũng không kém phần chững chạc. Sau khi đã thấy đạt chuẩn, cầm theo chiếc túi màu kem nhạt kèm theo chữ "Peaceful" màu trắng khắc ở trên, bên trong là tập hồ sơ về thông tin cá nhân của bạn, bạn mở cửa bước ra ngoài. Trùng hợp thế nào tên mặt dày kia cũng có việc phải ra ngoài.

Khác với vẻ đánh ghét lần đầu bạn thấy ban sáng, anh mặc một chiếc áo thun màu thẫm cùng với chiếc áo khoác nâu hơi tối và quần dài màu đen. Trông anh trưởng thành và lãnh đạm hơn nhiều, trái ngược hoàn toàn với những lời nói anh nói với bạn hồi sáng.

Có lẽ phát giác được ánh mắt của bạn, anh quay sang, nở nụ cười nhẹ: "Chào bạn hàng xóm hung dữ."

Điên. Điên thật mà. Lúc nãy bạn còn nghĩ anh ta trưởng thành cơ, còn bây giờ anh lại trở lại vẻ đáng ghét lúc trước. Dù vậy cũng không được tỏ ra là bạn đang tức giận, phải bình tĩnh xử lý tình huống.

Bạn lấy lại nụ cười thật tươi: "Chào anh hàng xóm mặt mâm."

.

.

.

.

.

.

.

----------------------------------

Từ chap Au sẽ đổi xưng hô trong là "cô" chứ không còn là "bạn" nữa vì xưng hô "cô" sẽ hay hơn nhiều. Còn về phần ra chap trễ í hả? Đúng như các thím nghĩ đó. Au quên bẵng đi luôn :> Tại dì vô học thì thời gian ôn tập để tập trung kiểm tra nên Au cũng không để tâm mấy. Xin lỗi mọi người nhiều nha!😥

P/s: Mai tui kiểm tra tập trung Lý rồi TvT...ai cổ vũ tinh thần cho tui đi..!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro