#Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------------------

"Lên phòng làm việc của tôi ngay!!!"

"Dạ?"

------------------------------

*Cạch*

Bạn mở cửa bước vào phòng làm việc của quản lí với vẻ mặt vô cùng khó hểu và tò mò không biết có chuyện gì mà quản lí phải đích danh gọi bạn lên tận đây. Trong lòng bạn bây giờ đầy sự hiếu kì lẫn lộn.

"Xin hỏi quản lí có chỉ thị gì ạ?"

"Cô mau bước lại đây!" - Cô ta nói bằng giọng đầy hung dữ.

Cô ta chỉ tay vào xấp tài liệu trên bàn mình, cộng thêm đó là một cái laptop với chế độ đang quan sát camera an ninh được gắn ở mọi chỗ làm việc của nhân viên, và đặc biệt là trong đó có cả bạn nữa. Thấy bạn vẫn chưa hiểu gì, cô ta liền quát lớn.

"Đến lúc này cô còn giả điên giả dại được nữa à??? Tất cả tài liệu thu nhập, bảng thống kê cùng với tham khảo đều bị mất đi một số, đặc biệt là trong đó đều là tài liệu quan trọng và bảo mật của công ty. Thế mà bây giờ lại có người báo cáo với tôi rằng bên công ty WK không biết làm thế nào mà đã bất ngờ xuất ra thị trường một sản phẩm y như sản phẩm chúng ta định làm! Hôm qua cô là người cuối cùng kiểm chứng và được giao sắp xếp tài liệu. Nói thật đi, cô có lén lút đưa tài liệu bảo mật của công ty cho công ty khác không?"

Bây giờ khuôn mặt bạn nửa ngạc nhiên nửa vô tội. Sự việc bây giờ bạn mới biết thì làm sao là bạn được? Dù là người kiểm chứng cuối cùng nhưng cũng có thể là người khác lén lấy chứ đâu phải mình cô có thể làm.

Bạn nhìn người phụ nữ trước mặt, điềm tĩnh nói:" Thưa quản lí, mặc dù là người kiểm chứng và sắp xếp tài liệu cuối cùng là tôi, nhưng cũng không hoàn toàn có thể kết luận là do tôi làm. Cũng có thể là công ty bên kia đã cử người lén sang đây lấy, cũng có thể là người trong công ty trà trộn không riêng tôi. Tôi thiết nghĩ quản lí hãy xem xét kĩ một chút trưỡ khi đưa ra kết luận."

"Ha! Mạnh miệng lắm! Được, xem cái này coi như cô hết cãi." - Cô chỉ tay vào màn hình laptop được bật từ trước.

Bạn chậm rãi tiến lại gần và nhìn vào đó. Camera đang tái hiện lại từ 20:23 đến 21:14. Bạn nhìn kĩ vào người đang ngồi ở bàn làm việc, xác định rõ người đó là mình trước rồi mới xem tiếp. Ban đầu hoàn toàn bình thường, không có chuyện gì xảy ra cả, nhưng lúc 21:05, người đó bắt đầu có hành động lạ. Mắt nhìn dáo dác xung quanh lên máy gõ thứ gì đó, vì camera ở trên cao nên chỉ thấy lờ mờ, có vẻ như đang truy cập vào trang web cá nhân nào đó. Sau 10' đánh đánh gõ gõ, người đó, lại với gương mặt đầy hoang mang và lo lắng, vội vã cầm tài liệu đi mất.

Bạn vẫn đang chăm chú nhìn, bộ mặt lộ vẻ khó hiểu thì người phụ nữ đứng bên cạnh bắt đầu hênh hoang: "Hết đường cãi nhé cô nhân viên bé nhỏ. Tôi đã mang cho các đồng nghiệp cùng chỗ làm cùng cô xác định rồi. Tất cả bọn họ đều nói người đó là cô. Sao? Bằng chứng và nhân chứng đều có đủ. Ý cô thế nào đây?"

Bạn vẫn kiên quyết nói lại: "Thưa quản lí, đúng là người trong đó rất giống tôi, nhưng nhất định không phải là tôi! Đêm qua tôi đã về lúc 20:10 rồi. Phiền quản lí kiểm tra lại camera xác nhận."

Người phụ nữ không nói gì, nhưng ánh mắt thoáng nhìn bạn cũng đủ biết cô ta khinh rẻ bạn đến nhường nào vì từ khi được lên làm quản lí ở đây, chưa ai dám trả lời như thế với mình bao giờ. Ả từ tốn tua lại camera lúc 20:10, lặng lẽ nở một nụ cười. Bạn sửng sốt khi thấy vào giờ đó không một ai ra khỏi phòng cả. Toàn bộ đều ở lại làm việc cho đến 20:17 thì mới bắt đầu từ từ về.

"Sao lại ngạc nhiên thế, cô nhân viên văn phòng bé nhỏ?" - Ả cố tình nhấn mạnh từ nhân viên văn phòng, ý bảo làm một bộ phận nhỏ như thế mà đòi kêu ca được với ả hay sao.

"Quản lí, chuyện này..." - Bạn trong lòng đầy hoang mang, rõ ràng từ 20:10 mình đã về nhà rồi, thậm chí còn rủ Seoyon đi ăn đêm cơ mà, tại sao camera không ghi lại?

"Hừm! Mèo vẫn hoàn mèo! Làm đơn nghỉ việc đi là vừa. Công ty chúng tôi không cần những người vừa năng lực thấp vừa hèn hạ như cô." - Ả khoanh tay, nhếch môi cười. Hàm ý đầy vẻ khinh bỉ.

Nghỉ việc? Sao có thể chứ? Khó khăn lắm mới tìm được công việc ổn định thế này, làm sao mà... Với cả lại nghỉ việc với lý do ngớ ngẩn này, bạn thật sự không cam lòng. Nhưng bằng chứng hiện rõ rành rành thế này, có chối cũng chỉ làm kịch cho thiên hạ.

Đến cuối cùng, bạn vẫn không nói được lời nào. Trở về chỗ làm việc, không nói không rằng, mặc cho Seoyon nhìn bạn chăm chăm khó hiểu, bạn sắp xếp lại bàn làm việc, rồi dọn đồ đi.

Mãi đến khi Seoyon chạy theo và níu tay bạn lại đến cổng công ty, bạn mới chịu nói chuyện với cô ấy. Dù gì cũng là ân nhân, ít ra cũng nên với người ta vài lời.

"Này, mày bị sao thế hả? Tự dưng dọn đồ đạc đi là sao? Làm như sắp nghỉ hưu không bằng vậy."

Bạn cười nhẹ: "Không phải nghỉ hưu, mà là nghỉ việc."

Rồi bạn mới kể đầu đuôi cho Seoyon nghe, dù bên ngoài cố lộ vẻ khó hiểu cho đối phương, nhưng sao bạn vẫn cảm thấy có gì kì lạ. Giống như...cô ấy biết hết rồi vậy. Càng lúc càng nghi hoặc, bạn nhướn mày hỏi: "...Mày đã biết?"

Lúc này vẻ mặt cô ấy dù chỉ thoáng qua 1s nhưng bạn biết chắc rằng: đó là sợ hãi. Đến đây thì bạn đã hiểu đầu đuôi sự việc. Khi xưa Seoyon có theo ngành tin, từng giành giải nhất ở một cuộc thi tin học diễn ra trong thành phố. Bạn chỉ không ngờ, cô ấy lại giỏi việc đó đến như vậy. Hoàn toàn hoàn hảo, dường như không có sơ hở.

Bạn cười nhạt. Tưởng là bạn, ra là bè. Mặc cho Seoyon nói gì, bạn quay mặt đi về. Lúc đi, bạn còn nghe Seoyon hét gì đó, hình như ăn cháo đá bát hay gì đó tương tự vậy.

Nực cười.

Về đến nhà, nói thẳng ra thì đó chỉ là chỗ cho thuê nhà trọ, đó là nơi cô ở. Bà chủ ở đây vốn xem bạn như cái gai trong mắt, chính bạn cũng không rõ lý do vì sao. Tiền thuê hằng tháng đều trả đủ, lâu lâu chỉ thiếu vài chục, nhưng cũng trả đủ. Trong khi các cô cậu tầng trên thiếu nợ tới mấy tuần, thậm chí có khi là 1-2 tháng vẫn tiếp đón tử tế, tỏ thái độ thân thiện hết mực. Bạn thầm nghĩ: Đầu óc chắc có vấn đề chăng?

Lúc nằm xuống giường, cô khá tò mò về một người. Khi cô về đã trông thấy một người đàn ông, nhìn qua thôi cũng biết nhà điều kiện đến mức nào, từ trên xuống dưới đều là hàng hiệu đắt tiền. Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng, quần tây đen và mang chiếc áo khoác xám đen, toát lên vẻ lịch lãm, phong độ khó tả cho đối phương. Bạn tự hỏi người như anh ta đến đây để làm gì chứ?

----------------------
"Dạ thưa cậu tìm tôi có chuyện gì không? Cậu muốn thuê phòng sao?"

Người đàn ông nhẹ nhàng trả lời: "Đúng vậy."

"Được thôi được thôi! Không vấn đề gì cả. Chỉ là...ai nhìn vào cũng biết cậu không phải không có điều kiện, thậm chí còn hơn thế nữa. Sao cậu phải vất vả đi thuê phòng ở những nơi như thế này?"

Người đàn ông khẽ mỉm cười: "Vì có lý do cá nhân của tôi thưa chị."

"Thế à? Được rồi, trên tầng hai có một phòng trống, cạnh phòng số 3 nhé. Cầu thang thì ở hướng bên phải đi thẳng chút là tới."

"Cảm ơn."

Bà chủ định quay lưng đi thì bị anh ta kêu lại.

"Ở đây có ai tên Kim T/b không ạ?"

"Hả? Cậu hỏi con nhỏ ấy làm gì? Cậu quen biết nó sao?"

Khi nghe từ "con nhỏ", khuôn mặt anh lộ vẻ không vui: "Đúng là tôi có biết. Xin chị trả lời câu hỏi của tôi."

"Nó ở trên tầng hai, phòng số 2."

"Cảm ơn."

"Mà cậu này, tôi nói cho cậu nghe, con nhỏ đó..."

Đang định nói thì đã bị anh chặn lại: "Tôi không biết chị có ác cảm với người ấy hay không, nhưng xin chị hãy chú trọng câu chữ chị nói." Dù anh nói nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lùng đến đáng sợ.

Rồi anh bước ra xe và đi mất.

.
.
.
.
--------------------------
Đoán xem người đàn ông ấy là ai nèo? =v=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro