CHƯƠNG III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông ở Seoul bắt đầu, kéo theo những đợt mưa tuyết theo đó mà không ngừng rơi xuống , tiết trời cũng bắt đầu trở nên lạnh hơn. Tôi luôn nhắc nhở Jungkook hãy chăm sóc bản thân trong khoảng thời gian anh ấy chuẩn bị những cuộc thi hát sắp tới của mình. Anh ấy cần giữ một giọng hát tốt và đầy nội lực, tôi tất nhiên không muốn giọng của anh bị thời tiết thay đổi mà làm ảnh hưởng. 

Hôm nay tôi bận rộn cho buổi triễn lãm tranh của mình cùng những người bạn cùng khóa. Các bức vẽ của tôi gói gọn trong đề tài " Tình Đầu, Cũng Là Mãi Mãi. " Cũng chả biết vì điều gì tôi lại đặt cái trên cho buổi triễn lãm tranh của tôi như vậy, chắc có lẽ là vì anh. Người truyền cho tôi tất cả cảm hứng, đứng chống tay và ngắm nhìn lại một loạt không gian trưng bày các bức tranh tôi vẽ. Tôi khẽ mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy đều là Jeon Jungkook. Anh ấy thật đẹp! Tựa như thiên sứ mà ông trời đem đến cho tôi, tựa như những phép màu. Phải, chính là dành cho chỉ riêng tôi. Tôi đưa tay chạm đến mặt dây chuyền mà anh tặng, thầm cảm tạ mọi điều đã diễn ra cho cuộc sống tôi hiện tại. Có anh, và có cả niềm hạnh phúc.

Tôi dọn dẹp xong liền trở về nhà, vừa đặt túi xách trên kệ bàn, đôi mắt bất chợt liếc qua cái lịch trên đấy. Một dấu khoanh tròn màu đỏ nổi bật trên ngày 1/12. Thì ra còn vài ngày nữa là kỉ niệm nửa năm tôi và Jungkook quen nhau. Tôi đem tấm lịch cầm trên tay, lấy đó làm niềm vui. Thật trùng hợp vì đến một tuần nữa cũng xong hết buổi triễn lãm tranh của tôi rồi, khi ấy tôi có thể dành thời gian nhiều hơn cho anh. Chắc tôi sẽ làm một chiếc bánh ngọt, vì anh ấy cực thích những món bánh có vị ngọt như thế này. Tôi không thể giấu nổi vui mừng khi đặt ra những kế hoạch dành cho ngày đặc biệt này. Anh ấy sẽ vui lắm!

{ Ding ding ding }

Tiếng chuông điện thoại tôi reo lên, tôi vội vàng cầm lên và xem cái tên đang chạy trên màn hình, rồi bật cười với tấm ảnh của anh cười tít mắt ngô ngố ở đấy. 

" Alo?! Jungkook à, em đây ! "

" Em đoán xem, một tuần nữa là ngày gì nào ? "

Jungkook nói với giọng mũi, khiến tôi chỉ biết phì cười với tính trẻ con của anh ấy. Tôi giả vờ lờ đi không trả lời anh 

" Kim Won à, em không trả lời anh ? "

" À, là ngày em kết thúc buổi triển lãm tranh, đúng chứ ? "

Tôi nói với giọng nghiêm túc, và trong phút chốc tôi nghe thấy giọng anh thở dài. 

" Ahhhh, em đùa mà! Là kỉ niệm nửa năm của chúng ta ? "

Tôi vội đính chính vì lời nói đùa của mình, lúc sau liền thấy tiếng cười khúc khích bên đầu dây bên kia. Tôi đoán được Jungkook đang hài lòng lắm vì trí nhớ của tôi không thể nào cá vàng với những ngày đặc biệt như vậy. 

" Hôm đấy, anh chờ em ở cây thông to dưới tháp Namsan nhé ? "

" Vâng ! Em sẽ đến sau khi buổi triễn lãm thành công. "

Chúng tôi tắt máy sau khi thỏa hiệp về buổi hẹn. Tôi nhất định sẽ học công thức làm bánh kem. Tôi nghĩ mình nên làm vị dâu tây nhỉ, Jungkook của tôi sẽ cực kì thích vị dâu tây. Tôi trở về phòng sau những kế hoạch hẹn hò hoàn hảo của mình, chỉ mong ngày đó đến thật nhanh để tôi còn được gặp anh ấy. 

Tôi suốt khoảng thời gian trong tuần, tôi đều bận rộn với buổi triển lãm, Jungkook anh ấy cũng không thường xuyên muốn tôi đến chỗ anh ấy chơi, vì cũng một phần biết rõ tôi không có thời gian cùng anh ấy. Ngày hôm nay tôi phải làm hết công suất cho buổi triễn làm ngày đầu, buổi triễn lãm của tôi diễn ra trong 2 ngày. Ngày đầu, lượng khách đến tham quan khá đông, và tất nhiên họ để lại phản hồi khá tốt về những tác phẩm. Tôi mặc định rất hài lòng. Buổi triễn lãm kéo dài đến 8h tối, cũng là lúc khách về gần hết. Tôi mệt mỏi dọn dẹp lại đồ của mình rồi bắt đầu trở về nhà. Dự báo thời tiết bảo hôm nay có một trận mưa lớn kéo theo cả gió tuyết nhẹ vào nửa đêm. Tôi thì lại không mang theo ô che, đành đứng chờ dưới mái hiên của buổi triễn lãm gọi taxi đến. Đứng tầm 10 phút, tôi chợt thấy một cô gái với bộ váy ôm sát người màu đen, mái tóc xoăn xõa dài ngang thắt lưng. Cô ta mang một phong thái sang trọng, kèm theo chút huyền bí lạ thường. Bên người mang theo cả một mùi hương rất thơm, cô ấy đi đến gần bên tôi và mỉm cười kì lạ. Hiện tại triễn lãm cũng đã chả còn ai, chỉ mình tôi dưới mái hiên này và cô ấy. Tôi bất giác quay sang nhìn rồi lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác khi cô ta cứ hiển nhiên mỉm cười kì lạ với tôi. 

" Chào cô, Lee Kim Won ! "

Người phụ nữ kia bỗng cất giọng, một giọng nói quyền lực nhất mà tôi từng nghe. Cô ta tầm độ 25 tuổi, xinh đẹp sắc xảo và cực kì sang trọng đi. Tôi tròn xoe mắt nhìn người đối diện, cô ta có vẻ không mấy bất ngờ với vẻ mặt của tôi, lần nữa lại bật cười. 

" Cô sợ sao ? Chiếm được tình cảm của em trai tôi, hiện tại gặp chị gái của nó...còn sợ hãi làm gì ? "

Tôi lặng người nhìn cô ta, bên tai tôi bỗng trở nên ù đi. Như thế có ai đó nhấn vào nút tĩnh, khiến tôi chỉ có thể nghe rõ tiếng xe cộ ngoài kia, hay chí ít ra là nghe tiếng mưa rơi từ trên mái hiên này. Tôi giật mình, cúi đầu chào người đó. 

" Vâng... em... chào chị ! Thật xin lỗi vì em không biết. "

Chị ta bật cười, rồi cầm lấy tay tôi. Tôi bắt đầu thật sự hoảng sợ. Đối với một cô gái 18 tuổi chưa bao giờ có tí mảnh tình vào vắt vai. Lần đầu gặp gỡ chị của người mình yêu, tất nhiên có đôi phần lo sợ. 

" Cô không biết cũng đúng! Jungkook thằng bé chưa bao giờ nhắc đến tôi cho bất kì ai, kể cả bạn bè nó. Thằng bé ngay từ nhỏ đã không muốn tôi là chị gái nó. Cô biết vì sao không ? "

Tôi vội lắc đầu. Chị ta càng siết chặt tay tôi hơn, siết đến tay tôi tê cứng và có chút đau đớn. Nhưng tôi không dám bật ra thành lời. 

" Năm Jungkook lên 8, mắt của nó vì căn bệnh quái ác khiến nó không thể nhìn thấy gì. Hôm đôi mắt nó trở nên mờ đi và dần chuyển biến xấu hơn, tôi bị tai nạn xe khi trên đường trở về từ trường học. Cô nhìn thấy vết sẹo này chứ, chính là do tai nạn khi ấy để lại trên cơ thể tôi "

Chị ta kéo tay áo lên để lộ một vết sẹo dài, rồi chị ta cuối đầu trầm mặt 

" Ba mẹ tôi mãi lo cho tôi trong bệnh viện mà quên mất thằng bé đang vật vã ở nhà với hai đôi mắt mù lòa không nhìn thấy. Tôi may mắn vì không bị chấn thương nhiều, nhưng vì một khắc tôi nguy kịch, Jungkook em tôi đã mù lòa vĩnh viễn. Từ dạo đó, tôi luôn là người mà thằng bé tránh mặt. Có lẽ nó luôn nghĩ vì tôi mà nó thành ra như vậy. Tôi đi Singapore du học sau khi thoát chết từ tai nạn đó. Sau nhiều năm, tôi trở về tình cờ có quen một vị bác sĩ và tìm được cả đôi mắt để thay cho Jungkook "

Tôi nghe đến đây liền níu chặt lấy tay chị ta, nước mắt tôi dường như ứa ra vì nghe được anh ấy sắp được thay mắt. Tôi vội lau nước mắt, giọng nói run run 

" Chị ơi, vậy thì hay quá. Jungkook anh ấy luôn nói với em về việc sáng mắt. Mong chị hãy giúp đỡ ! "

Chị ấy nhìn tôi, sau đó khẽ đưa tay vén một bên tóc mái của tôi sang mép tai. Lặng lẽ nhỏ giọng 

" Tôi mới là người cầu xin cô mới đúng. Jungkook, không muốn đi cùng tôi. Chỉ vì một người... là cô đấy, Kim Won ! "

" Thời gian qua tôi đã đến buổi triễn lãm của cô, và cũng biết được chuyện của cô và Jungkook nhà tôi. Nó sẽ không chịu theo tôi chữa mắt, nếu cô không chịu từ bỏ nó. Tôi nghĩ, cô sẽ đủ thông minh để biết mình phải làm gì. Jungkook còn vướng bận, thì đôi mắt kia cũng không sáng được. Nếu đổi trường hợp là tôi, nếu có thể hy sinh xa cách người mình yêu thương một năm, mà đổi lấy điều tốt đẹp nhất cho người đó, tôi sẽ sẵn sàng làm ! "

Nói xong, người phụ nữ đó bước lên chiếc xe taxi vừa đến. Tôi đờ người. Tôi có lẽ vẫn chưa tiếp thu hết những chuyện đang xảy ra trước mắt tôi. Nó đến quá nhanh, nhanh như một cái chớp mắt, khiến tôi không tài nào lường trước được. Jungkook của tôi đã từng mơ ước những gì ? Một show trình diễn của một ca sĩ nổi tiếng, một đôi mắt sáng để nhìn thấy vạn vật xung quanh. Kim Won ơi là Kim Won mày không được ích kỷ như thế, không thể ôm trọn trái tim của mày vào trong để nhìn người mày yêu thương phải vụt mất những điều tốt đẹp chỉ vì mày. 

Jeon Jungkook, anh đến cùng giống như một con cá bơi trong biển cả bao la. Bảo tôi nắm bắt anh, có lẽ cả cuộc đời tôi cũng chưa bao giờ có thể nắm bắt được. Tâm trí như bị hàng ngàn bàn tay nhào nặn đến vỡ nát, khó chịu và rối bời. Bắt tôi lựa chọn giữa việc giữ và buông, tôi vạn lần muốn giữ nhưng lí trí lại bảo buông... Vậy thì xin lỗi anh, Jungkook!

END CHƯƠNG III

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro