CHƯƠNG IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày triển lãm thứ 2, mặc nhiên tôi vẫn có mặt như thường lệ. Nhân vật chính vẫn là tôi, mặc dù bản thân có áp lực đến đâu vẫn phải luôn nở một nụ cười. Chỉ có lửa trong lòng vẫn miệt mài thiêu đốt tâm can. Hôm nay, cũng chính là ngày tôi và Jungkook yêu nhau trong 6 tháng. 

Tuyết vào những ngày đầu mùa tuyệt nhiên sẽ không rơi, hay chí ít là đến nửa đêm nó sẽ cuốn theo bởi những cơn mưa tạo thành gió tuyết. Ngày hôm nay, Jungkook hẹn tôi ở cây thông to bên dưới tháp Namsan. Anh ấy chắc sẽ háo hức lắm, trái ngược lại, tôi rất buồn. Vì sao ư ? Hôm nay chính là kỉ niệm nửa năm, cũng là ngày cuối cùng tôi gặp anh ấy trong suốt thời gian anh ấy sang Singapore điều trị mắt. Tôi đã suy nghĩ gần như tất thảy mọi thời gian của tôi về việc chấp nhận rời xa, và tất nhiên tôi muốn anh ấy sáng mắt. Nhìn thấy vạn vật, và...nhìn thấy tôi. 

  Bởi vì ai mà tôi đau đớn như vậy, cười không được, khóc cũng không xong. Bởi vì ai mà tôi đau đớn như vậy, xa cách không đành, giữ lại cũng không cam. Lee Kim Won tôi cho đến tận cùng vẫn là vì Jeon Jungkook. 

Buổi triển lãm kết thúc nhanh hơn tôi nghĩ, thấm thoát đồng hồ đã điểm đến con số 10 giờ. Tôi dọn dẹp xong tất thảy mọi thứ, mọi người trong khóa đều muốn tôi đi cùng họ đến tiệc nướng sau buổi triển lãm thành công, nhưng tôi từ chối. Tôi bắt chuyến taxi đi đến gần tháp Namsan thì xin dừng. Tôi bước xuống xe và nép vào một góc tường cách chỗ anh đứng một đoạn gần để có thể nhìn rõ gương mặt kia, có thể nghe rõ giọng nói kia. Hôm nay thời tiết cũng trở nên khá lạnh, anh mặc một chiếc hodie màu trắng bên trong, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông dày màu nâu sẫm. Đôi găng tay màu xanh biển tôi tặng anh khi sinh nhật anh vào tháng 9, anh đã đem ra sử dụng rồi. Jungkook vẫn đứng đấy, trên tay ôm một chú cún con và dưới chân có một hộp quà thật bự. Tôi chau mày, khóe mắt có chút cay cay. 

" Ahhhh ! Bunny à, mẹ của con lâu quá ~ "

Tôi nghe được giọng của Jungkook với khoảng cách này, anh nói chuyện với chú cún con màu trắng trên tay mình. Có vẻ vừa dỗi vừa háo hức, sau đó lại thở dài một tiếng, hai tay bế xốc chú cún tên Bunny lên vì nó béo ục ịch khiến tay của anh có chút tê cứng rồi. 

" Mẹ của Bunny chắc là chưa xong công việc đấy! Chứ mẹ rất thương 2 ba con mình " 

Hai ngón tay tôi bấu chặt vào gấu áo, đôi môi mím chặt để tiếng nức nở của tôi không bật thành lời. Tôi thở nhẹ, làn khói cứ như vậy nhả vào không trung. Tôi cố kìm nén không cho bản thân bật khóc. Tôi không biết, hay nói đúng ra thì tôi không thể, không thể đi đến trước mặt anh và nói " Em đến rồi ! ". Tôi muốn giữ chân anh, như có một sức mạnh vô hình nào đó buộc tôi phải tàn nhẫn, tàn nhẫn với chính người mà cả cuộc đời này tôi rất yêu. 

Jungkook bỗng ngồi thỏm xuống, hai tay vẫn ôm trọn Bunny vào lòng. Chú cún kia cũng như vậy mà kêu lên vài tiếng nho nhỏ, cứ như an ủi ba nó đừng nghĩ về tôi. Phải, xin đừng nghĩ về tôi. Có lẽ, tôi ngốc nghếch nghĩ anh sẽ không chờ nếu tôi không đến. Gần một tiếng đồng hồ kể từ khi tôi đến, anh ấy vẫn đứng đấy và chờ tôi. 

" Anh gì ơi, làm ơn giúp tôi ! "

Jungkook bỗng lên tiếng khi nghe tiếng người đến gần, đôi tay run lên vì lạnh quờ quạng tìm lấy điểm tựa. Người thiếu niên kia cũng dừng chân và lắng nghe anh. Jungkook đưa cho thiếu niên kia chiếc điện thoại của anh, và nhỏ giọng 

" Xin anh, hãy bấm số 1 và gọi giúp tôi với. Xin lỗi vì tôi không nhìn thấy được. Tôi cần gọi điện một chút. Hãy giúp tôi! "

Người thanh niên kia cũng vội vàng nhấn phím 1 và gọi, xong anh ta đưa ngược lại cho Jungkook rồi bước đi 

" Chàng trai, cậu hãy về đi. Trời sắp mưa lớn rồi đấy. "

Tất nhiên điện thoại tôi sáng lên và chuông reo liên hồi. Tôi vội vàng khóa máy. 

Jungkook nghe thấy tiếng chuông điện thoại của tôi rồi, chết thật. Anh ấy đứng dậy, ôm Bunny đi chập choạng vài bước chân nhỏ để tìm tôi. 

" Kim Won, anh biết em ở đây ! "

Tôi nép người vào sâu trong bức tường, lấy một tay che miệng lại cố không cho bản thân phát ra thành tiếng động nào. Tôi bật khóc, cũng là lúc trời bắt đầu mưa. Ông trời thật biết trêu đùa tôi,  lời muốn nói rất nhiều, nửa năm, tôi và anh đều trải qua rất nhiều chuyện, từng bàng hoàng, từng nghĩ sẽ hạnh phúc, cuối cùng vẫn là không giữ được, luyến tiếc. Mưa xuống rát cả khuôn mặt tôi, mưa rơi buốt cả đôi vai tôi, nhưng cũng không bằng nổi đau trong lòng. Tôi bước ra trước mặt anh, chúng tôi cách nhau tầm bốn bước chân lớn, mà tựa như xa vời. 

" Kim Won ! ... Đừng im lặng nữa ! " 

Anh hét lên, tôi nghe dường như có cả tiếng nức nở. Nhưng trong tâm trí tôi hiện tại, nổi đau chiếm trọn cả thể xác. Người đứng trước mặt tôi, người tôi muốn yêu thương nhất cả cuộc đời. Tôi đang làm gì vậy ?! Tổn thương anh, tàn nhẫn với anh. Quay lưng, buông bỏ ?! Tôi không còn sự lựa chọn nào khác là để anh đi. Đi để chữa lành đôi mắt kia, có một cuộc sống hạnh phúc hơn. 

" Jungkook à, chúng ta...chia tay đi ! "

Tôi nói. Trong một khắc, tôi tưởng như cả vũ trụ đang xoay vòng bỗng đổ nát trước mắt tôi. 

" Em đừng đùa nữa, hôm nay anh đã mệt mỏi lắm rồi ! "

Jungkook cười, giọng nói có chút run run. Đôi mắt cũng bất thần vô định mà tìm kiếm ánh nhìn từ tôi. 

" Xin lỗi, không phải chỉ mình anh mệt mỏi, cả tôi cũng mệt mỏi. Đừng đeo bám cuộc sống của tôi nữa. Cũng đừng nghĩ rằng tôi sẽ yêu thương anh nữa. Một tên mù lòa như anh, không đáng để tôi phải yêu và theo đuổi đâu. "

Tôi dứt câu, Jungkook bỗng cười lớn rồi bật khóc, tôi cắn đến cả hai bàn tay rướm máu. Nước mắt tôi hòa lẫn với nước mưa, nó chảy dài chạm đến khóe môi tôi, mặn, đắng như cái tiền đồ của tôi. Tôi đoạn bước lên thì anh đưa tay ra phía trước mặt tôi ra sức cản lại bước chân tôi.

" Đừng, đừng đến gần. Kim Won, Jungkook chỉ có một. Người suốt cuộc đời này yêu thích em, rung cảm vì em. Cảm kích em dần thành tình cảm sâu đậm, cũng chỉ có một. Đem tình cảm tôi ra làm trò đùa thì xin em đừng đến nữa! "

" Jung... " 

" Kim Won, sau này sẽ không còn ai làm phiền em. Sẽ không còn ai bắt em phải đưa đi học mỗi ngày. Sẽ không còn ai để em bận tâm hay luôn khiến em đau đầu. Sẽ không còn ai đứng chờ em dưới mưa, hay ngóng trông một tán ô của em nữa. Và quan trọng là, sẽ không còn ai đứng giữa cuộc sống của em, khiến em mệt mỏi nữa. "

Jungkook khóc thành tiếng, hai tay ôm chặt Bunny trong lòng. Anh ngồi xuống giữa cơn mưa, tự tay mò mẫm món quà dưới chân rồi ôm lấy nó bước từng bước trong mưa. Tấm lưng kia rộng lớn, cả đời quay về phía tôi. Cô đơn và trống trải, trái tim tôi như bị hàng ngàn mũi dao tách ra làm từng mảnh. Tôi muốn đi đến, ôm anh lại, nhưng lí trí lại không cho phép tôi làm như thế. Tôi sẽ rất nhớ anh, những lần hôn sau gáy, nhớ rõ mỗi đường vân trong lòng bàn tay anh. Nhớ từng tế bào trên cơ thể anh, nhớ hơi thở và những tiếng cười. 

Tôi và anh, trở nên ngược lối về...


" Tạm biệt ! "  

END CHƯƠNG IV 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro