CHƯƠNG V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau tôi sốt đến mất nhận thức, ba mẹ tôi phải đến trường gia hạn thời gian để tôi dưỡng bệnh. Tôi nằm trên giường, đôi mắt cứ như thế mở to nhìn thẳng lên trần. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt tôi, chảy dài xuống hốc má nóng hổi. Cánh cửa phòng tôi mở, tôi nghe thấy tiếng giày cao gót va chạm với mặt sàn, tạo nên những tiếng động khó chịu. Tôi nhíu mày, cố gắng hướng ánh mắt về phía cánh cửa.

" Kim Won... " 

Thì ra là chị của Jungkook, chị ta lại đến với vẻ mặt điềm tĩnh và lạnh lùng. Vẫn là giọng nói đó, giọng nói khiến tôi vạn lần lo sợ. Chị ta đến gần bên giường tôi, đưa bàn tay vuốt ve mái tóc tôi vén sang một bên mép tai. Nhỏ giọng nói 

" Jungkook đã đồng ý cùng tôi về Singapore chữa mắt, cảm ơn cô. Cô thông minh lắm, hy sinh thật nhiều, sẽ một ngày tôi nhất định nói cho Jungkook về chuyện này. Khi thằng bé sáng mắt. "

Tôi nhắm chặt mắt, nước mắt cứ như vậy rơi xuống hõm cổ tôi, rồi cằm. Tôi nắm chặt góc chăn, con tim cứ nghe đến cái tên Jungkook kia sẽ vạn lần đau nhói. Như thể bị hàng ngàn hàng vạn mũi khâu giành nhau để được kết nối thành những vệt may dài.  Tôi nuốt khan, mở mắt nhìn chị ta đem đến cho tôi một giỏ trái cây đặt ở bàn. 

" Tôi chỉ...cầu xin chị. Hãy nói cho Jungkook nghe...tôi yêu anh ấy, nhiều lắm. "

Chị ta mỉm cười, rồi nắm lấy tay tôi. 

" Được, tôi nhất định sẽ nói. "

Chị ấy ra về. Tôi vẫn nằm đấy, cơ thể đau nhức đến không thể cử động. Cơn sốt như vắt kiệt sức lực của tôi. Trong phòng bệnh ấm áp, bên cạnh rèm cửa sổ màu kem nhạt, tôi theo thói quen mà nằm nghiêng đầu sang một bên, những tia nắng mai chiếu vào phòng phủ lên gương mặt, phần tóc mái rũ xuống che khuất vầng trán, cả người tôi được sưởi trong sắc nắng ấm áp dịu dàng, xinh đẹp tựa như một đóa hướng dương đang nghênh đón ánh mặt trời rực rỡ — Mà hoa hướng dương, cũng chính là Jeon Jungkook mà tôi thích dùng để hình dung anh ấy nhất. 

Tôi nghe được từ cô bạn của tôi, hai ngày nữa Jungkook sẽ bay sang Singapore để điều trị mắt. Anh ấy về với gia đình trong sự chào đón, cả ba mẹ anh ấy cũng cảm thấy vui lòng khi anh ngoan ngoãn và không còn nghĩ nhiều về một cô gái gây vướng bận cuộc sống anh ấy như tôi. Jungkook của tôi chỉ cần hạnh phúc thôi, tôi dù đánh đổi bao nhiêu cũng có thấy xứng đáng. 

Không ai biết, Lee Kim Won tôi ao ước và hướng về những chuyện hạt mè hạt đậu, lông gà vỏ tỏi của người khác biết dường nào... chỉ cần một chút thời gian xa cách thôi, tôi cũng tin rằng cuộc sống của người kia không ít thì nhiều sẽ thay đổi cực kì tốt. 

Cũng không ai biết, Jeon Jungkook anh ấy, nhất mực tin tưởng trên thế giới này, vẫn có rất nhiều người muốn yêu đến tận thế mới bằng lòng chia tay được.

Không giống nhau, kể cả tôi và anh ấy...

Chừng khoảng hai ngày sau, tôi trốn viện. Tôi biết hôm nay Jungkook anh ấy sẽ đến sân bay. Trông tôi hiện tại thảm hại biết nhường nào, trên người chỉ vỏn vẹn bộ đồ trắng toát của bệnh viện, cái áo khoác lông dày để giữ ấm, sắc thể nhợt nhạt như ma, đầu tóc rồi bù. Tôi đón bừa một chiếc taxi, cho hay đến sân bay quốc tế Incheon để kịp giờ. Tôi đoạn cầm điện thoại lên gọi cho anh, nhưng nghĩ lại chả còn chút liên hệ gì về nhau, đã còn hứa với chị của anh rằng để yên cho anh chữa mắt. Tôi nghĩ đến liền vội cất điện thoại vào. 

Chiếc taxi dừng đến trạm, tôi trả bừa tiền rồi nhanh chóng tìm chỗ của anh. Tôi hoa cả mắt vì cái lạnh giữa mùa đông khắt nghiệt, cộng thêm cơn sốt vẫn còn, tất thảy khiến tôi chỉ muốn gục xuống giữa phi trường vậy. Trong cơn đau đầu, tôi nghe tiếng gọi quen thuộc từ đâu đó 

" Bunny à, con đâu rồi ?! "

Tôi chợt quay người lại, chú cún tên Bunny hôm ấy Jungkook ôm trên tay bỗng chạy lại gần phía tôi. Tôi bế nó lên tay, nó liền ngoan ngoãn vùi đầu vào vòng tay tôi rồi kêu lên vài tiếng. Jungkook tất nhiên nghe thấy tiếng của Bunny, anh vội mò mẫm đường đi đến chỗ tôi. Tôi im lặng nhìn anh, anh mặc chiếc sơ mi trắng ở bên trong, bên ngoài là chiếc áo len tròng cổ, khoác thêm cả một lớp áo choàng lông dày. Tôi biết Jungkook rất ghét phải bị lạnh, vậy mà hôm đó tôi để anh đứng dưới cơn mưa, còn tàn nhẫn đến như vậy. 

" Con cún đó là của tôi, hãy cho tôi nhận lại "

Jungkook nói bằng giọng xa lạ, tôi là lần đầu nghe thấy. Xa lạ đến độ bản thân trong một khắc thu bé lại vừa bằng một hạt bụi. Vô định hình, vô tri, vô giác... 

Tôi thả Bunny xuống cho nó tự động chạy về phía anh, nhìn anh ngồi thỏm xuống rồi đưa hai tay ôm lấy nó một cách khó khăn, tôi mím môi, nước mắt trên khóe mi nhanh chóng tuôn trào. Người thương của tôi, anh ấy gần ngay trước mắt đây cớ sao tôi lại không thể nào bước đến được. Tôi như thể từ trên cao nhảy xuống trong bóng tối, dao găm đâm vào đỉnh đầu, đến có thể nghe tiếng xương sọ nứt toạc vang lên, đâm thẳng vào tim đến đau đớn. Đến tận cùng tôi vẫn cố chấp tin rằng mình đã đúng khi chẳng níu giữ anh... 

Tôi đứng chôn chân ở đó nhìn anh bước đi, chị gái của Jungkook nhìn thấy tôi đến, nhưng chị ấy ra hiệu bảo với tôi rằng, Jungkook ổn. Đoạn cánh cửa chuẩn bị đóng sầm lại, tôi lấy hết sức bình sinh hét to một tiếng 

" JUNGKOOK À ! "

Tôi thấy anh quay đầu lại, đôi mắt đen láy kia đượm ánh buồn, rồi đang tìm kiếm, tìm kiếm dẫu chả biết tiếng gọi tôi vừa cất lên là thật hay mơ. Cánh cửa đóng sầm lại, anh cũng như vậy mà khuất dần sau đó. Chỉ còn lại tôi giữa phi trường, thế giới xung quanh vẫn đang ồn ào và đông đúc vô số người qua lại. Có người đi tiễn, có kẻ đón đưa. Một khoảnh khắc trong tâm trí tôi chỉ còn lại những mảng kí ức rời rạc về người con trai tên Jeon Jungkook ấy. Tôi chạm đến ngưỡng cửa của niềm đau tột độ, muốn đem hết mọi thứ của anh chôn vùi vào chiếc hộp gọi là kí ức tạm thời, rồi chỉ cần một giấc ngủ đến sớm mai, khi mở chiếc hộp ấy ra tôi lại nhìn thấy anh quay trở về. Vẹn nguyên như những ngày đầu yêu... 

END CHƯƠNG V 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro