CHƯƠNG XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thức dậy khá sớm, có lẽ lúc tôi còn ngủ say anh ấy đã rời khỏi nhà rồi. Tôi cũng đã khỏe hơn rất nhiều. Tôi bắt đầu lại công việc của mình, những tác phẩm của tôi cũng gần đi đến giai đoạn hoàn tất. Buổi triển lãm kì này, tôi muốn Jungkook cũng phải đến và xem tất cả những thành phẩm của tôi. Tôi tiện tay dọn dẹp mọi thứ trong phòng của anh, trên bàn làm việc và cả giường của anh ấy. Vô tình tôi thấy bức vẽ của tôi vẽ anh ấy say xưa làm việc tối qua được xếp ngay ngắn trên sấp tài liệu của anh. Tôi thầm vui trong bụng, có lẽ thời gian mà tôi được phép ở gần anh sẽ là liều thuốc giúp chữa lành những vết thương lòng mà tôi đã gây ra với anh ấy. 

Yêu vẫn cứ yêu, vì yêu mới hận... 

Tôi tin là như thế ! 

Lúc tôi bước xuống nhà, Stacy cũng đang ở đó. Trên tay còn có cả bát cháo thịt nóng hổi trên tay. 

" Anh Jungkook bảo em đưa cho chị, em đã thấy chị thức nên hâm nóng cho chị ăn ngay. Không thì anh ấy lại mắng em cho xem "

Con bé vừa cười vừa nói một cách hồn nhiên, Stacy tầm 18 tuổi, con bé còn khá nhỏ so với tôi và Jungkook. Tôi nghĩ, chuyện yêu đương giữa nó và Jungkook là điều không thể. 

Tôi vội bưng lấy bát cháo từ tay Stacy, cùng con bé ngồi vào bàn. Nó cầm cốc sữa lạnh trên tay, vừa uống vừa chống tay lên cằm nhìn tôi sùi sụt húp dở bát cháo. 

" Có chuyện gì sao ? "

Tôi hỏi, con bé chỉ lắc đầu, vội vã uống một ngụm sữa nữa rồi chép miệng nhìn tôi

" Chị... hẵn rất yêu anh ấy ? "

Tôi dừng tay lại khi con bé hỏi đến đây, tôi im lặng hồi lâu thì gật đầu. Có phải hỏi thừa lắm không? Nếu không yêu anh ấy tôi đã không vật vã thế này, đồ ngốc à! 

" Anh ấy dường như cũng yêu chị nhiều lắm ! "

Tôi nghe đến đoạn này có chút vui vẻ, con bé ấy có vẻ biết khá nhiều về quan hệ giữa tôi và anh ấy. Cũng đúng thôi, tôi nhớ rằng anh ấy bảo đã kể về tôi cho nó nghe. 

"Chuyện đó, có vấn đề gì sao ? "

" Không ạ, em thật ra chỉ đến Hàn du học. Vì chưa tìm được nhà nên anh Jungkook đã bảo hãy ở nhà của anh ấy. Anh ấy còn bảo sắp kết hôn rồi, nên em chỉ thấy có chút ái ngại. Anh trai của em ngày trước bị tai nạn, vô tình biết được gia đình anh Jungkook cần thay mắt, em đã tình nguyện hiến đôi mắt của anh trai mình cho anh ấy. Đến hiện tại, em vẫn xem anh ấy là anh trai của mình vẫn còn ở bên cạnh. "

Con bé tuyệt nhiên không khóc, chỉ có giọng nói mỗi lúc càng nhỏ dần xuống. Hai tay con bé nắm lấy góc bàn, đầu móng tay cũng bấm đến sắp chảy máu. Tôi vội ôm lấy nó, vỗ về sau tấm lưng nhỏ bé. Thật đáng thương, tôi coi như cũng sẽ là chị dâu của nó đi. Nhất định sẽ không để em phải chịu thiệt thòi. 

Ngồi nửa ngày với Stacy, con bé cũng phải đi học. Tôi don dẹp xung quanh nhà rồi cũng chuẩn bị đem giá vẽ ra để làm việc. Tôi chăm chú từng đường nét, những bức tranh như nói về cuộc sống của tôi và anh ấy, cứ như thế tôi hoàn thành mọi thứ cho buổi triển lãm của mình. Những bạn bè đồng nghiệp của tôi cũng đang dần chuẩn bị những tấm vé mời và nơi triển lãm. Tôi nghĩ nó sẽ hoành tráng hơn, và tuyệt nhiên cũng sẽ may mắn hơn vì sự có mặt của Jungkook. 

Hôm nay bỗng có nhã hứng đi ra ngoài siêu thị mua chút thức ăn để nấu cơm tối, nhưng bỗng nhận ra không biết mình nấu có hợp khẩu vị với Jungkook hay không. Thôi thì cứ đi đã, tôi mặc tạm áo khoác len mỏng rồi ra ngoài, nếu từ nhà mà đi bộ đến chỗ siêu thị cũng phải mất một khoảng thời gian dài. Tôi lại chưa rành đường ở đây cho lắm. Đứng hồi lâu ở góc đường ngã tư, tôi gặp Taehyung ở đấy. Hắn ta hôm nay cắt mái tóc xám tro dài của mình, chúng ngã sang màu bạch kim hay do hắn ta lại có nhã hứng đổi màu tóc gì đấy thì tôi cũng chả biết. Nhưng trông có vẻ gọn gàng và tất nhiên vẫn bảnh trai như trước .

" Cần tôi giúp em chứ ?! "

Taehyung kéo cửa kính xe xuống, hắn hỏi. Tôi thiết nghĩ nếu nhờ hắn ta thì đoạn đường đi đến đấy cũng bớt xa hơn đi. Tôi cúi đầu nhìn vào kính xe của hắn mỉm một nụ cười rồi khẩn thiết nói 

" Hừm, chuyện là tôi muốn đi đến siêu thị gần nhất nhưng lại chả biết đi đường nào. Anh giúp tôi được chứ ? "

Taehyung cười lớn, tôi xụ mặt. Thật ra có cho tiền tôi cũng không làm lại cái vẻ mặt năn nỉ hắn khi nảy thêm lần nào nữa. Tôi hẵn là mất trí rồi! 

" Kim Won à, giúp thì tôi sẽ giúp. Nhưng em đi xe cũng tốn công tôi chở đấy, hãy mời tôi ăn gì đó đi ! "

Tôi gật đầu, tưởng chuyện gì. Chứ mấy món đồ ăn ở siêu thị tất nhiên có rất nhiều rồi. Tôi đồng ý, leo lên xe của hắn ta. Chúng tôi trên đường đi đã nói chuyện rất nhiều, tôi còn mời Taehyung đến buổi triển lãm sắp tới của tôi, hắn tất nhiên đồng ý ngay tức thì. Tôi có thắc mắc về công việc của hắn, thì ra là nhạc sĩ. Kim Taehyung là một nhà sáng tác âm nhạc. Xem ra tôi đã may mắn hơn các cô gái khác, được hắn ta đưa đi rước về, được hắn mỗi ngày gặp nhau rồi huyên thuyên đủ thứ chuyện trên cuộc đời. 

" Tới rồi, nói trước nhé ! Tôi không muốn ăn những thứ vặt trong siêu thị đâu "

Taehyung dỗi, tôi chỉ đứng trừng mắt nhìn hắn. Này cái tên đòi hỏi, giờ tôi biết đào sơn hào hải vị ở đâu ra cho anh đấy chứ ?! 

" Tôi muốn tự tay em nấu cho tôi ăn ! "

Tôi cùng Taehyung đi siêu thị, chúng tôi đi song song cùng nhau. Hắn chắp tay sau lưng ngoan ngoãn đi theo tôi, xem tôi chọn những cây bông cải xanh, rồi còn lấy mấy cây bông cải bé tí còn non gắn lên tóc làm trò khiến tôi cười rất nhiều. Tôi mua một ít thịt cá, rồi cả rau quả về chuẩn bị cho một buổi tối thịnh soạn. 

Tôi thanh toán tiền rồi cùng Taehyung trở về nhà. 

Trên đường về, tôi đã nghĩ ra rất nhiều món ngon bồi bổ cho Jungkook. Anh ấy hẵn đã rất mệt mỏi lắm. Tâm tình của tôi, chính là dựa trên niềm vui của anh ấy. Chỉ cần là Jeon Jungkook cảm thấy vui vẻ, tôi vạn lần cảm thấy mãn nguyện. 

Tôi nhiều lần tự hỏi, liệu tình yêu này của tôi đến hiện tại có lớn lao hay không ?! Tôi muốn dành cho anh ấy tất cả những gì, những gì thật tốt đẹp. Một mái nhà hạnh phúc, một bữa cơm ngon sau một ngày làm việc mệt nhoài. Những mẩu truyện về cuộc sống, những đứa trẻ của chúng tôi. Viễn cảnh về cuộc sống của tôi và anh ấy cứ như hiện lên trước mắt. Tôi hạnh phúc, thật sự hạnh phúc rất nhiều! 

END CHƯƠNG XV 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro