CHƯƠNG XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung xách hộ tôi đồ vào trong bếp, tuyệt nhiên tôi bắt tay ngay vào công việc bếp núc của mình. Hắn ta cũng xắn tay cầm mấy cây bông cải bỏ vào chậu rửa cho sạch sẽ. Tôi bất giác thấy hắn ta thật sự ngốc giống một đứa trẻ con, cứ đứng nhìn cây bông cải xanh mà bất lực chả biết cắt dọc hay ngang mới phải. Tôi cười, chỉ hắn ta cắt chúng thành những khúc vừa ăn rồi bảo hắn cho vào cái tô lớn trên kệ chén bên cạnh. Tôi thì lo phần thịt và nồi nước vừa bắt lên còn chưa sôi ấy. 

Tôi cùng Taehyung loay hoay hồi lâu cũng đã đến giờ cơm tối, tầm khoảng 7h thì Jungkook anh ấy sẽ tan sở trở về với tôi. Nhưng với sự hiện diện của Taehyung lúc này, tôi nghĩ chắc không có vấn đề gì ái ngại. Tôi xua đi những suy nghĩ của mình, xoay người sang tủ đựng chén đĩa, cố kiễng chân lên, dùng tay với lấy cái đĩa trên cao. Với cái chiều cao giới hạn như tôi thì tự mình lấy đồ của nhà Jungkook ra sử dụng có chút khó khăn. Tôi vẫn cố chấp với tới, ngón tay còn chút nữa sẽ chạm được cái đĩa trên cao lăn thẳng vào lòng bàn tay mình. Đôi chân vì nhón lâu mà không vững liền chao đảo, đồng thời cái đĩa trên kệ tủ rớt xuống khiến tôi trở tay không kịp. Hai tay vội ôm lấy đầu, hai mắt nhắm chặt. 

Tôi cứ ngỡ đầu mình sẽ bị một cú đau như trời giáng, nhưng không. Tôi hé mắt ra liền thấy một thân người to lớn bao bọc lấy mình, tay hắn còn ngăn kịp lại cái đĩa định rơi thẳng xuống đầu tôi. 

" Taehyung ?! "

Tôi đưa ánh nhìn ngạc nhiên nhìn hắn. Hiện tại phải nói khoảng cách giữa chúng tôi dường như ở mức là bằng không. Gương mặt sắc xảo của hắn ta kề cạnh gương mặt tôi. Hơi thở của hắn ta, tôi cũng cảm nhận được ra từng chút một thật dễ dàng. 

" Hai người làm gì vậy ?! "

Tôi mở lớn mắt quay sang nhìn Jungkook, anh ấy đã về. Mà tình trạng của tôi và cả Taehyung hiện tại, thật đáng chết. Tôi hoảng hốt đẩy người hắn ra, Jungkook từng chút một tiến tới vung tay đánh thẳng vào mặt tôi, khiến tôi ngã ra sau đau đớn. 

" Đồ ti tiện ! "

Anh ấy mắng tôi một câu, liền bị Taehyung túm lấy cổ áo đẩy vào vách tường.

" Mày điên rồi, Jungkook ! "

Hắn ta liên tục đấm vào mặt anh một cách mạnh bạo, đánh cho tới khi khóe môi của anh rướm máu, hắn lại xô đẩy anh vào tường. Giọng hắn trầm xuống hẵn, gầm lên trông đáng sợ hơn bao giờ hết. 

" Taehyung à, dừng lại đi! Xin anh... Đừng đánh Jungkook của tôi. Đừng đánh anh ấy nữa. Coi như là cầu xin anh! "

Jungkook nhìn tôi bằng ánh mắt chán ghét, tôi khóc càng lớn, ra sức van xin. Tay tôi níu lấy cổ tay đang siết chặt thành nắm đấm của Taehyung lại. Hắn ta thả cổ áo của anh ra, mặc kệ cho cả thân người anh bị đánh đến kiệt sức mà trườn dài xuống sàn nhà. 

" Jungkook à, anh... "

Tôi đoạn vòng tay anh đỡ dậy thì bị đẩy ra sau. Anh ấy khom người đứng dậy, dùng một bên tay quẹt máu ở chỗ vết thương nơi khóe miệng. Dáng người bước đi loạng choạng túm lấy tóc tôi. 

" Tôi nói cho cô biết, cô là vợ sắp cưới của tôi. Hiện giờ còn đi với anh họ tôi làm trò ti tiện này trước mắt tôi. Rốt cuộc cô xem tôi là cái gì ? Cô xem tôi là cái gì hả Kim Won ?! "

Tay tôi giữ sau đầu nơi tay anh vẫn ngày càng siết chặt lấy tóc tôi, đau lắm, nhưng tôi cố không hét lên thành tiếng. Chỉ rấm rức nơi cổ họng, vừa van xin anh vừa rơi nước mắt. 

" Là em sai, xin anh Jungkook à. Em xin anh ! "

Jungkook đẩy tôi ngã nhào xuống đất, rồi thẳng bước chân đến phòng tắm mà khóa sầm cửa lại. 

" Kim Won, em... "

Taehyung đoạn lại đỡ lấy tay tôi, nhưng tôi từ chối. 

" Tôi xin anh đấy Kim Taehyung, hãy về đi, mau mà về đi ! "

Tôi đẩy cả thân người to lớn của hắn ta ra cửa, đóng cửa lại. Cả thân người vì đau nhức mà ngồi trượt xuống bên cánh cửa. Tôi cố trấn an bản thân lại, hiện tại Jungkook anh ấy đang giận tôi. Rất giận tôi! Bao nhiêu thứ đáng ghét, đáng trách, đáng hận thù, đáng nguyền rủa cứ đeo bám lấy thân thể tôi, có nước của sông Hoàng Hà cũng không rửa nổi những vết nhơ mà tôi đã để lại trong mắt anh ấy.

Tôi đi đến phòng tắm, cố gắng gõ cửa chỉ mong được tiếng hồi đáp từ anh. 

" Jungkook à, làm ơn mở cửa cho em với. Anh đừng nhốt mình như vậy, đừng làm vậy với em. "

Mặc nhiên không có sự hồi âm, tôi bắt đầu lo lắng. Tiếng gõ cửa của tôi dồn dập hơn, bên trong tiếng nước chảy mỗi lúc càng dữ dội. Tôi hiện tại chỉ muốn bóp chết bản thân, tâm tư rối như cuộn tơ, hai đầu ngón tay bấm vào nhau muốn bật máu. 

Cánh cửa phòng tắm vội mở, Jungkook bước ra nhìn tôi bằng ánh mắt đay nghiến. 

" Cô, hãy biến khỏi tầm mắt tôi đi ! "

Jungkook hất vai tôi, rồi anh đi thẳng một mạch lên lầu. Vào phòng ngủ khóa cửa lại. Khóe mắt tôi nặng trĩu toàn là nước mắt. Cố đem chúng nuốt ngược vào trong nhưng không làm được. 

Tôi đi lại gần cái bàn, nơi có chứa một giỏ hoa quả. Đem chiếc dao trên bàn cầm lấy một bước tiến thẳng đến bồn tắm. 

Vặn voan nước hết cỡ, tôi gục xuống thành bồn. Ánh mắt mông lung nhìn về cánh cửa phía căn phòng mà mới vừa hôm qua đấy thôi, tôi còn được ôn nhu chăm sóc. Nay lại trở thành kẻ đáng ghét nhất trong mắt anh. 

Cái lạnh của nước cứ như vậy bao lấy thân thể tôi, nó run lên từng đợt. 

Tôi không nghĩ ngợi nhiều, dùng con dao cầm trên tay rạch thẳng nhiều đường trên cổ tay còn lại. Chất lỏng màu đỏ đặc sệt trên cổ tay tôi chúng chảy dài xuống, và hòa vào nước cho tới khi chúng đỏ cả cơ thể tôi. 

Tôi như một đứa tâm thần lập dị, bỗng cảm thấy thích thú với những loại kích thích đau đớn này. Chúng có xá là gì với những tổn thương mà tôi đang gánh chịu ?! Nó hơn nhau rất nhiều lần. 

Tôi khóc nhiều hơn, nước mắt, máu chúng hòa lẫn với nhau rồi trôi hết theo dòng nước thẳng xuống mặt sàn. Tôi nhìn xuống cánh tay loang lỗ những vết cắt, chúng trắng dần đi vì mất máu. Tôi cười cợt bản thân mình, đôi mắt cũng trở nên mặt trĩu. 

" KIM WON ! "

Cả người tôi mệt lã, đôi môi khô khốc không cất nổi thành lời. Dáng người cao lớn trước mặt tôi liệu có phải là anh ấy ?! 

Liệu có phải là anh ấy cứu sống tôi một lần nữa ?! 

Đừng! Đừng chạm đến tôi. Những sự tổn thương của tôi sẽ vấy bẩn lên người ưu tú như anh. Những vết cắt loang lỗ thế này cũng chưa sánh bằng những chỗ hổng trong tâm tư anh. Vì vậy, cứ mặc kệ tôi. 

Tôi đáng bị trừng trị như thế... 

" Thật...x...xin... lỗi "

Tôi dồn hết sức bình sinh mở miệng nói với anh câu cuối cùng trước khi cả thân người tôi đổ gục xuống. Ý thức dường như không còn chút gì tỉnh táo nữa. Cả cơ thể lần nữa bị ai đó nhấc bổng lên không trung, gương mặt tôi áp sát vào thân nhiệt người kia đến độ từng hơi thở gấp gáp, từng cú sốc trên vai người ấy, tôi đều cảm nhận dễ dàng. 

Tôi nhắm chặt đôi mắt lại. 

Tôi lần nữa muốn lạc vào cơn mưa những ngày trước bên anh, được thấy một Jungkook của tôi ôn nhu chăm sóc tôi, một lần nữa ...  


END CHƯƠNG XVI


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro