CHƯƠNG XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi còn tồn tại, anh sẽ thấy không hạnh phúc... 

Phải không Jungkook ?! 

Tôi hé mắt sau cơn mê dài, qua khóe mắt cũng có thể nhìn thấy sắc mặt của Jungkook trầm xuống. Nước mắt tôi cứ như vậy tuôn thành dòng mà chảy xuống hõm cổ. Tôi nghe bác sĩ bảo đã băng bó vết thương thật tốt cho tôi theo ý của Jungkook, mà hiện tại tôi không hề muốn vết thương kia được chữa lành. 

" Tỉnh rồi ?! "

Jungkook bước vào, ngồi xuống bên cạnh giường bệnh tôi. Anh ấy đưa tay chỉnh lại bình dịch truyền thẳng đến mạch máu tôi, hồi sau lại trầm mặt nhìn tôi không nói gì 

Tôi chỉ gật đầu

" Cho em xin tí nước được chứ ?! "

Tôi hé môi, anh ấy liền xoay người lấy cho tôi một cốc nước ấm. Đỡ người tôi ngồi dậy để dễ dàng uống hơn. Tôi lén lúc xem biểu hiện của anh, có vẻ còn giận tôi lắm. 

" Sau này cô có chết, cũng đừng chết tại nhà tôi ! "

Câu nói ấy thật sự như vết dao đâm ngược lại cơ thể tôi nhiều nhát, đau đến tận xương tủy. Cũng đúng, tôi lại gây phiền phức cho anh, lại khiến anh nhọc tâm nhiều như vậy. Đã biết đeo bám sẽ không có kết quả tốt đẹp gì, nhưng vẫn ngoan cố. Dù là thuận theo, cũng không tránh khỏi đau lòng. 

" Tôi không muốn nghe gì nữa, cũng không muốn thấy cô nữa! "

Jungkook đứng thẳng người dậy, anh bước thẳng ra cửa phòng định mở cửa rời khỏi, đột nhiên chị của anh xuất hiện với bó hoa thược dược trên tay. Chị ta đẩy anh ngược trở lại phòng, ngữ giọng có vẻ hâm dọa. 

" Ai bảo với cậu là tôi cho phép cậu rời khỏi đây ?! "

" Cậu Jeon Jungkook à cậu Jeon Jungkook. Chuẩn bị làm chú rể đến đâu rồi?! Hiện tại còn làm cô dâu của cậu ức chế đến tự vẩn ?! Khá khen ! "

Chị ta đẩy anh ngồi thẳng xuống ghế, xoay người đặt bó hoa ngay ngắn trên bàn bên đầu giường bệnh của tôi. Tôi đưa tay sờ nắn những cánh hoa ấy, chị ta bỗng nắm chặt tay tôi lại. 

" Ngày mai, sẽ là ngày kết hôn của em. Đừng quá lo lắng, hãy nghỉ ngơi thật tốt Kim Won nhé! "

Tôi mở to mắt nhìn chị ta, bất thình lình tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị gì, kể cả hiện tại còn sắc mặt khó coi biết bao. Cổ tay còn cả những vết cắt chưa lành, thân thể yếu đến nổi cả hô hấp cũng khó khăn. Có phải ép tôi không chứ ?! 

Chị của Jungkook trở về, tôi liền nhìn biểu tình của anh ấy. 

Nhìn anh ấy căm phẫn như vậy tôi cũng rất khổ sở.  Vẫn không thể nào vui vẻ được sao ?! Cho dù là ngày kết hôn... vẫn không cách nào hạnh phúc được sao ?! 

Chỉ vì tôi... 

À, là bởi vì tôi ! 

Tôi đau lòng nhìn anh ấy, mặc dù biết anh ấy có chán ghét tôi, nhưng vẫn cố tình đặt tay mình lên bờ vai run rẩy kia. 

" Đừng chạm vào tôi ! "

Thì ra là tôi đáng chết, Lee Kim Won tôi đáng lí ra phải thật đáng chết. Khiến người tôi yêu trở nên tổn thương như vậy. 

Có lẽ anh ấy đã quên những lời hứa của chúng tôi, cùng tay trong tay vào ngày sinh nhật, cùng hẹn ước trao nhẫn trong ngày kết hôn, và cùng có một ngôi nhà, có những đứa trẻ. Cho đến hiện tại chỉ còn là ước nguyện của tôi, mãi mãi cũng không thể cùng anh thực hiện nó một cách trọn vẹn được. 

Vì anh ấy hận tôi, hận đến thấu tâm can...

Mà tôi thì lại yêu anh ấy! 

Cho dù vậy thì ngày mai tôi vẫn phải kết hôn, kết hôn với Jeon Jungkook mà tôi yêu nhất cuộc đời này. 


Sáng hôm sau, tôi được về nhà khá sớm để chuẩn bị trở thành cô dâu. Họ make up cho tôi khá kỹ, và còn cả một bộ váy cưới lộng lẫy màu trắng tinh chờ tôi mặc vào. Có một người bảo tôi hãy mở miếng băng ở tay ra, họ sẽ che những vết cắt của tôi bằng bao tay đi kèm với áo cưới. Tôi đồng ý, mặc trên người bộ váy cưới đẹp đẽ, tôi chính thức trở thành nửa còn lại của cuộc đời anh. 

Tôi đứng sau cánh cổng thánh đường, tay ôm một bó hoa hồng lớn được gói gém kỹ càng. Chỉ chờ một chút nữa thôi, cánh cổng ấy mở ra, tôi sẽ bước đến bênh cạnh anh như những gì tôi từng mong đợi. 

Tiếng chuông nhà thờ điểm lên từng hồi, tôi hít một hơi sâu lấy hết can đảm bước vào. Hai bên lối đi là những tiếng reo hò của mọi người, họ chúc tụng cho tôi, tiếng vỗ tay, tiếng cười nói, tất cả đều dành cho tôi. Những đứa trẻ cầm đuôi váy tôi cũng hớn hở ngâm nga những bài hát tình yêu, hai cậu bé mặc bộ đồ thiên thần đằng trước tôi, tay cầm giỏ pháo giấy, tay còn lại tung chúng lên trời. 

Tôi tuyệt nhiên ngẩn đầu nhìn về phía anh, người tôi yêu có ánh mắt thật đẹp! Là đẹp nhất thế giới này. Chỉ cần liếc nhìn một cái thôi cũng khiến tôi suýt lạc mất cả ngôn ngữ. Anh ấy trong trang phục của chú rể cũng màu trắng nốt. Điểm nhấn thêm chiếc nơ trên cổ màu đen, hai tay đặt ngay giữa bụng chờ tôi bước tới. 

Jungkook im lặng, cũng không nhìn tôi. Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay tôi để hai chúng tôi đứng song song cùng nhau trước mặt chúa. 

Cha cầm quyển sách kinh thánh, giở ra vài trang rồi nhìn về hướng tôi, miệng bắt đầu nói. 

" Lee Kim Won, con có đồng ý lấy Jeon Jungkook làm chồng. Dẫu cho nghèo khó hay sang giàu, dẫu có bệnh tật hay ấm no thì vẫn mãi mãi bên nhau đến khi răng long đầu bạc ?! "

Tôi nhìn lên, khóe mắt rưng rưng 

" Con nguyện ý ! "

Tôi bất giác nhìn sang anh, gương mặt anh ấy vẫn như vậy. Vẫn sắc lạnh nhìn về phía trước. Tuyệt nhiên không có một tia nào cam lòng. 

" Jeon Jungkook,  con có đồng ý lấy Lee Kim Won làm vợ. Dẫu cho nghèo khó hay sang giàu, dẫu có bệnh tật hay ấm no thì vẫn mãi mãi bên nhau đến khi răng long đầu bạc? "

Anh ấy cúi mặt, tôi cúi đầu cười khổ. 

" Con nguyện ý ! "

Giọng nói ấy cất lên khiến tôi như bay thẳng lên thiên đường. Cha tuyên bố chúng tôi chính thức thành vợ chồng, Jungkook quay sang trao chiếc nhẫn cưới cho tôi, tôi vì bị ánh sáng lấp lánh của chiếc nhẫn kia mà làm xao động. Tay run đến độ không thể đeo ngược lại nhẫn cho anh, tôi cố gắng bình tĩnh đeo nó vào ngón áp út của chồng mình. 

Jungkook nắm lấy cổ tay tôi, chỗ vết thương đau đớn khiến tôi kêu lên một tiếng. Nhưng chưa kịp cất thành tiếng, cơn đau của tôi bị anh ấy nuốt trọn bằng một nụ hôn. 


Năm tôi 19 tuổi, lần đầu bất chấp nhoài người mà ôm lấy người con trai đó vào lòng. Mặc kệ Jeon Jungkook có không nhìn thấy được tôi vẫn cam tâm tình nguyện yêu anh ấy. 

Cũng chính năm đó, tôi nói dối! Tôi quay lưng với anh, tổn thương anh đến tình thành hận. 

Mãi cho đến tôi 21, chúng tôi kết hôn. Kết hôn dựa trên một kịch bản quá đổi bi thương. Mà tôi là nhân vật đáng ghét nhất trong kịch bản của chính cuộc đời... 

Nước mắt tôi rơi xuống chạm đến khóe môi anh.

Mặn chát. 

Nụ hôn vẫn kéo dài không dứt.

Vậy thì tôi xin cố gắng thu hết cam đảm này, đánh đổi cả mạng sống này... chỉ để yêu anh! 


END CHƯƠNG XVII


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro