CHƯƠNG XVIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn thân sau buổi lễ như bị rút kiệt sức, tôi nhìn mình trong gương, nhìn chính mình trong nháy mắt trở thành kẻ xấu xí cực kì nực cười. 

Chưa một lần được người mình yêu coi trọng, còn có thể kết hôn và giả vờ như chưa có chuyện gì xảy ra để chung sống với anh ấy được sao ?! Bản thân tự ra sức phủ nhận thế nào cũng không cảm thấy tự nhiên. 

Jeon Jungkook, xem ra anh thật giỏi diễn kịch. Chỉ là có tôi không nhập tâm với vai diễn của mình mà thôi. 

Tôi nằm vật ra giường, cảm nhận sự êm ái ngấm dần từng mạch máu. Chúng khiến tôi thoải mái hơn bao giờ hết. Jungkook chợt mở cửa bước vào, tôi chưa kịp đứng dậy rời đi đã bị anh túm lấy đè xuống thân người. 

" Không có ai ở đây, cô không cần tỏ ra đáng thương đâu ! "

Jungkook dường như say đến độ cau có, giọng nói vì hơi rượu mà trở nên khàn lại. 

" Cứ bày ra cái bộ mặt đáng thương như vậy, để người khác nghĩ tôi bắt nạt cô à ? "

Tôi im lặng, đôi mắt nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au của anh. 

" Đừng có giả chết! Muốn lên giường cùng tôi chứ ?! "

Jungkook quát lên, rồi một bên tay kéo phăng vai áo tôi xuống. 

Tôi hoảng hốt, ra sức chống cự liền bị Jungkook đem hai tay dồn lên đầu giường. Anh ấy tháo thắt lưng, không kiêng nể mà trói hai tay tôi lại. 

" Jungkook.. Đừng ... Anh say rồi...Anh... nên nghỉ ngơi một chút ! "

Jungkook cười lạnh. 

" Nếu tôi nói không thì sao ?! "

Anh ấy dồn hết sức đè nén lên người tôi, hơi thở đi theo mùi rượu mạnh đeo bám lấy tâm trí tôi. Chúng kích thích đến độ tôi cảm thấy muốn chiếm đoạt. Đôi môi tôi khô khốc run lên, vết thương ở cổ tay bị siết đến độ đau nhức, mồ hôi toát ra trên trán tôi mỗi lúc ngày một nhiều. 

Jungkook nhếch môi, mạnh bạo kéo sốc người tôi lên hôn từ khóe môi xuống hõm cổ. Anh ấy hung hăng giựt hét quần áo trên người, để lộ nửa trên cơ thể mạnh mẽ. Tôi vì sự va chạm quá lớn mà không kìm chế được rên la vài tiếng. Jungkook nhanh chóng túm lấy tóc tôi, anh ấy liếm vành tai tôi, từng chút từng chút một đem lại cho tôi khoái cảm. Anh ấy như loại chất gây nghiện, rải nụ hôn xuống bờ vai tôi, rồi để lại những dấu đỏ bầm trên thân thể. 

" Không được phát ra tiếng ! "

Anh gầm lên, tiện tay lột hết quần áo trên cơ thể của tôi và anh ấy. Miếng vải the màu đỏ trên giường được bố trí sẵn cho đêm tân hôn được anh ném lên trên cao để nó rơi xuống ngang tầm mắt tôi. Tôi nhìn không rõ tâm tình của anh ấy nữa, chỉ cảm nhận từng sự tàn bạo chiếm đoạt thân thể tôi mà anh đem đến. Tôi cắn môi dưới khi anh không báo trước mà xâm nhận thẳng vào bên trong, từng nhịp đẩy của anh như xé cả thân người tôi ra vậy, đau đớn kèm theo cả sự thoải mái chết tiệt này. Jungkook ôm lấy hông tôi, mạnh mẽ ra vào khiến tôi đau đến bật khóc mà van xin anh. 

" Jung... Kook... Đừng.... "

Tôi nói một cách khó nhọc, hơi thở của anh càng trở nên gấp gáp. Nhịp độ đưa đẩy càng nhanh chóng hơn, hai tay tôi bám lấy thành giường, nước mắt từ khóe mi rơi xuống ướt cả một mảng gối. Cả cơ thể Jungkook đầy mô hôi, tóc mái bết lên trán. Tôi cong lưng đón nhận từng cú thúc bạo tàn cuối cùng của anh trước khi dòng chất lỏng nóng ran kia tràn vào cơ thể. 

Jungkook gục hẵn xuống người tôi, hơi thở vì gấp gáp mà chưa kịp điều chỉnh lại được. Tôi nuốt khan nơi cổ họng một cái, rồi thì thầm vào tai của anh khi anh đã ngủ vì mệt. 

" Em yêu anh, Jungkook ! "

Tôi cũng vì mệt mỏi mà nhắm chặt mắt tựa đầu vào anh rồi ngủ. 

Lần đầu cùng người tôi yêu trải qua cảm giác này, chính là loại cảm giác cám dỗ nhất trần gian... 


Phía trước mặt tôi như có ánh sáng, ấm áp và dịu ngọt quá. Đến độ tôi không muốn bản thân mình thức dậy. Tôi mở mắt ra, thì ra tối qua vừa trải qua ân ái, nên sáng cả cơ thể đau nhức nên chả muốn rời giường. Jungkook hiện tại anh ấy vẫn chưa tỉnh, nằm ngay ngắn bên cạnh tôi, tôi vội tìm lấy chăn đắp ngang người anh, rồi nhanh chóng xuống lầu. 

Có lẽ vì tối qua mà hiện tại đi đứng cũng trở nên khó khăn như vậy, tôi nấu cho anh một bát canh rong biển để giải rượu. Tôi nhớ chúng rất tốt, mà Jungkook anh ấy hôm qua uống khá là nhiều. 

Hồi lâu tôi thấy anh rời khỏi phòng, tôi nhanh chóng bưng bát canh rong biển chạy theo sau. 

" Anh uống canh giải rượu đi, sẽ thấy thoải mái hơn "

Hiện thời đứng trước mặt anh, nhớ lại cảnh tượng tối qua thật khiến tôi ngượng đến đỏ mặt 

Jungkook không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nhìn tôi rồi tiện tay cầm lấy bát canh rong biển

Cho dù là vậy, có thể nhìn anh uống bát canh do tôi nấu cũng thấy thực sự hạnh phúc. 

Nhưng bất chợt anh ấy đem bát canh đi lại gần bồn rửa ở bếp, tự tay đổi bát canh rong biển xuống bồn, rồi ném thẳng xuống đất khiến nó bể nát thành từng mảnh. Sau đó đi tới trước mặt tôi, lướt ngang qua vai tôi rồi đi thẳng vào phòng. 

Biểu tình tưởng như vui vẻ của tôi liền bị anh chà đạp một cách tàn nhẫn. Cứ như vậy đi, tôi sẽ cảm thấy tốt hơn là khi anh ấy ôn nhu, rồi khiến tôi ảo tưởng về loại tình cảm tựa như sương mù. Chúng hoàn toàn không có thật! 

Thế giới của tôi là vì anh mà mơ hồ chao đảo, lẫn lộn với cảm giác đau đớn nơi dạ dày. Không biết cảm giác này tôi phải nhận lấy bao nhiêu lần nữa, tận đến khi tôi không còn gom nổi sức lực nào. Ngay cả khi anh ấy ngược đãi tôi, tôi cũng muốn quay đầu ngoảnh lại... 


END CHƯƠNG XVIII



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro