11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nằm suy nghĩ nảy tới giờ cũng vẫn chưa chắc chắn là ai nhưng mà cái tên Jungkook là người có khả năng cao nhất, chắc anh ta cảm thấy có lỗi với cô nên mới làm vậy đúng không.Nhưng sao anh ta biết được ba cô đang bệnh chứ

_______

Sáng hôm sau cô thức dậy khá sớm vệ sinh cá nhân vừa xong thì Jimin gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào, gặp cô thức sớm như vậy anh nói

-Thức sớm như thế làm gì?

Cô bối rối nhưng cũng trả lời

-À ờ Jimin tôi nghĩ tôi nên về nhà thôi. Cũng đã làm phiền anh hôm qua đến giờ rồi

Jimin nét mặt tỏ vẻ không hài lòng đáp trả cô

-Làm phiền gì cơ chứ, tôi không thấy phiền chút nào

-Nhưng mà tôi thấy ngại lắm, với lại tôi cũng khoẻ rồi.Tôi nên về làm việc thì hơn

Dằng co một lúc, cuối cùng Jimin cũng chiều ý cô,có ý định đưa cô về nhưng cô một mực từ chối anh,cô lại cứng đầu kiên quyết với quyết định của mình nên cũng đành thôi vậy.Tiễn cô lên xe về nhà xong anh mới yên tâm mà lái xe đi làm lại.

Chiếc taxi dừng lại ngay trước cổng nhà Jungkook, cô xuống xe rồi tự nhiên mà đẩy cửa vào nhà.Chị Han thấy cô vui mừng nói

-Ami em về rồi, đã khoẻ lại chưa?

Cô ngay ngốc ra

-Ơ sao chị biết

-À thì chị hỏi cậu chủ, thấy em khoẻ như này chị vui lắm

Cả hai đang cười cười nói nói thì Jungkook trên tầng bước xuống, nhìn thấy cô trong lòng lại thấy vui vẻ hẳn ra,cho dù tối có uống rượu đến say mèm, thấy cô bất giác anh mỉm cười nhẹ rồi bước xuống bếp,bình ổn kéo ghế ngồi xuống,dì Kang bưng ra bát súp rồi rời đi làm việc khác, chị Han cũng ra sau vườn tưới cây.Bây giờ trong bếp chỉ còn lại duy nhất anh và cô.Không khí im lặng bao trùm thì anh lên tiếng trước

-Đã khoẻ rồi chứ?

-Tôi khoẻ rồi, à mà số tiền ...là anh gửi sao?

-Là tôi, xin lỗi

Cô khua tay

-Không,không tôi nên xin lỗi thì đúng hơn, vì đã làm loạn ở công ty của anh

Cho dù không biết sao anh biết được bệnh tình của ba cô mà gửi tiền về, nhưng như vậy là tốt rồi,cô mặc kệ

Anh "Ừ" một tiếng rồi cắm cúi ăn, ăn xong cô dọn dẹp còn anh thì lái xe đến công ty.

Cô ở nhà vẫn nhưng thường ngày làm những việc lặt vặt đến tận trưa,thật may mắn là cô không còn phải làm việc nặng nhọc như trước đây nữa, khiến cô nhàn hơn,vì sao ư?Vì Jungkook mới thuê người làm thêm, nhưng họ chỉ làm trong ngày rồi về không ở lại như cô,chị Han và dì Kang.Trưa thì vẫn cứ thế thôi,cô mang cơm lên công ty anh,hôm nay cô nấu món cơm bò mà anh thích ,đến nơi cô hơi e dè một chút vì hôm trước làm loạn đòi tiền ở đây nên bây giờ hơi ngại,cũng may là họ toàn chăm chú làm việc mà không quan tâm lắm.Cô tới, chị nhân viên liền biết mặt gọi điện lên anh .Theo lời anh nói chị dẫn cô lên phòng anh làm việc rồi bỏ cô ở đó,gõ cửa lộc cọc, anh nói vọng ra "vào đi" cô mới dám đẩy cửa vào.Biết người vừa vào là ai, anh cứ thế vừa chăm chú vào màn hình loptop mà gõ gõ nói với cô

-Để ở trên bàn đi

Cô mang hộp cơm để trên bàn, xong anh gập loptop lại tiến về ghế sofa ngồi xuống vừa mở hộp cơm vừa nói

-Cô đã ăn chưa?

Cô hơi bất ngờ giật mình trả lời

-Tôi chưa,lát về ăn sau

Anh mày cau nhẹ lại nói

-Cô xem cũng đã 11h cô vẫn chưa ăn,thôi thì ngồi xuống ăn cùng tôi đi, đằng nào cũng ăn không hết

Muốn cô ăn cùng nên anh nói thế thôi chứ bình thường anh sẽ ăn sạch bách đấy chứ
Cô xua tay bảo không cần nhưng anh vẫn cố chấp kéo cánh tay cô ngồi xuống ghế rồi họ bắt đầu ăn,chỉ có một cái muỗng nên cô đành nói

-Anh ăn trước đi,còn lại tôi ăn sau

Anh thì không tán thành với ý kiến của cô mà muốn cùng nhau ăn cơ,thế nên là anh ăn xong thì đưa muỗng cho cô , ăn xong đưa lại cho anh, thấy như vậy có hơi bất tiện Jungkook ăn xong thì xúc một muỗng đúc cho cô ăn, cô ngơ người ra đó tròn xoe mắt nhìn chầm chầm anh,rồi cũng há miệng ra để anh đúc, tuy đây không phải là lần đầu anh đúc cô ăn nhưng cứ bị ngượng kiểu gì í.Ăn xong thì cô sắp xếp lại hộp cơm, rồi đi lấy cà phê, vì anh bảo cô như thế, cô đi trên hành lang hướng về máy pha cà phê, bưng hai ly cà phê đá trên tay nhanh chống lên phòng anh thì vô tình đụng phải một cô gái thoạt nhìn lớn hơn cô,khiến cho cà phê đổ hết lên người cô gái đó, cô nhất thời bị hoảng hồn xin lỗi ,nhưng chị gái đó lại không để yên cho cô mà quát

-Cô có biết chiếc áo này bao nhiêu tiền không hả?

Cô lo sợ lúng túng trả lời

-Tôi, tôi xin lỗi tôi không cố ý

-Cô nghĩ xin lỗi là xong sao?Mau đền cho tôi

-Tôi thực sự không cố ý đâu, cô tha lỗi cho tôi đi,tôi mang về giặc áo khoác sạch rồi trả cho cô được chứ

Từ phòng làm việc của anh ,tuy cách âm tốt nhưng vẫn nghe tiếng quát tháo nhỏ ở bên ngoài, anh đẩy cửa ra xem có chuyện gì mà lại làm ồn công ty như vậy,thì gặp cô gái nhỏ mặt cúi gầm không dám nhìn người trước mặt với khuôn mặt giận dữ,nhìn cô nét mặt lo sợ mà thấy đáng thương làm sao? Anh đi lại phía họ nói

Giọng điệu anh khó chịu lên tiếng
-Có chuyện gì?

Chị gái kia mới nhanh nhẹn

-Thưa giám đốc,con nhỏ này từ đâu chui ra đụng phải tôi nhưng không đền tiền
Mặt bà chị vênh váo như biết trước cô sắp bị mắng tới nơi thì anh nói khiến cô ta đen mặt

-Là người của tôi, cô muốn đền tiền tôi đền cho cô

Chị ta vội vàng nói không cần,rồi tức giận rời đi, cô chứng kiến được nhữg gì đang xảy ra mà không khỏi bất ngờ,Jungkook anh ta đang nói giúp cho cô, có mơ cô cũng không dám tin nhưng trông anh như vậy thật ngầu làm sao?Cô ngơ ngát thì anh hỏi khiến coi choàng tỉnh

Chất giọng anh tự dưng nhẹ như không, có một chút ôn nhu dịu dàng trong đó nhìn cô
-Không sao chứ?

Cô nhìn anh nhất thời lắp bắp

-Không...không sao nhưng mà cà phê...

-Cứ pha cái khác là được, để tôi

Nói rồi anh đi thẳng lại phía máy pha cà phê mà pha hai ly khác, nhìn phía sau bóng lưng vững trãi của anh như bị cuốn hút cô,anh bây giờ sao đột nhiên lại ân cần, dịu dàng như vậy chứ, khiến trái tim cô đập nhanh muốn rớt ra ngoài tới nơi, cô rung động với anh sao?Không không phải,vội lắc đầu với suy nghĩ điên rồ của mình

Anh pha xong tiến lại phía cô đưa cho cô một ly rồi họ trở lại phòng, uống xong ly cà phê cô nói với anh

-Jungkook, chiều nay anh cho tôi lên thăm ba nha, làm việc xong hết tôi mới đi, anh yên tâm

Khoé môi anh bất giác cong lên,anh trầm ngâm hồi lâu mới trả lời làm cho cô biểu cảm bối rối chả biết làm thế nào

-Được,chiều tôi về sớm đưa em đi

Tự nhiên anh lại đổi cách xưng hô,khiến cô hơi ngại một chút, từ chối anh ngay

-Không cần đâu, tôi bắt taxi đi là được

Anh đi về phía bàn làm việc vừa mở laptop vừa trả lời cô,cho lời từ chối của cô tựa vô hình

-Quyết định vậy đi

Nói rồi anh tiếp tục làm việc, chăm chú nhìn vào màn hình không nói nữa,cô nhìn anh hồi lâu  rồi lấy hộp cơm mang về


Về nhà, cô cố gắng làm xong mọi thứ nhanh nhất, tầm khoảng 5g đã nghe thây tiếng xe của anh ngoài cửa, cô vội vã ra mở.Anh bước xuống xe nói

-Còn không mau chuẩn bị, tôi lên tắm rồi đi

Cô gật gật, xong chạy nhanh lên phòng tắm rửa, nói nhanh thế thôi nhưng cô là con gái mà, nên làm mọi việc hơi lâu hơn con trai, cô bước xuống tầng đã thấy anh đứng đó đợi mình, nhanh nhẹn đi lại phía anh rồi cùng nhau ra xe.Anh lấy xe ra rồi mở cửa trước cho cô ngồi,cô cũng nhanh chóng không từ chối mất thời gian nữa mà leo lên ngồi, thắt dây an toàn rồi họ bắt đầu đi

Không khí đang im lặng thì bất thình lình cô hỏi

-Sao anh lại muốn đi với tôi

Anh bình thản vừa trả lời nhìn phía trước lái xe

-Bố vợ bệnh chả lẽ không đi thăm sao

Lời nói anh thốt ra khiến cô im bật, anh ta là uống lộn thuốc sao,sao tự nhiên dạo nay lại kiểu nói chuyện như thế với cô chứ.Đúng thật chả hiểu được con người anh ta đang nghĩ cái gì.Cô hơi ngượng mà nhìn ra cửa sổ không nói với anh nữa, anh nhìn nét mặt cô qua kính chiếu hậu, khoé môi cong lên thể hiện ý cười vì vừa mới trêu ghẹo được cô

Cứ như thế cho đến khi tới bệnh viện

Hết chap 11

Chap này hơi nhàm chán nhỉ?Nhưng mà hãy bình chọn tui đi🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro