12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng cũng đã đến bệnh viện, Ami chợt nhớ ra gì đó nói với anh

-Chết rồi tôi quên mất, định là sẽ mua canh gà hầm cho ba tẩm bổ mà lại

Thấy Mặt mày bí xị của cô anh nói

-Thôi để tôi đi mua, vào trước đi

Cô cười tít mắt trả lời anh

-Vậy cám ơn nhé

Nói rồi cô xuống xe, anh quay đầu xe lại lái xe rời đi.Cô đi lại phía chị y tá hỏi phòng ba nằm ở đâu thì được chị y tá chỉ dẫn.Cô tiến về phía thang máy nhấn nút lên tầng 9 phòng số 2 .Bên dưới thì tấp nập người  nhưng lên đây thì yên ắng hẳn,Có lẽ vì nó là tầng ít phòng, qua lạ thì chỉ có một số bác sĩ y tá.Lần dọc theo hàng lang tìm căn phòng số 2 rồi cô đẩy cửa bước vào, nhìn thấy ba gầy guột nằm trên giường bệnh khiến cô xót thương đến đau lòng, thấy cô ,ba cười cươi nhìn ngắm đứa con gái thương yêu của mình.Đã rất lâu không gặp cô rồi.Căn phòng được Jungkook nhờ người chuyển đến rất rộng, được gọi là Vip rất đắt đỏ,bên trong có giường bệnh rất rộng rãi ,đầy đủ thiết bị và tiện nghi thế này thật tốt.

Cô ôm chầm lấy ba nói

-Ba sao rồi ạ, đã khoẻ hơn chưa?

Ba cô cười hiền xoa xoa tóc cô

-Ba đỡ nhiều rồi, con gái ba gầy quá rồi, con phải biết chăm sóc bản thân mình chứ

-Dạ, do con giảm cân í mà
Cô cười tươi trấn an ba

-Ốm nhom mà còn đòi giảm cân

Cô lại phía ghế sofa gọt trái cây cho ba, vừa gọt cô vừa hỏi

-Ủa, mẹ đâu rồi hả ba

-Bà ấy đi mua ít thức ăn

-Bác sĩ nói khi nào mới phẩu thuật được vậy ba

-Bác sĩ bảo tuần sau

Cô gật đầu tiếp tục công việc gọt trái cây , thì cùng lúc mẹ về, nghe tiếng động ngoài cửa cô bất giác ngoáy ra sau nhìn.Bà thấy cô lên giọng mỉa mai

-Chà,ba bệnh mà bây giờ con gái cưng mới về thăm được đó à, quý hoá quá nhỉ

Bà nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm đi lại phía bàn để bịt thức ăn vừa mới mua lên.Cô chỉ biết gục mặt xuống, ba cô liền nói

-Kìa bà con bé nó bận

Bà ta lại đanh đá nói

-Bận cái chi?Hay là cưới được anh chồng giàu nên quên ông bà già này rồi

Cô lên tiếng

-Dạ con...

Chưa kịp nói gì thì bị ngắt ngang bởi tiếng mở cửa phòng, Jungkook bước vào tay cầm theo túi canh gà hầm, phản bác lại bà

-Không phải đứa con gái còn lại của mẹ chỉ biết rong chơi dù ba đang bệnh à

Bà ta căm nín,không nói lời nào thấy Jungkook bước vào không khỏi ngạc nhiên, tươi cười nịnh nọt nói với anh

-Con rể cũng tới à, ngồi đi con

Bà gằng giọng với cô

-Ami,xích qua một bên

Cô bẽn lẽn nhích ra góc một chút, anh ngồi xuống ngay bên cạnh cô.Gọt xong trái cây cô bỏ nó lên bàn rồi lại múc canh gà cho ba ăn.Xong cô đúc cho ba ,Jungkook anh hỏi thăm sức khoẻ của ba rồi cũng được ba hỏi về một số việc ở công ty.Anh và ba có vẻ khá hợp nhau, họ nói rất nhiều, một chen vào một câu cũng chả được
Được một lát sau thì anh và cô xin phép ba mẹ về nhà.

Cô đứng đợi anh trước cổng.Anh lái xe ra và họ về nhà.Đã tối,chiều giờ chưa ăn gì,đang tập trung lái xe . Anh cất tiếng ngỏ lời rủ cô đi ăn

-Có muốn đi ăn không?Tôi đói

Anh hỏi nhưng vẫn nhìn chăm chăm phía trước,cô quay sang anh

-Cũng được

Anh lái xe đến trước cửa một nhà hàng Pháp sang trọng, thấy cô mãi chẳng chịu xuống anh quay sang cô

-Sao không xuống đi

-Tôi,không quen ăn ở đây

-Chứ cô muốn ăn gì?

Mắt cô tròn xoe nhưng mới nghĩ ra một sáng kiến rất hay trả lời anh
-Tôi dẫn anh đến chỗ này.Bảo đảm đồ ăn ngon lại thoải mái bình dân

Anh gật đầu rồi theo chỉ dẫn của cô đi về phía gần sông Hàn,nơi đây những ánh đèn đã xuất hiện lấp ló từ những toà nhà biển hiệu trong đẹp làm sao.Khu phố trở nên nhộn nhịp đông đúc người qua lại,Anh đỗ xe tại một chỗ gần đó rồi họ bắt đầu đi bộ đến quán ăn mà cô nói. Cái quán nhỏ nhỏ xinh xắn nằm mép bên đường, cô dẫn anh vào trong.Đây là quán trước đây lúc đi học cô và Taehyung hay ghé qua để ăn.Đến cửa bà chủ liền quen mặt nhận biết cô, cô dẫn anh ngồi đến chiếc bàn quen thuộc với lớp kính trong suốt có thể nhìn ngắm đường phố xinh đẹp.Ngồi xuống bàn cô gọi rất nhiều món ăn mà cô hay ăn ở đây,những món mà cô tâm đắc nhất. Cô nhìn anh hỏi

-Thấy thế nào?

-Cũng được

Cô bắt đầu giới thiệu

-Tuy quán này không được sang trọng hay ăn những ngón ăn đắt đỏ như các nhà hàng.Nhưng ở đây ăn hơi bị đỉnh,lại phù hợp túi tiền.

Anh sau khi nghe cô kể một tràng thì trả lời

-Tôi chưa ăn ở những quán nhỏ ven đường như thế bao giờ,nhưng mà sẽ thử

-Đúng rồi, giàu có như anh làm sao lại thích hợp với những chỗ này,nhưng mà tui tin chắc anh sẽ bị ghiền đó nha

Đồ ăn được mang ra,cô và anh ăn rất nhanh,ăn đến no căng hết cả bụng.Cô vừa xoa xoa bụng vừa nói

-Ngon chứ

Anh no đến ôm bụng gật gật đầu.Ngồi một lát thì tính tiền,bà chủ bước ra đưa bill,lúc đầu cô dành trả vì muốn cảm ơn anh đã đưa cô đi, nhưng vẫn không nhanh bằng anh.Quả thật là anh không tin được đồ ăn ngon như thế mà lại rẻ như vậy luôn.Đúng như cô nói là anh bị ghiền mất rồi. Ít khi anh có thể ăn no đến căng cả bụng thế này,anh toàn ăn mấy ngón ở nhà hàng đến ngán ngẫm, giờ ăn qua quán này phải nói là ghiền thật

Ngồi một lúc, cô lại bày trò,phải nói là lâu rồi mới được rảnh rỗi thế này , chơi một bữa cho đã , đưa ra ý tưởng hơi bị đỉnh mà rủ rê anh

-Có muốn vận động chút không?

Anh tròn mắt thắc mắc,cô nói tiếp

-Đi đạp xe đi

Anh thấy ý kiến đó cũng rất thú vị, chỉ là lâu lắm rồi không đi xe đạp nên cũng tán thành.Anh đi theo cô đến chỗ cho thuê xe đạp, ở đây xung quanh chỉ toàn xe đạp chạy và người đi bộ thôi không có xe lớn,thuê xe xong họ chạy xung quanh sông Hàn nhìn ngắm phong cảnh tuyệt đẹp đang diễn ra trước mắt.Cùng nhau đạp xe trên con đường dài thẳng tắp, đón nhận những cơn gió mát mẻ.Một người trước một người sau, trông thật hữu tình, nhìn vào cứ ngỡ như đôi tình nhân hẹn hò vậy.Đạp tầm 20phút thấm mệt. Cô tấp vào lề, anh cũng như vậy mà tấp vào, đứng chỗ lan can nhìn ngắm mặt nuớc yên ã về đêm,vạn vật trước mắt đến say mê, nhắm tịt mắt lại cảm nhận không khí bình yên lúc nào. Anh đưa mắt nhìn cô , gương mặt xinh đẹp đó như hút anh vào.Jungkook anh đã rất lâu rồi chưa thấy bình yên như bây giờ.Thật là thoải mái, hay có sẽ khi bên cạnh cô anh mới cảm nhận được điều đó.Trời tối hơn gió lạnh ùa về.Khiến cô rùng mình vì trên người chỉ có mỗi chiếc ác khoác len mỏng, thấy vậy anh cởi áo khoác trên người đưa cho cô

-Mặc vào đi

Cô nhìn sang anh nhận lấy áo khoác anh đưa

-Còn anh thì sao

-Cô bị ngốc à, tôi là đàn ông không thấy lạnh như cô đâu

Cô bĩu môi rồi mặc áo vào, ấm lên hẳn, áo anh rất dày còn có phản phất mùi hương của anh nữa, thật dễ chịu.Nhìn vào đôi mắt nhìn về xa xăm kia có cô,chất chứa gì đó buồn tủi, bổng trong lòng anh dấy lên cảm xúc khó tả, bất giác hỏi

-Có tâm sự sao?

Cô choàng tỉnh trong mớ suy nghĩ hỗn loạn sau khi nghe câu hỏi của anh, lắc lắc đầu

-Đôi khi, có những thứ nói ra sẽ nhẹ lòng hơn đó

Cô trầm ngâm, nhìn về phía trước trả lời

- Thật ra cũng không to tát gì, chỉ là cảm thấy buồn một chút

-Đúng là trên đời này, không ai có thể không có nổi buồn của riêng mình, nhưng họ có cách để vượt qua nổi buồn đó,hướng tới những điều tốt đẹp đang còn ở phía trước đợi chúng ta Đừng để những nổi buồn lấn quá sâu vào tâm trí mà hãy quên nó, thì mới cảm thấy cuộc đời này nó rất đáng sống, cảm xúc chính là do mình lựa chọn nó mà không phải sao?

Cô nhìn qua anh mỉm cười, thật ngạc nhiên vì Jeon Jungkook của hôm nay, cứ như anh đã trải qua một nổi buồn kinh khủng khiếp  mà đã cố gắng vượt qua vậy,còn đưa ra lời khuyên cho cô, nhưng mà anh nói rất đúng.Không ngờ Jeon Jungkook mà cô biết là một tên ngạo mạn,khó ưa đáng ghét, nhưng có đôi lúc lại thấu hiểu như vậy. Thật khó tin đó

-Cám ơn anh

-Vì chuyện gì?

-Đưa cho tôi lời khuyên

-Chỉ là một số thứ tích góp được sau 24 năm sống trên đời

Cô cười lên, anh cũng theo vậy khoé môi cong lên, cô nhìn anh, thật không nghĩ anh cười anh đẹp như vậy, rất cuốn hút, thế nhưng anh khá ít cười nhỉ.Có hơi tiếc đó.Trời tối hơn, dòng người thưa thớt hẳn, những ánh đèn cũng giảm bớt phần nào,thấy đã trễ cả hai chạy lại phía thuê xe để trả xe rồi mau chóng về nhà

Het chap 12

Tui viết không có được hay cho lắm, không triết lí văn vở như những người khác, nhưng mà được mọi người đón nhận như vậy tui vui lắm í, cám ơn mọi người nhé🥰
Hãy bình chọn cho tui có động lực nào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro