6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh vào phòng xem cô thế nào, ngồi ngay cạnh giường để trông cô,đang ngồi trầm ngâm nhìn cô ,thì cô từ từ mở mắt ra, bất giác anh đứng bật dậy im lặng không nói câu nào mà nhìn sang chỗ khác.

Cô nheo mắt nhìn kĩ lại thấy anh đang ở trong phòng mình giọng thều thào mệt mỏi hỏi anh

-Sao anh lại ở đây?Cô nhướn người ngồi dậy

Anh nhanh nhẹn trả lời

-Cô nằm nghĩ đi,tôi bảo dì Kang mang cháo lên

Cô không nói nữa im lặng nằm xuống giường,tuy đã tỉnh nhưng sự mệt mỏi vẫn còn trong cô.Nhưng cô chắc rằng mình không mệt tới nổi hoa mắt hay ảo tưởng,thật sự là Jungkook đang ở ngay trước mặt cô ,lo lắng cho cô còn lại bày nét mặt hiền từ này nữa quả thật hiếm có.Anh mở cửa xuống nhà mang cháo lên cho cô.Suy nghĩ dập tắt bởi tiếng mở cửa của anh ,đúng là thật không do cô tưởng tượng ra rồi.

Cô nhìn anh bưng bát cháo nghi ngút khói kia vừa đi vừa thổi thổi cho cháo nguội bớt mà không khỏi buồn cười, cách anh chu môi ra thổi như thế cứ như cậu nhóc con nào đó vậy rất đáng yêu khác xa với thường ngày.Anh tiến lại giường đưa bát cháo cho cô thật cẩn thận, cô nhận lấy bát cháo nóng hổi, dùng muỗng từ từ thổi nhẹ xong cho vào miệng

Anh vẫn ngồi đó nhìn cô,xong thấy cô ăn chậm như vậy , ngỏ ý đút cô ăn
Anh dàng lấy bát cháo từ tay cô xong nói

-Để tôi giúp cô

Cô như đứng hình, nhìn anh, anh từ tốn mút từng muỗng cho lên miệng thổi thổi rồi đưa lên miệng cô

Cô há miệng ăn muỗng cháo nhưng vẫn nhìn chầm chầm anh.Biết người trước mặt đang nhìn mình như thế anh nói

-Bộ mặt tôi dính gì à,nhìn gì kinh thế

Lúc này cô mới giật mình nhận ra bối rối trả lời

-À..ờm không có gì.Mà sao giờ này anh lại ở đây,không phải đang ở công ty sao?

Anh vừa thổi cháo nói

-Còn không phải vì con nhóc phiền như cô à

Cô cau có

-Tôi đâu có mượn anh về mà anh nói tôi phiền
Với lại là do anh phạt tôi chứ ai- cô chu môi nói

Jungkook nghe lại im lặng trầm ngâm hồi lâu,thấy anh như thế cô nghĩ có phải mình nặng lời với anh ta quá không, dù sao anh ta cũng vì lo lắng cho mình nên mới về đây

Bất chợt anh lên tiếng giữa không gian yên ắng đó

-À..Cho tôi xin lỗi vì chuyện đã trách lầm cô-thanh âm từ từ bé lại

Cô như không tin vào tai mình to mắt hỏi lại anh

-Anh vừa nói cái gì cơ?

-Tôi nói là tôi xin lỗi cô vì đã trách lầm cô-anh nói lớn hơn

Nghe xong cô cười trả lời anh

-Người kêu ngạo như anh mà cũng biết xin lỗi người khác à haha

Anh cau mày nhìn cô, thấy thế cô nhanh chóng nói thêm

-Tôi đùa ,làm gì căng thế, tôi tha lỗi cho anh đó

-Đừng thấy tôi dịu dàng với cô mà làm tới nhá, dù sao công việc của cô thì cô vẫn làm đó biết chưa

-Tôi biết rồi

Anh im lặng một lúc rồi nói tiếp như nhớ ra gì đó

-À phải rồi, về sau cô phải là người mang cơm lên công ty cho tôi, không được nhờ bất kì ai

-Được được tôi biết rồi

Anh đút cô ăn xong bát cháo thì lấy thuốc và nước cho cô

-Nè mau uống đi, uống rồi nghĩ ngơi,hôm nay cho cô nghĩ một ngày

Nói rồi anh rời đi đóng cửa phòng lại rồi mau chóng lái xe đến công ty ,cô uống xong thuốc rồi thì nằm suy nghĩ"Tính ra tên này cũng khá tốt tính nhỉ"cô có suy nghĩ khác về anh rồi,vừa nằm lại nhớ đến khoảng khắc thổi cháo của anh mà cô tủm tỉm cười nhưng một lát sau đó thì lại ngấm thuốc rồi ngủ mất tiêu lúc nào không hay

Anh lái xe đến công ty vì công việc còn dang dở, đẩy cửa bước vào phòng của mình thì gặp Jimin ngồi ở phòng anh đang suy nghĩ đâm chiêu gì đó khiến anh giật mình nói

-Nè sao lại ở đây mau vào việc đi

Jimin im lặng không thèm trả lời hay nói anh một câu nào mà lườm anh, Jungkook như hiểu chuyện gì đang xảy ra nói

-Cô ta khoẻ rồi, cũng đã tỉnh lại rồi

Jimin như tỉnh ra, gáp ráp hỏi

-Khi nào, tỉnh là tốt rồi, cũng tại cậu cả

-Tôi biết rồi cũng đã xin lỗi rồi,được chưa?

-Vậy tốt, tính ra cậu cũng có lương tâm ,thôi tôi về làm việc đây bye

Jimin rời phòng anh, anh chỉ lắc đầu rồi tiếp tục công việc của mình

Anh làm việc bận rộn đến tận khuya, đến khi về nhà thì ai cũng đã say giấc,mở cửa bật đèn thì giật nảy mình khi gặp Ami loay hoay ở bếp ,cô đang mở tủ lạnh tìm kiếm gì đó cũng không khỏi giật mình, bốn mắt nhìn nhau Jungkook hỏi

-Khuya vậy rồi, cô xuống đây làm gì?
Cô lắp bắp
-Tôi .Tôi đói nên xuống kiếm gì đó để ăn, nhưng thức ăn nhanh hết mất tiêu, thôi thì nấu mì ăn tạm

Jungkook im lặng vài giây nhìn cô lụt lội tủ lạnh thì nói

-Nấu cho tôi một phần,tôi cũng chưa ăn tối

Cô quay sang nhìn anh tròn mắt thắc mắc

-Nhìn gì, nấu mau đi tôi đi tắm rồi xuống ngay

Nói rồi anh đi nhanh lên phòng tắm rửa sạch sẽ,cô dưới này cảm thấy lạ lạ,Jungkook ăn trúng gì vậy chứ,sao hôm nay lại tỏ ta bình thường như vậy,không viện cớ mắng cô nữa sao.Nhưng mà như vậy không phải tốt hơn sao ,mong anh ta vẫn mãi như vậy thì tốt biết bao nhiêu

Vừa hay nấu xong thì anh cũng xuống nhà với mái tóc ướt sủng, cô nhìn thấy như bị anh hút hồn vậy nhưng trông anh thế này thật sự rất quyến rũ,đến khi anh nói

-Đã xong chưa, mang ra đi

Cô mới choàng tỉnh mà trả lời

-Xong ..xong rồi mang ra ngay đây

Cô bưng từng bát mì một ra bàn chuẩn bị sẵn đũa còn kèm thêm hai hột sữa chuối ra cùng,đây là lần đầu tiên cùng anh ngồi chung một bàn thấy thật không nên ,cô đứng dậy bưng bát mì cùng hột sữa định mang lên phòng thì anh bất giác hỏi

-Đi đâu vậy?

-Tôi mang lên phòng ăn, ở đây anh sẽ không được thoải mái

Anh nhìn lên cô nói

-Không cần đâu,ngồi đây ăn đi

-Cô cứ đứng bưng bát mì như vậy , như bị đứng hình vì lời nói của anh hồi lâu mới ngồi xuống đối diện anh mà ăn

Lúc ăn không ai nói một câu nào, thật im lặng,chỉ nghe mỗi tiếng nút mì lên miệng rột rột của cả hai,thì anh lên tiếng trước

-Đã khoẻ lại chưa?

Cô như tỏ ra hiểu ý câu hỏi của anh mà trả lời

-Ổn rồi yên tâm,mai tôi sẽ làm việc trở lại

Anh lúc này như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, như muốn nói là không phải anh muốn cô gấp rúp làm việc mà chỉ là muốn hỏi thế thôi,một lúc ăn xong anh cầm hộp sữa rồi đi thẳng lên phòng, bỏ lại cô một mình ở đó,cô cũng nhanh chóng ăn nhanh dọn dẹp rồi đi ngủ thôi đã trễ lắm rồi

Jungkook lên tầng, nghĩ lại hôm nay mình sao thế nhỉ,không phải ghét cô ta lắm sao, sao lại vô duyên vô cớ hỏi thăm quan tâm như vậy, còn cảm thấy xót khi cô ta bị xỉu như vậy nữa, hay là...không đâu,không thể nào,chỉ là cảm xúc khi có lỗi,khi cảm thấy thương hại thôi,đúng đúng là như vậy không hơn không kém,nhưng theo như điệu bộ của cô ta cứ như một cô gái ngoan hiền tội nghiệp vậy,không có một chút tham lam mưu kế gì cả hay là anh đã nghĩ xấu cho cô.

********

Sáng sớm, hôm nay trời nổi gió lạnh ,thời tiết đúng thật thất thường hôm qua nắng cháy lửa nay lại sắp mưa gió đến nơi,nay chủ nhật Jungkook ở nhà, với thời tiết mưa lạnh thế này anh ngủ ngon đến 7h ,còn cô thì sáng đã phải dậy nấu nướng rồi, trời mưa lạnh thế này mà ăn một cái gì đó ấm nóng thì còn gì tuyệt bằng nên cô nấu canh bò hầm cho mọi người cùng ăn, Jungkook bước xuống thì thấy chỉ một mình cô ở bếp nấu nấu gì đó

Anh ho khang một cái, cô quay sang gặp anh đã xuống luốn cuốn mút nhanh rồi mang một chén canh nóng hổi cho anh ăn, để chén canh xuống bàn cô nói

-Anh ăn đi,vì trời lạnh nên tôi đã nấu canh cho ấm anh ăn xem thế nào?
Biết được anh không tới nổi độc ác tàn nhẫn nên cô cũng không còn ghét bỏ gì anh,tự nhiên lại thấy anh thật hiền từ làm sao.Cũng không tỏ thái độ với anh nữa

Anh nghe vậy từ tốn uống canh cô nấu, vẻ mặt bình thường ,nhưng cảm thấy nó rất ngon,vị rất đậm đà chẳng mấy chóc chén canh đã cạn, cô nhìn anh ăn ngon như vậy vui vẻ cười tươi hỏi

-Sao? thế nào?

Anh chậm rãi lên tiếng

-Cũng tạm

Cô cười nghĩ"Tạm mà đã cạn chén canh rồi cơ, đúng là con người lạnh lùng,khen nổi một câu cũng không được sao"

Đang ăn thì dì Kang vào bảo với anh

-Cậu chủ hệ thống máy điều hoà ở nhà chúng ta hình như đã hỏng mất rồi

-Hỏng rồi à, tôi vừa mới mua cách đây 6 tháng thôi mà

-Dạ tôi không rõ nữa

-Vậy để tôi kêu người tới lắp cái khác

Ami im lặng nảy giờ lên tiếng

-Anh nhờ người ta tự chọn tự lắp như vậy, đương nhiên sẽ chọn loại không tốt rồi, sẽ rất nhanh hỏng, anh cần nên đến cửa hàng lựa mẫu tốt thì ổn hơn

-Nhưng mà trước giờ, tôi toàn kêu người lại lắp, nên chẳng biết loại nào tốt cả

-Vậy để tôi,tôi đi mua cho

Anh đa nghi hỏi

-Cô được không đó

-Anh xem thường tôi à, khi còn ở nhà mọi thứ trong nhà đều do tôi chọn mua, dùng được rất lâu

-Vậy thôi được, cô mau lên thay đồ đi tôi chở cô đi

-À thôi không cần đâu, tôi tự bắt taxi đi là được rồi

-Mau thay đồ nhanh đi

Anh nói mặc kệ lời từ chối của cô, thôi thì cô cũng ngoan ngoãn thay đồ rồi đi cùng anh tới siêu thị điện máy.

Hết chap6
Hãy bình chọn tui mới có động lực được🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro