7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chỉ vội vàng thay nhanh quần áo, mang theo cái túi rồi nhanh chân xuống sợ anh đợi lâu.Anh an nhiên ngồi ở sofa đợi cô ,thấy cô vội vã chạy xuống như vậy buông ra một câu

-Gấp ráp như vậy làm gì, xong rồi thì đi thôi

Cô im lặng lủi thủi theo sau anh ra cổng ,rồi tự mình mở cửa xe, cô biết thân biết phận nên mở cửa sau xe rồi leo lên ngồi .Trên xe anh và cô không ai nói với ai câu nào,anh chỉ tập trung lái xe, còn cô thì nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài.Trời bên ngoài vẫn còn mưa lắc rắc nhẹ ,cô mở cửa sổ đón nhận từng cơn gió lạnh thổi vào mặt mình, cảm giác cô đơn hiu quạnh làm sao.Nhìn vào kính chiếu thấy gương mặt sầu não buồn bã kia của cô.Anh nhấn nút đóng toan cửa sổ lại. Cô nhìn lên anh chỉ nhận được hai chữ

-Tôi lạnh

Vẫn cứ như vậy cho đến khi tới nơi, cô đứng ngay cổng đợi anh đi đậu xe.Anh xong thì đi nhanh về phía cô và họ vào trong.Nơi đây có rất nhiều đồ điện máy,nhìn mà muốn hoa cả mắt, có rất nhiều nhãn hiệu khác nhau, cô lại hỏi nhân viên

-Chào anh, ở đây có nhãn hiệu xx không?

-Dạ vâng có, mời cô theo tôi

Cô đi phía sau nhân viên để tìm loại nhãn hiệu nhà cô dùng, hiện tại được tầm 3 năm nhưng nó vẫn hoạt động cực tốt.Jungkook im lặng đi phía sau xem xét cách cô mua

Đến nơi anh nhân viên lập tức giới thiệu

-Dạ vâng,đây là sản phẩm được rất nhiều nhà ưa chuộng và sử dụng rộng rãi, máy có thể nhận biết thời tiết nóng lạnh mà tự có thể điều chỉnh theo nhiệt độ ở trong nhà.Sản phẩm đang bán chạy không có hàng để bán đấy ạ

-Sản phẩm có bảo hành hay không?

-Vâng có ạ, tận 2 năm nên có hư hỏng chúng tôi sẽ đến sửa chữa hoặc lắp máy mới

Cô tỏ vẻ hài lòng hỏi Jungkook

-Anh thấy thế nào

-Cũng tốt mua đi

Cô hỏi tiếp
-Sản phẩm này giá hiện tại bao nhiêu vậy?

-Dạ vâng sản phẩm đang giảm giá chỉ có giá 3 triệu won thôi ạ

Jungkook nghe giá tiền liền đưa thẻ cho nhân viên thanh toán thì bị cô ngăn lại
Cô nói nhỏ với anh

-Anh hấp tấp thế làm gì. Giá lại khá cao vậy nữa

Cô nói với nhân viên
-Sản phẩm này tôi mới mua cách đây một tuần ởmột chỗ khác, giá chỉ 2tr 6 won sao bên anh bán đắt vậy

-Không đắt đâu ạ sản phẩm là đang trong chương trình giảm giá

-Vậy thôi , nếu anh không bán tôi qua chỗ khác mua

Nói rồi cô giả vờ bỏ đi,Jungkook thấy vậy cũng đi phía sau cô nói nhỏ

-Sao cô không mua đi, giá vậy ổn lắm rồi

Cô cười đáp

-Anh cứ chờ mà xem

Đi được một quảng, anh nhân viên chạy lại phía cô và đồng ý bán với giá cô yêu cầu.Xong xuôi thì thanh toán rồi đợi người tới lắp thôi.Ra khỏi cửa hàng cô tự hào nói

-Anh thấy tôi hay không, như vậy vừa mua được hàng tốt lại còn tiết kiệm được một ít tiền nữa.

Anh bảo

-Được một việc lại lên mặt

Ra đến cổng , anh đi lấy xe, cô đứng đợi anh.
Cô đứng đợi một lát nghe có người gọi tên mình.Cô xoay lưng lại thấy Taehyung đang đứng đó nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng,ánh mắt mà chỉ dành riêng cho cô,anh đi đến gần bắt chuyện

-Lâu quá không gặp,em sống tốt chứ

Cô cười nhẹ trả lời anh

-Em vẫn tốt ,anh thì thế nào?

Anh nhìn cô sau đó nắm lấy hai tay cô

-Em gầy đi như vậy, còn nói tốt sao.Ami em cho anh biết đi có phải em không hạnh phúc không,bà Kim bắt em gánh chịu việc này thế Jihye, chứ em không muốn như vậy có đúng không?

Cô gạt tay ra khỏi tay anh, nói

-Taehyung, em là tự nguyện, không ai ép cả, em bây giờ đang rất hạnh phúc

-Ami,em từng dối lòng nữa được không,chỉ cần em nói đúng anh sẽ giúp em, chúng ta lại được ở bên nhau Ami à

-Em không nói dối, tốt nhất chúng ta nên là bạn thôi

Nghe câu đó từ cô,anh không cam tâm, không chịu được mà ôm chầm lấy cô mặc cho đang vùng vẫy thoát khỏi tay anh

Cô cố thoát khỏi người anh,nhưng không thành,đồng thời lúc này Jungkook lái xe tới chỗ hai người đang đứng ôm nhau kia ,anh hấp tấp xuống xe tiến lại họ rồi nói

-Anh làm gì vậy?

Taehyung sững người, buông cô ra .Nhận ra đây là chồng cô nên anh chỉ biết im lặng không nói năng gì. Jungkook bực tức, giận dữ nói với Taehyung

-Đây là vợ tôi, anh nên thận trọng một chút

Taehyung như chết lặng, có lẽ anh không nên làm vậy, dù sao bây giờ người anh yêu đã thuộc về người khác mất rồi.Có cố níu kéo cũng chả có ít gì
Còn ami khi nghe anh nói với Taehyung như vậy , cô đờ người thẩn thờ đến ngây ngốc, gì cơ anh vừa nói cô là vợ anh à,đây là lần đầu tiên anh khẳng định với một người cô là vợ anh,làm cô có hơi bất ngờ.Lúc sau anh nắm lấy cánh tay cô lôi ra xe cô mới choàng tĩnh.Xong có ý định ra mở cửa sau thì anh bảo cô

-Lên đây mà ngồi
Giọng điệu có chứa chút gì đó tức giận.Thấy cô vẫn thất thần đứng ngơ ngơ ra đó anh đẩy hẳn cô vào trong xe rồi đi vòng qua phía bên kia vào ghế mà ngồi,an vị ở ghế lái anh xoay người qua thắt dây an toàn cho cô.Cô như bị đóng băng vậy nhất thời không cử động để anh thắt cho cô.Tim thì đập nhanh một cách kì lạ,khoảng khắc gần chạm môi tới nơi, mặt cô nóng lên đỏ ửng. Biết đang trong tư thế ái muội này cô quay mặt sang chỗ khác để tránh mặt anh

Hoàn thành anh đạp ga phóng xe rời đi nhanh như cơn gió bỏ lại Taehyung đứng đó trong vô vọng. Đi được một quảng xa anh quay sang hỏi cô với cái giọng điệu bực tức

-Anh ta là ai vậy

Cô choàng tỉnh, bối rối trả lời

-Là Taehyung bạn cũ của tôi

-Bạn trai cũ chứ gì?

Cô chột dạ,im lặng không đáp trả một câu,anh thì mặt mày cau có lái xe không hỏi nữa cũng không cần cô trả lời anh cũng hiểu rằng cô đang ngầm thừa nhận

Cô im lặng nhìn ra cửa sổ bên ngoài, nghĩ tới lúc nảy anh nói cô là vợ anh, mà cô cứ cảm thấy thích thích thế nào ấy ,lại còn cười tủm tỉm nữa.Anh quay sang thấy cô như vậy càng bực mình hơn.Gặp lại tình cũ nên vui mới cười như vậy chứ gì.Cô bây giờ trên danh nghĩa là vợ của anh thì đừng hòng mà mơ tưởng.

Xong họ đến nhà, không quan tâm sắc mặt anh thế nào, cô vẫn vui vẻ tung tăng mà chạy nên phòng thay quần áo ra, vì còn phải nhanh chuẩn bị cơm trưa.Anh thì hậm hực cũng lên phòng của mình đóng mạnh cửa vang một cái "rầm" làm ai cũng giật mình.Hôm nay không hiểu sao cô lại thấy yêu đời lắm,cứ cười suốt buổi nấu ăn làm chị Han không khỏi thắc mắc.Cô nấu xong dọn nhanh ra bàn, đợi Jungkook xuống ăn.Bình thường anh ăn uống rất đúng giờ, tới bữa là ăn ngay khi ở công ty cũng vậy, nhưng hôm nay lại lâu như vậy vẫn chưa thấy xuống.Chị Han bảo cô lên gọi anh xuống ăn không đồ ăn sẽ nguội lạnh mất.

Đứng trước cửa phòng anh mà cô cứ không dám gõ cửa, mất một lát mới dũng cảm vừa gõ lộc cộc vừa gọi lớn

-Jungkook anh mau xuống ăn trưa đi, không thức ăn sẽ nguội đó

Anh bên trong không trả lời đi trả lời lại gì nên cô nói tiếp

-Anh có nghe tôi nói không vậy

Anh hậm hực mạnh tay mở cửa quát

-Tôi biết rồi, ồn ào chết được

Xong đóng sầm cửa lại,cô ngơ ra đấy nghĩ" anh ta lại lên cơn à" rồi cũng xuống bếp.Một lát sau thì anh xuống,vẫn vẻ mặt bí xị,cau có anh ăn một ít cho có rồi bỏ lên phòng,Cô mặc kệ anh ta ăn thế nào nhanh chóng dọn dẹp, vừa rửa xong chén bát thì người của siêu thị đến lắp đặt máy.Cô ra mở cửa rồi chỉ dẫn cho họ.Một hồi loay hoay xem họ lắp máy thì anh bước xuống với bộ quần áo bảnh bao, thoạt nhìn đã biết chuẩn bị đi ra ngoài. Anh nói vọng một câu thông báo cộc lốc

-Không ăn tối, khỏi nấu

Rồi tiến nhanh ra cửa lái xe rời đi.Cô nghe qua rồi thì tiếp tục xem họ lắp ráp máy

*****

Anh hôm nay lại có hứng đi uống rượu gọi điện cho Jimin

-Cậu rảnh không?Tới quán Xx làm vài ly

Jimin đồng ý anh tắt máy chạy thẳng đến quán quen thuộc, quán này không phải bar hay club chỉ đơn giản là một quán ăn có bán kèm rượu,quán này anh và Jimin đã thường ghé hồi lúc còn học đại học cho tới bây giờ họ cũng rất thường xuyên ghé qua.Jungkook tới nơi thì chỉ cần vào trong đã được nhân viên tiếp đón nồng hậu vì là khách quen.Trong quán trang trí rất ấm cúng và riêng tư đều có khoảng che lại, muốn kín đáo hơn thì sẽ có phòng riêng.Jungkook tiến về căn phòng quen thuộc gọi món và rượu đợi Jimin tới.Món được bày ra Jimin cũng bước vào phòng anh gặp Jungkook hỏi

-Hôm nay sao lại có hứng uống rượu thế cậu bạn

-Cũng lâu rồi không tới quán và uống thật say

Jimin từ từ tiến lại ghế ngồi vừa nói
-Xem nào có chuyện gì cần tâm sự à

-Không có
Vừa nói anh vừa rót rượu vào ly của Jimin, cả hai cùng nhau nhóc cạn cả ly.Vừa uống vừa kể chuyện trên trời dưới đất cho đến khi say mèm.Jimin uống cũng ít vì anh không có tâm trạng,nhìn Jungkook uống nhiều như vậy đã biết anh có gì đó cần tâm sự rồi mà vẫn cứng họng không nói dù chỉ một lời.

Mãi cho đến 10h khuya, họ đã ở đây từ chìu cho tới giờ,Jimin nhìn anh nằm vật vưỡn ra bàn mà lắc đầu,thanh toán xong dìu anh đứng dậy ra xe rồi chở về nhà.

Het chap 7
Bình chọn để tui có động lực ra chap mới nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro