8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mất khoẳng 15p để tới nhà Jungkook.Jimin dìu anh lại cổng nhấn chuông in ỏi,đã trễ vậy ai nấy đều cũng ngủ hết rồi chỉ còn cô thức để đọc sách, nghe thấy chuông cửa cô lặp tức chạy nhanh ra mở, sợ ồn mọi người lại thức giấc.Mở cửa thấy Jungkook vật vã bám víu Jimin,trên người lại toàn mùi rượu khiến cô nhăn mặt khó chịu,Jimin nói với cô

-Ami, phiền cô đưa Jungkook lên phòng nhé

Cô gật đầu rồi nắm lấy cánh tay Jungkook

-Anh về đi, đã khuya rồi để tôi

Anh cảm ơn cô ríu rít rồi lái xe rời đi.Do khi nảy mẹ anh gọi bảo về gấp,không thì anh đã giúp cô dìu Jungkook lên phòng rồi.Xe chạy đi cô dìu anh vào trong khoá cửa lại cẩn thận,anh ngủ mất không hay biết gì.Thân thể to xác của anh thế này thì thật khó khăn cho cô.Còn phải lên cầu thang cô mệt muốn chết. Mở cửa phòng quăng anh xuống giường, cởi giày ra cho anh,cô định đi lấy nước ấm lau người cho anh thì bất ngờ Jungkook nắm chặt lấy cánh tay cô mạnh bạo kéo xuống làm cả người cô ngã nhào lên người anh. Khiến môi cô vô tìnhva vào môi anh,Cô hồi hộp tim đập mạnh như muốn rớt ra ngoài tới nơi, mặt nóng bừng hết cả lên rất nhanh chóng đứng bật dậy đi lấy nước.Anh thì ngủ như chết chả biết trời chăng mây nước gì nhưng vẫn làm cô ngượng chín cả mặt.Dùng khăn vắt nước lau mặt cổ tay chân cho anh nhanh chóng rồi cô trở về phòng của mình

Sáng sớm Jungkook thức dậy, đầu đau như búa bổ ,chắc do tối qua anh uống quá nhiều rồi,anh hồi tưởng lại hôm qua ai đã đưa mình về nhỉ, chắc là Jimin vì không cậu ấy thì còn ai khác, Anh chỉ nhớ đã uống rất nhiều và được Jimin đưa về nhà còn những chuyện khác, thì không tài nào nhớ nổi.Thôi thì gác chuyện đó sang một bên anh còn phải chuẩn bị đi làm.Bước xuống tầng, vẫn như mọi ngày cô là người đứng bếp, anh bước xuống kéo ghế ngồi thì cô cũng vừa bưng ra đĩa mì ý thơm lừng,anh từ tốn ăn, nhưng cảm thấy hôm nay thật khác so với mọi ngày bình thường những lúc anh ăn thế này cô đều đứng ngay cạnh đó xem và đợi anh ăn xong dọn đem vào rửa nhưng hôm nay ,cô lại không như vậy nữa mà ở trong bếp lau dọn gì đó.

Anh ăn xong gọi cô ra dọn, thì cũng không lập tức ra ngay như mọi ngày mà đợi anh lái xe đi , cô mới ra dọn vào, cô là đang làm gì vậy tránh mặt anh sao.Vì điều gì?

Anh lái xe thật nhanh đến công ty, hôm nay có họp đồng quan trọng cần phải xử lí gấp.Đẩy cửa bước vào phòng xem xét một số thứ xem cần chỉnh sửa gì không để đi gặp hàng, Jimin đẩy cửa bước vào hỏi anh

-Ổn thoã hết chưa,9h chúng ta sẽ phải đi rồi

-Cũng không cần thiết phải sửa chữa thứ gì

-Vậy được,lát tôi đi cùng cậu

Jungkook gật đầu Jimin chuẩn bị rời đi thì bị Jungkook gọi lại

-Jimin, hôm qua là cậu đưa tôi về à

-Ừ là tôi,có gì không?

-Vậy cậu cũng chính là người đưa tôi lên phòng?

-À không là Ami cô ấy đưa cậu lên

Nghe qua câu trả lời của Jimin anh im lặng hồi lâu

-Không còn gì nữa, tôi về phòng làm việc đây

Nói rồi Jimin đóng cửa rời đi, bỏ lại Jungkook ngẫm nghĩ gì đó"Mình nói linh tinh gì sao, hay làm gì mà cô ta tỏ vẻ khác thường như vậy nhỉ, thôi mặc kệ vậy"

Cô ở nhà dọn dẹp mà cứ lơ ngơ ra , nghĩ đến chuyện tối qua mà muốn độn thổ,hi vọng anh ta sẽ không nhớ đến những chuyện xảy ra tối hôm qua,mà dù có nhớ đi chăng nữa thì cũng chỉ là vô tình thôi không cố ý, đang mải mê suy nghĩ điện thoại cô vang lên, nhìn vào tên người gọi cô vui vẻ tươi cười trả lời

-Con nghe đây ba

Đầu dây bên kia giọng ba cô ân cần hỏi thăm đứa con gái bé bỏng của mình

-Ami, dạo nay con khoẻ chứ

-Dạ khoẻ thưa ba, ba thì thế nào

-Ba vẫn khoẻ
Ông trả lời kèm theo tiếng ho sặc sụa khiến cô không khỏi lo lắng hỏi

-Ba, ba sao vậy?

Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói của mẹ cô, bà ta nói

-Cô mau chóng gửi tiền về cho ba cô chữa bệnh đi,ông ấy bị lao phổi đang trong bệnh viện đây này

Nghe mẹ nói cô lo lắng hơn gấp ráp trả lời bà

-Ba bệnh sao mẹ, ba sao rồi mẹ

Bà ta giọng chua ngoan nói

-Ông ấy cần phải phẩu thuật, thế nên mau chóng gửi 6triệu won cho ông ấy đi

Cô thất thần 6triệu won sao,cô lấy đâu ra đây, gia đình cô bây giờ cô biết ,ba bệnh như vậy công ty nhỏ bé đó lại không hoạt động tốt thì lấy đâu ra tiền mà chữa bệnh cho ba.Dù biết không có khả năng nhưng cô vẫn trả lời bà

-Dạ được,khi nào có con sẽ gửi về nhanh nhất có thể

Vừa dứt lời, bà cúp máy.Cô lúc này như suy sụp, ba là người yêu thương cô nhất,giờ ba đang bệnh như thế một đứa con gái như cô lại không giúp gì được cho ba, lúc còn ở nhà  biết ba đang không khoẻ nhưng vẫn nhất quyết nói không sao mà không đi bệnh viện, bây giờ mọi chuyện lại như vậy
nhưng nếu thế này mãi, bệnh tình của ba không phẫu thuật được trở nặng thì không cứu vãn được nữa.Cho nên bây giờ cô phải tìm cách thôi

Thật sự không còn cách nào khác ngoài vay mượn cả, còn nhanh nữa, nên cô quyết định sẽ vay mượn vậy, nhưng mà mượn ai bây giờ,Taehyung ,không cô nợ anh ấy nhiều rồi cô không muốn làm phiền anh ấy.Chị Han hay dì Kang thì họ cũng như cô lấy đâu ra tiền khổng lồ như vậy chứ. À đúng rồi là Jungkook chỉ duy nhất anh ấy có thể giúp cô cho nên cô sẽ hỏi anh xem sao.Chỉ có cách này thôi

Tối 7h nghe tiếng xe ngoài cổng,cô chạy như bay ra cửa mở nhanh cho anh.Hôm nay cô còn làm rất nhiều món ăn Jungkook thích rất chi là thịnh soạn vì sắp nhờ vã mà nên nịnh nọt một chút thì có sao, anh tới cầu thang cô cũng hối hả nói vọng lên

-Anh nhanh tắm rồi xuống ăn cơm, nước tôi đã pha sẵn rồi đó

Jungkook chần chừ rồi cũng lên phòng "mới sáng tránh mặt mình giờ lại quan tâm nịnh nọt như vậy" thật sự cô khiến anh khó hiểu mà.Tắm xong anh bước xuống ăn tối,thấy những đĩa thức ăn được bố trí trên bàn mà anh không khỏi thắc mắc hỏi

-Bộ có tiệc gì à?

-Không không , bữa ăn tối của anh đó mau ăn đi

Nhìn đống đồ ăn này cứ cho 6 7 người ăn đó,có hơi khó hiểu nhưng toàn là món anh thích nên cũng hài lòng,chỉ là như vậy thì hơi phí, nên anh mời mọi người hãy ăn những món anh chưa hề đụng tới.No bụng cô dọn dẹp đống bát đĩa rồi về phòng , tối cô bước lại đứng trước cửa phòng anh.Cứ đi qua lại mà không dám gõ cửa,nhưng rồi cũng lấy hết can đảm mà gõ cộc cộc.Anh đang uống rượu thì nhíu mày,giờ này rồi ai lại đi gõ cửa phòng anh vậy chứ,điều này rất hiếm khi xảy ra.Anh khó chịu ra mở cửa thấy cô đứng trước cửa phòng khiến anh không khỏi ngạc nhiên hỏi

-Có chuyện gì?

-Tôi có chuyện muốn nói?

-Cô nói đi

Cô nhìn anh bằng đôi mắt thành khẩn ấp úng nói

-Tôi là đang rất cần tiền anh có thể cho tôi vay được không?

Anh nhuyếc mép cười, hoá ra vì tiền nên mới tới đây tìm anh, còn giở trò nịnh nọt ngày hôm nay nữa là vì điều này

-Bao nhiêu?

-6triệu won, anh có thể cho tôi mượn không?

Anh khinh khỉnh mặt nhìn chầm chầm vào đôi mắt long lanh kia của cô

-Thế cô nói xem giúp cô tôi sẽ được cái gì?

Cô mừng rỡ gấp ráp nói

-Chỉ cần anh cho tôi mượn chuyện gì tôi cũng sẽ làm

Anh nhất thời im lặng hồi lâu suy nghĩ gì đó rồi dùng đôi mắt gian tà nhìn vào chiếc áo mỏng manh kia của cô mà liếc môi khiến cô chợt cảm thấy sợ hãi nhìn anh, anh nói

-Chỉ cần cô thuộc về tôi, tôi sẽ không cần cô trả lại số tiền đó

Cô có ngu ngốc cũng có thể nhận ra anh đang muốn cái gì, sự giận dữ  trong cô nổi dậy, nhìn anh bằng đôi mắt căm phẫn quát

-Không đời nào,anh đừng có mà mơ

Anh dững dưng trả lời một cách bình thường

-Thế thôi vậy

Nhưng rồi trong đầu cô lại xuất hiện hình ảnh của ba, cô phải cứu ba cô,tuy biết rằng thứ đó rất quan trọng nhưng ba mới là người cô cho là quan trọng nhất.Đây là bước đường cùng rồi, cô không thể bỏ mặc ba,cô sẽ cắn răng mà chịu đựng,cô không muốn ba có bất cứ chuyện gì.

Đôi mắt cô giờ đã ngấn lệ, đành cam tâm tình nguyện nói với anh

-Anh phải hứa với tôi, sáng ngày mai lập tức đưa tiền cho tôi

Nghe xong lời cô anh như con hổ vồ vào cô,ngấu nghiến lấy cánh môi nhỏ của cô đến bật máu,nước mắt lăn dài trên gò má trắng hồng,cô cam chịu mặc cho anh muốn làm gì thì làm, anh rời khỏi môi cô nhanh chóng khoá chặt cửa phòng lại, xong mạnh bạo đẩy mạnh cô xuống giường tiếp tục hôn mạnh môi cô,xong xuống cổ, anh hít hà mùi hương trên cơ thể cô ,cô thì nằm im bất động nước mắt không ngừng tuông ra, cảm thấy thật nhục nhã, cô như thế này chả khác nào một con điếm cả. Anh bị mê hoặc bởi cơ thể cô, thoát y cho cả hai, và họ cứ thế cho đến tận khuya,cô mệt quá mà ngủ quên lúc nào không hay.Anh xong xui cười kinh bỉ cô.Cứ nghĩ cô tốt lành gì hoá ra cũng chỉ có vậy.

Tầm khoảng 3h sáng cô giật mình thức, thấy anh nằm ngủ say bên cạnh, cô thất thần mau chóng mặc lại quần áo rời khỏi phòng anh mà về phòng.

Về đến căn phòng nhỏ quen thuộc cô liền đi tắm, tắm để tẩy rửa đi sự nhục nhã trong cô, cô lại khóc bây giờ cô không biết phải làm gì ngoài khóc cả, cô kì cọ mạnh quanh người những dấu vết anh để lại trên cơ thể cô.Khóc xong một trận đã đời cô ra giường nằm xuống, nghĩ rằng sẽ không sao cứu được ba rồi chỉ cần ngày mai cô sẽ có tiền gửi về cho ba.


Hết chap 8
Hãy bình chọn cho tui không tui lười lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro