9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao hôm nay lại khó ngủ thế này, cô cố gắng nhắm tịt mắt nhưng vẫn không tài nào ngủ được.Cứ thế mà lăn qua lăn lại khoảng tầm 5h mới có thể vào được giấc ngủ ,vì mất ngủ khiến cô hôm nay ngủ trễ đến 7h sáng mới dậy.Thấy đã quá trễ như vậy cô nhanh chóng xuống giường vệ sinh cá nhân, vừa bước chân chạm đến sàn nhà, phía dưới của cô bỗng đau rát khiến cô rất khó khăn khi đi lại, nghĩ tới đêm hôm qua chỉ khiến cô cảm thấy nhục nhã mà thôi. Thôi thì hãy cố quên nó.Xong xuôi cô không lập tức xuống bếp như mọi ngày mà chạy ngay tới phòng Jungkook

Gõ cửa nhưng vẫn không nghe được bất cứ tiếng ai trả lời, cô thấy thế vặn cửa mở ra thì thấy căn phòng trống trơn không có ai cả, chạy nhanh xuống bếp hỏi chị Han thì bảo Jungkook đã đi làm từ sớm rồi, lại không muốn ăn sáng.Cô ngưỡng ngịu hỏi chị Jungkook có nhờ chị gửi tiền gì cho cô không, cũng chỉ trả lời không có, cô thấy hoang mang tột độ cảm giác như mình đang bị lừa vậy, không phải anh ta đã hứa với cô sẽ đưa tiền vào sáng nay sao.

Không nói gì nữa cô lập tức lên phòng thay đồ rồi bắt taxi đi nhanh lên công ty của anh.Anh là đang diễn trò gì vậy, hay là đã bị mất trí rồi, cớ sao lại thất hứa với cô như thế.Taxi đậu ngay trước cửa công ty cô hùng hổ xông thẳng đến quầy lễ tân nói lớn

-Mau chóng cho tôi gặp Jeon Jungkook

Chị nhân viên hơi hoảng lập tức nói

-Xin cô chờ một lát, tôi gọi lên phòng giám đốc nói với...

Cô ngắt lời chị nhân viên

-Mau chóng nói phòng giám đốc mấy người.Tôi có chuyện tìm gặp anh ta

Chị nhân viên hoảng loạn hơn rồi cũng nói

-Tôi không thể tuỳ tiện cho người lạ lên phòng giám đốc khi chưa có sự cho phép, mong cô thứ lỗi

Cô bình tĩnh lại, nhận ra cô nhân viên cũng không có lỗi lầm gì nên cô lại ghế ngồi chờ trong tâm trạng không thể nào bực tức hơn,trên đời này cô rất ghét người nói được nhưng không làm được, được một lát nói chuyện qua điện thoại chị nhân viên nói lại với cô

-Tôi xin lỗi giám đốc không đồng ý gặp cô

Cô lúc này không bình tĩnh được nữa, cô đi lại thang máy nhấn nút đi tìm từng phòng trong công ty để gặp được anh hỏi cho ra lẽ, tại sao lại không muốn gặp cô ,ý gì đây, muốn quịch tiền à anh giàu có lắm mà.Cô vẫn hiên ngang tìm kiếm phòng của anh dù cho có bị chị nhân viên chạy theo ngăn lại.Cô vẫn cố chấp mà tìm gặp anh

Anh trên phòng sau khi nghe cuộc gọi của chị nhân viên lễ tân. Mở camera lên xem cô làm loạn ở dưới.Anh thì vẫn nhàn nhạ như thế quan sát cô,bên cạnh còn có Jimin xem  cùng mà không khỏi thắc mắc hỏi Jungkook

-Sao cô ấy muốn tìm cậu như vậy thế, còn tức giận như vậy nữa?

Anh vẫn im lặng sau câu hỏi của Jimin,xem câu hỏi của anh như gió qua tai không nghe không thấy, thấy Jungkook không muốn trả lời,Jimin hiểu ý không cố rặng hỏi anh thêm mà tiếp tục quan sát cô qua camera.Anh lúc này hả hê lắm,nghĩ cô ta xứng đáng như vậy,những người coi trọng tiền bạc như thế, anh thật sự kinh tởm những loại phụ nữ đó.Thế nên anh mới không thể cho cô được tọi nguyện bằng cách không đưa tiền cho cô, phải cho cô khổ sở cùng cực

Công ty lớn như vậy biết bao nhiêu là phòng, cô tìm mãi đến mệt lã đi.Cô lúc này là tâm điểm chú ý của cả công ty,có người còn cho gọi bảo vệ tới,cô thấy không thể làm được gì nữa,quát to

-Jeon Jungkook, anh mà không ra gặp tôi, tôi sẽ mãi ở đây cho tới khi anh chịu ra

Cô bất lực bị bảo vệ lôi đi ra cửa.Cô vẫn mặt dày đứng đó như lời mình nói, đứng lì trước cổng đợi anh ra, đợi cho tới khi anh ra gặp cô.lì lợm đứng mãi ở đó trước trời nắng chói chang, mồ hôi nhễ dại trên trán, ai đi ngang qua cũng nhìn vào cô như thú lạ,nhưng cô vẫn mặc kệ đứng đó, tầm 1 tiếng rồi 2 tiếng cô vẫn đứng đó mãi như thế.

Jungkook cũng chả thèm gặp cô, nhưng trong lòng lại cảm thấy khó chịu một cách kinh khủng, cô chính là mê tiền như vậy sao, Jimin đứng bên cạnh nhìn vào màn hình laptop sốt ruột, hối thúc Jungkook mau xuống dưới gặp cô đi, nhưng anh vẫn cứ ngồi đó quan sát không thèm quan tâm Jimin nói gì.Thêm 1 tiếng sau đó, trời xanh bắt đầu bị vay kín bởi những ánh mây xám xịt, trời đổ những cơn nhỏ rồi dần nặng hạt và lớn hơn,cô vẫn đứng đó đón nhận những hạt mưa rơi xuống người lạnh buốt kia.Có lẽ đây là ông trời đang khóc đang thương thay cho số phận của cô.Mưa càng lớn lớn hơn nữa.Đã thấm ướt cả người cô. Cô lạnh lắm muốn bỏ cuộc lắm nhưng ba cô thì sao đây cả lần đầu của cô nữa, cứ ngay ngốc đứng đó mãi, giờ đây cô không mạnh mẽ được nữa rồi cô khóc, khóc lớn hơn nữa. Gàu thét tên anh

-Jeon Jungkook anh mau trả tiền cho tôi đi

-Sao anh lại tàn ác như vậy chứ

-Mau trả tiền cho tôi đi mà

Nước mắt cô cứ thế tuông ra hoà vào cơn mưa. Ai nhìn vào cũng thấy xót thương thay cho cô.Nhưng vẫn không ai giúp cô cả.Jungkook và Jimin thấy những gì xảy ra Jimin muốn mau chóng xuống khuyên ngăn cô đừng làm điều ngu ngốc đó nữa.Và chính anh muốn giúp cô trả tiền gì mà Jungkook đã nợ cô,Jimin thấy cô như thế thật sự muốn bảo vệ cô, muốn ôm chặt lấy cô vào lòng,anh đau xót vì cô hành hạ bản thân mình như vậy.Muốn chạy xuống giúp cô nhưng Jungkook không cho anh giúp cô.Phận cấp dưới sao có thể cải lời cấp trên.Jungkook bây giờ thấy cô như vậy cũng thật đáng thương,nhưng sao lí trí anh vẫn nhất quyết không muốn xuống dưới đó gặp cô.

Cô hứng mưa đã gần một tiếng đồng hồ, cơ thể run lên bần bật, môi tái nhợt đi,rồi cô mơ hồ ngã xuống,chỉ còn thấy một mãng đen tối.

Jimin lúc này hoảng hốt, không cần Jungkook nữa anh lập tức chạy nhanh xuống dưới cổng,trong bộ dạng hối hả gấp ráp, cô ngất xỉu như thế anh không thể không giúp cô.Anh mau chóng bồng cô lên bắt taxi tới bệnh viện.Jungkook nhìn Jimin ân cần bồng cô lên xe thấy cô ngất xỉu vì anh như vậy trong lòng lại dấy lên nổi lo lắng day dứt.Anh bây giờ thật sự không biết phải thế nào nữa, anh đang làm cái gì vậy,anh sao lại mất nhân tính như thế.Xong anh vội vã chạy xuống lái xe đến bệnh viện trước những đôi mắt ngạc nhiên của mọi người trong công ty

Anh lái xe nhanh đến mức như muốn tông chết người, rất nhanh đã đến bệnh viện, gấp ráp đậu xe rồi chạy lại chị y tá hỏi

-Bệnh nhân tên Kim Ami vừa mới chuyển tới ở phòng nào?

Chị nhân viên hơi bị hốt hoảng rồi chỉ cho anh tới phòng hồi sức số 13tới nơi anh gặp Jimin ở trước cửa phòng , có chần chừ một chút rồi tiến lại phía Jimin hỏi han

-Cô ấy..sao rồi?

Jimin bực tức lấy lấy cổ áo Jungkook đấm cho anh một phát đau điếng quát lớn

-Jungkook cậu có nhân tính không, cô ấy đã làm gì cậu mà cậu lại đối xử với cô ấy như vậy, cậu có cảm thấy mình độc ác không?Cô ấy bị như vậy đã vừa lòng cậu chưa? Hả?

Jungkook với vẻ mặt hối lỗi im lặng nhìn Jimin, bây giờ anh thật sự chả biết trả lời Jimin thế nào, đúng thật cô chưa từng làm gì anh cả,chỉ có anh là chì chiết mắng diết sỉ vã rồi lại để cô như vậy,tự dưng anh thấy có lỗi lắm.

Im lặng hồi lâu Jimin bình tĩnh lên tiếng

-Nếu cậu không chăm sóc tốt cho cô ấy thì tôi sẽ thay cậu

Jungkook ngước lên nhìn Jimin ,anh lại nói tiếp

-Tôi thích cô ấy,tôi không muốn cậu tiếp tục hành hạ người tôi yêu thương, tôi không muốn cô ấy chịu khổ vì cậu nữa

Jungkook ngớ người ra sau khi nghe những lời Jimin vừa nói ,Jimin là đang muốn lấy cô từ anh sao,sao nghe lời đó anh lại đau lòng khó chịu thế này,muốn lấy cô đi sao ,đừng hòng.Ai cho Jimin cái quyền đó

Rồi bác sĩ bước ra,Jimin đi lại hỏi bác sĩ

-Cô ấy sao rồi bác sĩ

-Cô ấy bị sốt cao, tôi đã cho cô ấy uống thuốc rồi sẽ không sao đâu.Anh là người nhà bệnh nhân sao?

-Đúng rồi ạ

-Thế theo tôi đi đóng tiền viện phí

Theo lời bác sĩ Jimin đi đóng tiền, lướt ngang qua Jungkook không thèm quan tâm đến anh nữa

Bây giờ chỉ còn mình Jungkook ở lại trước cửa căn phòng, anh đẩy cửa bước vào xem cô thế nào, nhìn thấy cô môi tái nhợt còn có dây chuyền nước biển nằm bất động, anh lại cảm thấy có lỗi hơn, đi lại gần giường một chút nhìn cô, bỗng nhiên cô mớ sản gọi tên gì đó, mồ hôi nhễ nhại trên trán,giọng cô thều thào

-Jungkook mau trả tiền cho tôi

-Ba ơi con xin lỗi

-Con sẽ đem tiền về cho ba, con sẽ cứu ba

Anh hơi hoảng gọi tên cô, cô dần ổn hơn không mớ nữa rồi ngủ đi.Anh cũng yên tâm phần nào Jimin đi đóng tiền viện phí trở về phòng gặp anh đang ở bên trong liếc nhìn anh nói

-Cậu về đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy.Có lẽ cô ấy cũng không muốn gặp cậu khi tỉnh lại đâu

Jungkook thấy thế cũng đúng, cô lẽ cô ghét anh lắm, cho nên là anh nên về thì hơn, mai sẽ lên thăm cô sau vậy, anh lặng lẽ mở cửa rời đi.Anh không tới công ty nữa vì thật sự chả còn tâm trí nào để làm việc cả, anh đành lái xe về nhà nghỉ ngơi một ngày vậy

Hết chap9

Cám ơn mn đã bình chọn cho tui, điều đó khiến tui chăm chỉ viết hơn rồi nè😙

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro