chap4: cuộc sống thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày nữa lại đến, chuỗi ngày bị bạo lực của cô cũng ngày càng ít dần,và cô dần được nhiều người đến và bắt chuyện.

Cũng chẳng hiểu vì sao chuyện đó lại xảy ra hay là do có sự xuất hiện của Jeon Jungkook mà thay đổi cuộc sống của cô sao? Sự hiện diện của anh thật sự đã thay đổi cuộc sống của cô??.

Cô muốn xác nhận lại tất cả vụ việc xảy ra với bản thân cô nên cô đã có quyết định sẽ tự mình đi kiểm chứng và cũng xác nhận lại việc mình đã nảy sinh tình cảm với Jungkook hay không.

/Ting....ting/

Là tiếng tin nhắn được gửi tới cho cô, đã lâu lắm rồi cô mới nghe thấy tiếng chuông thông báo tin nhắn đến phát ra từ điện thoại của cô đấy.

- Ai gửi tin nhắn đến vậy ta??

Dòng chữ hiện lên trên màn hình khung chat *Hôm nay gặp nhau trên sân thượng  của trường* là một dòng tin nhắn gửi đến với số điện thoại vô cùng lạ.

/Reng....Reng....Reng/

Cô định gửi tin nhắn hỏi người đó là ai, nhưng chuông trường vang lên thông báo vào lớp, làm cô lúng túng chạy vội vào lớp, khi vừa bước vào cô nhìn lên bảng thì chẳng thấy cô giáo đâu mà người lại cô còn bị con nhỏ Han Sumin đẩy thẳng vào cửa.

Cả phần lưng của cô đập thẳng vào mép cảnh của khiến cô đau điếng mà la lên.

- AAAAA!

- Hơ tiện nhân như mày mà cũng đòi dành anh Jungkook với bọn tao.

Cô dù đau đớn nhưng như có sức mạnh gì đó đã làm cô đứng dậy phản kháng.

- Tiện nhân?? Nếu mà nói tao là tiện nhân thì tụi mà chẳng bằng một tiện nhân.

- Không bằng ở đâu??? Mày không có tiền mày không còn chẳng có nổi một bộ đồ đàng hoàng mà mặc và mày còn khô......

- Đúng tao chẳng hơn tụi mày về vật chất hay nhận được sự yêu thương hết mực của ba mẹ nhưng ít ra tao vẫn hơn tụi mày.

Những tiếng cười vang lên, những tiếng cười khinh bỉ cô vọng lại không gian 4 bức tường kính trong lớp, cô không chút cảm xúc nào nhìn thẳng vào mặt từng đứa một trong lớp rồi nói.

- Tao không nói chỉ vì tao không thích ồn ào, từ những việc khốn nạn của chúng mày làm ra trên người tao cũng đủ để tao thấy bộ mặt dơ bẩn của tụi mày nó khiến tao thấy ghê tởm rồi.

- Mày...y

- Tao thừa nhận tao chả hơn tụi mày về cái gì cả nhưng thứ tao hơn tụi mày là tao có được sự quan tâm của người mà tụi mày muốn đươcj lọt vào mắt xanh của người đó, nếu tao không có được sự quan tâm đó thì ít ra tao cũng được lọt vào top 5 những học sinh ưu tú trong trường.

Tất cả mọi người trong lớp lúc này đều im lặng, không một tiếng cười nói nào nữa mà bây giờ hiện hữu trong từng khuôn mặt đó là những lời không thể nào nói ra được, những lời sĩ nhục, lăng mạ cô cũng không thể thốt ra được, cô nói tiếp.

- Giới hạn của tao chỉ đến đây, tao sẽ coi như những chuyện ngày hôm nay sẽ không xảy ra nhưng những chuyện trước đây tụi mày làm với tao, tao sẽ không bao giờ quên và tao cũng chờ đến ngày tụi mày như tao rồi tụi mày sẽ hiểu.

Nói xong cô không ở trong lớp nữa mặc cho lớp đang trong tiết học, cô chạy thẳng ra ngoài và đi từng bước lên sân thượng.

Khi cô cửa sân thượng ra thì cảnh tượng trước mắt cô là có một cô gái đang khóc bên lan can và người còn lại là........... JEON JUNGKOOK sao!! Sao hai người đó lại ở đây, điều đó không quan trọng mà người con gái đó là ai.

Khi người con gái đang khóc lóc đó quay lại và ôm chầm lấy anh thì "không phải đó là Oh Han Jin sao" câu nói này lại xuất hiện trong đầu cô.

"Hai người họ yêu nhau sao, sao lại ôm ấp nhau trên này."

Tự nhiên cơn đau như muốn nghẹt thở phát ra từ lồng ngực cô, khiến cô như muốn khóc và từ đó thì cô chắc chắn rằng mình đã rơi vào lưới tình với người con trai đang ôm ấp ở đó.

Lòng cô như muốn nổ tung, thật sự lúc đó cô muốn chạy đến để tách hai con người kia ra mà thôi, thật sự lần đầu thất tình cảm giác nó rất là đâu ấy chứ đùa.

Hai người kia vẫn không biết sự xuất hiện của cô mà vẫn đứng đó một người vừa khóc lóc vừa ôm chặt lấy người kia, người còn lại thì bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra không có một tí hành động như muốn dỗ dành người con gái kia.

Chắc là cô đang bắt đầu hiểu nhầm Jungkook mất rồi.

Trước đó anh bị Oh Han Jin gọi lên sân thượng để nói chuyện, anh đã thẳng thừng từ chối nhưng xung quanh anh là đám bạn rất cưng chiều Han Jin, họ bắt anh phải đi cho bằng được vì sợ cô ta buồn rồi suy nghĩ lung tung.

Anh đành phải miễn cưỡng chấp nhận mà đi lên sân thượng, khi gặp được Han Jin sắc mặt anh lặng như băng dù cho khuôn mặt baby của anh có dễ thương đến cỡ nào thì sự lạnh nhạt đấy của anh cũng vô cùng đáng sợ.

Oh Han Jin biết mục đích của mình sắp thành công nên đã cố ý diễn một vở kịch trách móc bản thân cô trước mặt anh, rồi giả vờ như những chuyện xảy ra của cô đều không phải do cô ta làm.

Nhìn cô ta lúc này chả khác gì cừu non đội lớp sói già cả. Trông thật ghê tởm.

Khi biết cô đến Han Jin đã cố ý lao thẳng tới mà ôm Jungkook để cố ý gây nên sự hiểu lầm rằng anh và Han Jin đang hẹn hò với nhau.

Sự ngán ngẩm của anh đã cho cô ta thấy rằng cô ta chả là caid gì trong mắt anh cả, cô ta làm công chúa khi còn trong gia đình họ Oh nhưng khi ra khỏi căn nhà đó cô chả là cái thá gì cả.

Anh nhìn sang phía của sân thượng như muốn ra khỏi cái chỗ quái quỷ này thì tầm nhìn lại sang hướng cô, nhìn cô với ánh mắt thắc mắc tại sao trong giờ tiết tự quản cô lại đến đây, lúc trước anh ở trên đây có bao giờ thấy cô lên đây đâu, sao giờ cô lại ở đây.

Anh nhìn Han Jin thì anh đã hiểu đây là chiêu trò của cô ta đây, anh liền đẩy cô ta ra và chạy thẳng đến chỗ cô, nắm lấy bàn tay nhỏ bé đó mà chạy thẳng một mạch xuống phòng kho.

Chả biết anh đang có ý gì mà vô thức cô cũng chạy theo anh mà không hiểu chuyện gì.
                                             - còn tiếp -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro