chap5: cuộc hẹn đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nắm tay nhau chạy ra khỏi sân thượng trường, đi qua hàng ngàn con mắt đang nhìn chằm chằm tới, họ chẳng mảy may gì mà lướt qua như chẳng có chuyện gì xảy ra, từng bước tứng bước càng ngày càng nhanh chóng khiến cô phải cố gắng chạy thật nhanh theo bước chân của anh.

Đi một hồi lâu thì họ cũng tới sân sau, anh bất giác liền hỏi cô:

- Sau hồi nãy đứng đó nhìn trợn tròn mắt vậy mà không ra gặp tôi? Còn đứng nhìn như con ngốc vậy.

Cô chưa kịp hoàn hồn thì bị câu hỏi anh lấn tới làm bản thân cô cũng chẳng biết phải xử lí làm sao thì một chuyện vô cùng bất ngờ lại kéo đến, bàn tay ấm áp của anh lại luồn ra sau gáy cô mà chạm lấy mái tóc dài đang bị rối tung ấy lên, vừa sờ thật nhẹ nhàng vừa nhìn nó mà cười mỉm khiến cô chẳng có lời nào để thốt nổi.

Nhưng sau một lúc đấu tranh tư tưởng thì cô cũng quyết hỏi anh cho rõ chuyện hồi nãy vì có quá nhiều chuyện cô chưa biết khiến bản thân cô luôn hoang mang mọi thứ.

- Mà nè, chuyện anh hỏi để sau đi, tôi muốn hỏi anh chuyện hồi nãy có phải là sự thật không?

Anh lại hỏi.

- Chuyện nào cơ?

Nghe câu hỏi đó cô nghĩ là anh đơn thuần là cô đang tự lừa bản thân mình rồi, một người như anh với khuôn mặt điển trai nhưng ai biết được đằng sau sự đẹp trai ấy lại giống như là một con hồ ly đang chờ con mồi tới vậy, cô nói tiếp.

- Anh và Oh Han Jin thật sự đang yêu nhau sao?

- Cô bận tâm về chuyện đó đến vậy sao?

Câu hỏi khiến cô cũng thắc mắc bản thân không rõ cô đang muốn làm gì, cô bèn lảng tránh qua chuyện khác.

- tại tôi tò mò mà, với lại nãy anh hỏi tôi sao tôi đứng ngây mặt ở đó không ra gặp anh vì thấy hai người có vẻ cần không gian riêng nên tôi không tiện lại gần.

- Có thật vậy không y/n?

- Đ- Đương nhiên là thật rồi, không lẽ anh nghi ngờ tôi.

Anh ngây người nhìn cô một lúc, rồi bất chọt nỏ một nụ cười tự nhiên đến hiếm thấy.

- Rồi rồi tôi tin cô, đồ mèo con thích chọc cho người ta phải bật cười.

- Nè ai là mèo con chứ!!

- Tôi được chưa tôi là con mèo con.

Cô hậm hực đứng đó chẳng biết nói gì thêm, người con trai trước mắt cô đang cười rất vui vẻ vì đã khiến cô tức đến nổi không nói được lời nào.

Hôm đó hai người họ lúc nào cũng đi với nhau khiến cho hàng ngàn con mắt nhìn phải ghen ăn tức ở.

.......

Trong khi cô ở thư viện cũng là lúc cô định trở về nhà thì tin nhắn hiện lên, tin nhắn được gửi qua với email của Jeon Jungkook với dòng tin nhắn:

" Tôi đang ở cổng trường đợi cô, hai chúng ta cùng đường về nên tôi với cô đi cùng nhau đươcj không"

Tìm thức của cô như muốn nổ tung vì sự vui sướng đây là lần đầu tiên hai người hẹn nhau và cũng có thể coi nó là cuộc hẹn mặt đầu tiên của hai người.

Cô tức tốc chạy thẳng xuống dưới sảnh rồi chạy vội về phía cổng trường.

Bóng dáng người cao cao của Jungkook làm cô thấy bản thân mình thật nhỏ bé, cô còn nghĩ bản thân mình nếu như được anh chấp nhận thì cô có xứng với anh không.

Dừng hết mọi suy nghĩ tào lao qua một bên cô chạy thẳng tới chỗ anh và chào hỏi, hai người cứ như thế trên đường về chẳng nói với nhau một tiếng nào, quanh quẩn họ là tiếng bước chân của bản thân và của đối phương.

Một bầu không khí rất ngại ngùng nhưng chẳng ai hó hé gì.

Khi về đến trước cửa nhà cô, cô chỉ chào tạm biệt rồi xông thẳng vào nhà chạy vụt lên lầu mở tấm rèm cửa sổ ngó xuống.

Người con trai mà mình thích ngay trước mắt lại chẳng dám mở lời cô tự trách bản thân nếu bỏ lỡ cơ hội thì chẳng bt bao giờ mới có thể có lại nó nữa.

Thế là ngày qua ngày hai người dần như trở nên thán thiết hơn và tất cả mọi người xung quanh cũng dần trở nên thân thuộc về sự hiện diện của hai người cùng một lúc.

Sắp tới chắc sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ hai người họ, sự thành công của bản thân hay sự buồn bã khi đánh mất một điều gì đó mà bản thân đang trông chờ.

                                         - Còn tiếp-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro