CHAP 5 : XIN CHÀO ! CHOI HAN WOOL

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

YESTERDAY ONCE MORE

CHAP 5 : XIN CHÀO ! CHOI HAN WOOL

Han Wool cởi bỏ lớp váy khỏi cơ thể mệt nhoài sau khi trở về từ buổi tiệc ở Moon Choseok. Cô hoà mình vào trong làn sương mờ, để những tia nước nóng mặc sức bắn vào gương mặt dày đặc lớp phấn trang điểm, giúp trút bớt cái nặng trĩu khỏi bờ vai yếu ớt. Nhắm nghiền đôi mắt, cô thả hồn mình vào một vùng trời vô tận, từng lời nói của JungKook như vang vảng bên tai.

" - Cậu chưa lần nào muốn quay về những tháng năm ấy sao ?

- Quay lại để tôi biết cách quý trọng cậu hơn, yêu thương cậu nhiều hơn, để những sai lầm trong quá khứ của tôi sẽ không bao giờ xảy ra nữa."

Với tay tắt vòi hoa sen, Han Wool dường như chưa thể tin những chuyện chỉ vừa xảy ra vài giờ trước đó là thực. Nào là suýt tí nữa té sống xoài ở buổi họp mặt cựu học sinh tại sảnh đường Moon Choseok nếu không có cánh tay JungKook kịp thời ôm giữ lấy. Mối tình đơn phương ba năm trung học đứng gần trong gang tấc xuất hiện sau 6 năm mất tích chẳng một thông tin, và rồi còn bảo muốn bù đắp yêu thương cho những ngày tháng con trẻ. Cô nhìn hình ảnh phản chiếu mình trong gương đang bị phủ kín bởi lớp hơi nước, Han Wool cười mỉa mai xen lẫn niềm đau chua xót.


Sau ngày mưa tầm tã hôm ấy, mọi niềm ký ức về quãng thời gian thanh xuân, Han Wool cố xếp chúng vào một ngăn nhỏ của ký ức. Cô vùi đầu vào xấp tài liệu ôn thi ráo riết, tự nhủ rằng bản thân phải thật thành công. Mọi định nghĩa về người con trai có tên Jeon JungKook từ đó mà thay đổi, rằng cậu không hoàn hảo như cô từng nghĩ, và rằng cậu cũng chẳng hề có chút tình cảm nào với cô như cô thường ảo tưởng. Và Han Wool đã làm được điều đó, cô đậu vào trường đại học Busan chuyên ngành truyền thông, từng bước từng bước một chạm tới thành công. Có lúc, cô vốn nghĩ mình như hoàn toàn xoá sạch JungKook khỏi trái tim, tuy trong suốt khoảng thời gian 6 năm không quen hay qua lại yêu đương với ai. Nhưng cô chợt biết mình sai lầm, khi ngày hôm nay, cậu ấy một lần nữa đứng trước mặt Han Wool sau ngần ấy năm mất tích, dáng vẻ kiêu ngạo hơn năm còn là 18 tuổi , đôi mắt có khác ở chỗ đã quyết đoán hơn, đầy bản lĩnh và tự tin hơn. Ngoài dự cảm, Han Wool lại sa vào vũng lầy của mớ rung động mơ hồ.

Vẫn nhớ như in sau trận lớn tiếng bên hông nơi giáo đường, cô không tiếc lời chửi xối xả JungKook, Han Wool đã chạy thật nhanh về nhà của Park Ahn Nam khóc một trận ròng rã y hệt cơn mưa buổi chiều ướt át đấy, vừa hay có cả Byun Hyun. Tất nhiên Ahn Nam sẽ được dịp "lên lớp" dạy cho Han Wool một bài học kéo dài miên man, lần này Byun Hyun cũng tham gia. Chúng nó hỏi Han Wool thích JungKook nhiều như vậy có đáng không, cô gần như không biết câu trả lời, vội lấp lửng.

- Làm những gì mình cho là đúng, những điều con tim mách bảo. Tớ chẳng biết mình quỵ luỵ như vậy có đáng hay không, chỉ là đề sau này đôi khi nhớ về quãng thời gian sốc nổi này, tớ sẽ không hối hận.

Byun Hyun ngó ngang nhìn khéo Han Wool, nó đặt tiếp câu hỏi.

- Thế... Ngay thời điểm này, cậu hối hận chứ ?

- Hối hận vì điều gì ? Vì JungKook thì chắc chắn không. Là tớ cam tâm tình nguyện. Cậu ấy là thanh xuân của tớ, tuổi trẻ của tớ, hơn hết là mối tình đầu mà tớ muốn khắc cốt ghi tâm.

Ahn Nam chẳng biết nói gì, nó lắc đầu chán nản với cái lối suy nghĩ trời ơi đất hỡi của con bạn thân. Byun Hyun sau khi nghe Han Wool phân trần dường như cũng phát điên, nó quát.

- Choi Han Wool, đường đường là một đứa con trai, nếu JungKook thích cậu, chắc chắn cậu ấy sẽ nói ra mà không cần phải đợi cậu lên tiếng hay thậm chí là đánh mất giá trị của chính mình. Cậu năm lần bảy lượt thổ lộ, biết bao nhiêu lần bỏ qua tự ái mà cho thiên hạ thấy cậu yêu JungKook nhiều như thế nào. Nhưng JungKook thì sao ? Đến một chút đáp trả cũng không có thì cậu còn đợi điều gì nữa ? Bỏ đi. Nếu nó thích cậu, nó sẽ nói, không cần phải trông chờ. Ngay cả nếu nó có là một tên nhát gan thì chí ít vẫn phải hành động cho cậu biết được tình cảm của nó, đằng này không...

Byun Hyun bỏ lửng câu nói, vế sau Han Wool tự hiểu những ngày sau mình nên làm gì, thay đổi suy nghĩ ra sao.

Park Ahn Nam ngồi cạnh phá tan bầu không khí im lặng, cô chêm thêm mấy câu "dạy dỗ" Han Wool đang ủ rũ vô hồn như một cái xác sống, hòng mong cô thức tỉnh khỏi đống mông lung đau đớn về mối tình đầu.

- Đúng vậy. Sắp tới là kỳ thi tốt nghiệp, thi đại học, cậu cứ như thế à ? Không tính chuyên tâm học hành sao ? Rồi sau này tất cả đều đậu trường tốt, đều có công việc ổn định, riêng cậu thì mãi long bong vì lỡ trượt ngã chỉ vì một thứ tình yêu nhảm nhí ? Cậu biết đó, ở cái đất Hàn Quốc này, bằng cấp rất quan trọng.

- Được rồi. Hai cậu đừng nói nữa. Tớ tự biết phải làm gì.

Đúng là ngay giờ phút ấy, Han Wool tự biết bản thân nên làm những gì. Quên JungKook. Học hành chăm chỉ và đậu trường đại học cô mong ước. Cô không muốn quá khứ lặp lại thêm, một lần ăn con trứng trên giấy thi môn Toán học kỳ năm 12 đã quá đủ.

Và cô đến bây giờ vẫn không rõ điều mà mình tưởng chừng như chắc chắn cam tâm tình nguyện năm ấy có khiến bản thân hối hận hay không ?

Mãi miết nhớ về quá khứ khiến cô vô thức gạt công tắt sang hướng nóng hết cỡ, cảm giác điếng người giống như toàn cơ thể sắp bị nấu chín vì nước sôi phun từ vòi hoa sen đổ ập lên da làm Han Wool trở về thực tại. Cô mặc áo choàng tắm, buộc kĩ dây quanh vùng eo bước ra ngoài phòng ngủ. Với tay lấy chiếc điện thoại trên đầu nằm nhấp nháy đèn xanh, Han Wool mở xem hàng chục tin nhắn được gửi đến máy. Đập vào mắt là dòng tin nhắn của chủ nhân mà cô không ngờ tới. Tài khoản Facebook ấy cũng đã chẳng hoạt động trong suốt 6 năm, nay bật sáng. Lắm lúc cô từng rất muốn nhấn vô nút "huỷ kết bạn" , nhưng lý trí và con tim chưa lần nào thực sự thi đua nhau một cách công bằng, kết quả là vẫn cứ để đó, thi thoảng sẽ vào xem nó đóng biết bao nhiêu lớp bụi, vào xem cậu ta sống ra sao mặc dù không có gì ngoài tấm ảnh đại diện rất lâu không đổi.

"Chưa ngủ à ?"

Han Wool cười nhạt, cô day day bàn phím cảm ứng đánh vài con chữ rồi xoá đi rồi đánh, đầu óc rối bời tựa nhịp đập trái tim. Cô vừa mừng vừa lo. Sợ rằng lần này nếu như không kiềm chế nổi cô sẽ lại rơi vào bẫy tình yêu ngu muội, chỉ vì ít cử chỉ nhỏ mà phó mặt tình cảm chân thành cho cậu ấy muốn cư xử sao thì cư xử. Mừng vì cuối cùng thì cậu ấy vẫn ở đây. Nghe thì có vẻ mâu thuẫn, nhưng chắc nguyên do là cô biết cậu ấy - JungKook hãy còn sống tốt, hãy còn khoẻ mạnh.

"Vẫn chưa..."

"Xin lỗi cậu vì nụ hôn.."

Nhắc mới nhớ, đưa ngón tay lên sờ nhẹ bờ môi vừa nãy bị JungKook chiếm đoạt, tim Han Wool bỗng dưng thót một nhịp, hai gò má vì thế mà nóng rang. Thật ra, nụ hôn đó không quá đáng đến mức phải xin lỗi, ngược lại, cô còn khá hài lòng...

" Khuya rồi, ngủ ngon nhé "

Không để Han Wool trả lời thêm, JungKook là người sớm kết thúc cuộc trò chuyện. Dòng tin đang gõ cô nhanh chóng xoá đi. Cô muốn hỏi hiện tại cậu làm gì, muốn biết đã có bạn gái chưa, lương bổng ra sao và khi nào dự định cưới. Nhưng tự thấy mình buồn cười, hai cuộc sống bây giờ mạnh ai nấy có còn liền quan gì nữa đâu ? Cũng may JungKook là người nói lời tạm biệt trước.

Nằm ường ra nệm, mắt nhìn thao tháo lên trần, nghe rõ tiếng thở dài của chính mình, giờ này chắc bố mẹ cô đều ngủ, riêng cô thức trơ miên man vì những chuyện đâu đâu. Dưới con hẻm nhỏ giờ chỉ còn tiếng cán chổi xào xạc lá khô, thành phố Busan lẳng lặng đi vào bầu không khí yên ắng, hình ảnh JungKook của buổi họp mặt xuất hiện chập chờn lúc có lúc không, xen kẽ là tấm lưng áo ướt đẫm mồ hôi của những ngày nắng hăng say đánh bóng rổ, Han Wool nhẹ thiếp đi.

Đồng hồ điểm 7 giờ sáng. Cô vội vội vàng vàng đánh răng, thoa tí kem dưỡng, bôi chút màu son tươi rồi quần quần áo áo chạy ra sân bay cho kịp giờ khởi hành trở về Seoul. Nơi công việc còn ngổn ngang mấy thứ linh tinh đang cần cô giải quyết rốt ráo. Do đi vội, Han Wool tấp lẹ vào tiệm bánh ngọt mua tạm chiếc bánh sừng trâu ăn lót dạ. Trong lúc khẩn trương, vô tình va phải ai đó rõ mạnh, Han Wool rối rít cúi đầu xin lỗi. Khi ngước lên, cô giật mình đi lùi hai bước, đó là người con gái mà JungKook đã công khai hẹn hò  ở Lotte World hôm nào.

Khác với vẻ hoảng hốt của Han Wool, Kwon KyuSyul có vẻ nhận ra cô gái đứng trước mặt mình là ai, cô bình tĩnh tươi cười, chìa tay lịch sử chào hỏi nhưng Han Wool cố tình phớt lơ. KyuSyul ngượng đỏ mặt nhanh chóng rụt tay về.

- Cậu là  Choi... Choi Han...

KyuSyul nhìn cô ngập ngừng giây lát.

- Là Choi Han Wool !

Han Wool đáp gọn, cô có chút khó chịu, trong giọng nói biểu hiện rõ sự sốt sắng. Nếu nửa tiếng nữa không kịp có mặt ở sân bay chắc chắn sẽ lỡ mất lượt vé. Nhưng vì giữ chút lịch sự, cô cố nén lại ít phút, cau mày hỏi KyuSyul.

- Có chuyện gì không ?

- Tôi là Kwon KyuSyul, bạn của JungKook.

- Bạn ? Bạn gái à ?

Han Wool giãn cơ mặt, cô nhếch mép cười, hai tay khoanh trước ngực, dáng vê vô cùng kiêu ngạo khi nghe KyuSyul tự giới thiệu mình là "bạn" JungKook.

- Thì đúng là bạn. Bạn là con gái.

Nói đến đây, cả hai đều bật cười, Han Wool không rõ nụ cười của KyuSyul mang tính chất gì, riêng cô, nụ cười ẩn chứa đầy vẻ thích thú, giống như đang thưởng thức một bộ phim hài mà người xem đã biết trước kết cục.

- Nhưng sao cậu biết tôi ?

- JungKook rất hay nhắc về cậu..

Câu nói đột ngột làm tiếng cười của Han Wool chợt im bặt, ngực trái rung khe khẽ những nhịp không đều.

- Nực cười thật, nhắc gì về tôi chứ ? Cậu ấy rõ ràng còn chẳng màng đến sự tồn tại của tôi.

Han Wool quay mặt nhìn ra cửa, cô thở hắc nặng nề. Kể cũng lạ, biến mất một thời gian dài, xong sau đó  trở về và lại biến cuộc sống của cô vây quanh cậu ta một lần nữa. KyuSyul mím môi, cô nói.

- Đúng, cậu ấy có thể tồi tệ với cậu thật...

- Tồi tệ không đúng. Là QUÁ TỒI TỆ

Han Wool cắt ngang.

- ... Nhưng câu chưa thử nghĩ đằng sau những gì tồi tệ cậu ấy làm tất thẩy là vì cậu ư ?

Han Wool chỉ tay vào mặt mình, lộ vẻ kinh ngạc.

- Vì tôi sao ?

- Đúng. Vì cậu.

KyuSyul kiên định quả quyết.

- Nhưng cậu và JungKook từng yêu nhau mà ?

- Rồi một ngày nào đó cậu sẽ hiểu...

Mùi bơ sữa trong lò nướng của lô bánh chuẩn bị xuất xưởng phảng phất quanh sóng mũi, có chút vị đắng của hạt đường khét, vị béo ngòn ngọt của bột mì, tựa như tâm trạng Han Wool ngay thời điểm này. Cái khét từ nỗi đau những năm trước, cái ngọt thanh từ những lời KyuSyul vừa nói ra Han Wool liệu không biết 6 năm về trước cô có vô tình bỏ lỡ điều gì không ? Chỉ biết hiện tại, cho dù có hay không thì cả cô và JungKook đều đã vụt mất nhau từ lâu rồi. Người ta nói, vô duyên hữu phận, mà hữu duyên thì vô phận, cả hai người chắc chắn đã rơi vào một trong hai trường hợp đau lòng khó quyết định đó.

KyuSyul vỗ nhẹ vai Han Wool , cô mỉm cười rồi rời đi trước. Bên ngoài cửa hàng có một chiếc xe hơi đang chờ sẵn, người con trai cao to, xương hơi gầy mở cửa đợi KyuSyul bước lên được biết là người yêu của KyuSyul, họ yêu nhau hơn 8 năm, và chuẩn bị làm đám cưới. Trong 8 năm ấy họ yêu xa, giữa Thuỵ Sỹ và Đại Hàn dân quốc. Han Wool như lọt thỏm trong đống tơ trùng rối ren. Nếu là người yêu hơn 8 năm vậy thì Kwon KyuSyul là gì ? Và 6 năm trước người yêu của JungKook là ai cơ chứ ?

Cảm xúc về những ngày cô quyết tâm cật lực cho tấm vé đại học danh giá, về những ngày cố xoá sạch hình bóng JungKook in sâu trong tâm thức, về những đêm suy tư chằn chọc không biết cậu ấy đi đâu, ở đâu, làm gì và hiện sống ra sao, sau đó lại lắc đầu nguầy nguậy tự nhủ cả hai từ lâu không còn dính líu, nhưng thi thoảng lại cảm thấy nhớ nhung da diết, đôi khi lại cảm thấy bất cần mặc kệ, và rồi rơi vào trạng thái cô đơn vô định, lắm lúc rất muốn được ai đấy yêu thương, người đấy không nhất thiết là Jeon JungKook, nhưng đã có nhiều người đến chỉ vừa chạm nhẹ vào cuộc đời Han Wool thì vết thương lòng chợt rung lên day dứt, thế là bấy nhiêu năm cô tình nguyện thà sống chung cùng lẻ loi, độc bước như một lẽ dĩ nhiên cô buộc phải đối diện, buộc phải chấp nhận mà không còn thêm lựa chọn nào khác tốt hơn. Thà như vậy chứ quyết không nắm bừa mối tình nào chớm nở chớm tàn.  Mọi thứ cảm xúc ấy, được dịp hiện về rõ hơn ánh trăng tròn đêm Chuseok...

Bản nhạc du dương của hiệu bánh làm tim Han Wool vô thức thổn thức.

"Hoà trong ánh nắng tiếng phố xôn xao
Trên con phố vắng, bước nhẹ nhàng, mùa Đông lung linh, ước mơ không màu.
Và em vẫn ngước nhìn về phía anh, từ trong con tim nghẹn ngào nay sao nỗi nhớ như xa thẳm
Và em đã sống những đêm thật dài.

Mình em,
Đêm lạnh, bóng tối..
Vùi chôn những giấc mơ... Ngàn điều em muốn...
Chỉ có,
Một điều, em mãi không thể nào dấu chính con tim của em
Mãi sâu, nối nhớ anh...

Rồi một ngày em tựa như cô gái ngập ngừng bước ra từ trong cổ tích
Nhưng sâu trong tận con tim em, cầu vồng tuyết vẫn là em đấy thôi,
Vẫn nhớ anh như ngày xưa, vẫn mong từng phút bên anh, ngọt ngào xưa ấy ấm êm
Bay trong giấc mộng yêu anh..."

Chiếc bánh sừng trâu cầm trên tay từ lúc còn nóng xốp cho tới khi mềm nhũng lớp bột béo vẫn chưa được thưởng thức. Han Wool nhét vội vô giỏ xách rồi đón taxi ra sân bay quốc tế Busan.

Trở về Seoul, cô tức tốc tới thẳng nhà hàng Melon, nơi  buổi tiệc đón chào đoàn họp người chi nhánh nước ngoài đến từ Mỹ diễn ra  vào chiều mai.

Ánh đèn, sân khấu, âm thanh , trang trí, sắp xếp các tiết mục giải trí, kêu gọi nhà tài trợ, bàn tiệc,... tất cả đều một tay Han Wool lo liệu. Cô cầm xấp giấy kế hoạch trên tay chạy đôn đáo hết chỗ này tới chỗ khác hối thúc mọi người trong ekip đẩy mạnh tiến độ, bộ đàm vắt bên hông lưng quần kêu không ngơi nghỉ. Trời tuy sắp lập Đông cũng phải khiến cả cơ thể bé nhỏ toát hết mồ hôi vì thấm mệt. Chuyện gặp gỡ Kwon KyuSyul sáng nay cô tạm lãng quên...

Gian phòng lớn nhà hàng đột ngột im lặng không một tiếng động, Han Wool ngoáy nhìn ra hướng cửa lớn, là quản lý Kim. Bà bước vào dẫn theo sau đoàn người chừng 3-4 người bận âu phục vest đen sơ mi trắng cổ thắt cravat, loại cravat vải bóng loáng đắt tiền, duy nhất một người mặc áo tay dài quần tây màu đen, từng đường nét trên cơ thể  chỉ thoáng nhìn qua đủ đánh giá nó săn chắc phong độ như thế nào. Gương mặt bị tấm lưng bà Kim che khuất đi khiến Han Wool vô cùng tò mò. Khi bà Kim và đoàn người tiến gần thêm hai ba bước, ngũ quan người con trai có bắp tay lẫn cơ bụng ẩn sau lớp áo thun đen có thể sánh ngang cầu thủ đá bóng dần dần hiện ra, cùng lúc đó, Han Wool giật mình khẽ đi lui về sau nhưng đụng phải dàn loa liền khựng đứng yên bất động, mắt cô long lanh như hồ nước trong suốt, cuống họng khô cằn muốn ho khan một tiếng lấy lại bình tĩnh nhưng cả điều nhỏ như thế cũng không làm nổi vì mọi thứ bình sinh chút ít đã bị năng lực bí ẩn của người con trai kia nhanh chóng hút cạn.

Quản lý Kim dừng lại trước mắt Han Wool, bà đứng sang một bên, cất tiếng.

- Choi Han Wool. Đây là đại diện - cũng là giám đốc chi nhánh công ty chúng ta ở Boston...

Nghe tới đó, hầu như vế sau bà Kim có nói gì đi chăng nữa đối với Han Wool dường như trong một nốt nhạc đã thoắt biến thành tiếng sấm. Cô căng thẳng đến cả thở cũng thấy nặng, hai con ngươi nhìn người đối diện mình như chăn trối, đôi chân run run thoáng thấy chút loạng choạng.

- Chào cô, tôi là Jeon JungKook ! Rất mong chúng ta hợp tác thành công.

JungKook sắn hai tay áo lên qua cùi chỏ, cậu nhe răng cười nồng hậu mở lời với Han Wool sau lời giới thiệu của quản lý Kim kết thúc. Han Wool đứng trên hai gót giày mỏng manh như thể  đang cố cầm cự cân bằng cơ thể tránh phải rơi xuống vực thẳm. Cô rụt rè chìa tay ra toan đáp lại JungKook, nhưng đột nhiên đầu óc quay cuồng, đom đóm bay quanh, lúc này chính Han Wool biết rằng chứng thiếu máu bẩm sinh của mình tái phát cộng thêm mấy ngày qua làm việc không ngơi nghỉ, huyết áp giảm mạnh chóng mặt, cô gắng gượng người đứng vững, nhưng cuối cùng vẫn là cố quá hoá vô dụng, cô khuỵu gối rồi ngã quỵ hẳn.

Trước khi thiếp đi, cô nghe thoang thoảng mùi nước xả vải thơm ngất pha lẫn hương đàn ông đặc trưng toát ra từ vuông ngực JungKook cận kề gương mặt mình, sau đó cơ thể như được ai
nhấc bổng, tiếng người nhao nháo chỉ còn lắng trong tâm trí vô ý thức,  loáng thoáng câu

"Han Wool, lần này thì không sao rồi, có anh ở đây , anh sẽ không rời em thêm nửa bước. Anh đã trở về "

-------------------

*Bài hát trong chap này : Cổ Tích Cầu Vồng Tuyết - Đông Nhi

******

hình như các cậu thấy bộ fic này ko hay đúng ko T.T views ít mà cmt cũng chẳng có huhu mình buồn lắm, chắc tại mình viết dở nhỉ :))
Btw, nếu các bạn thấy hay thì nhớ để lại cmt hoặc nhận xét cho mình nhé, vì mỗi cmt sẽ là một động lực rất lớn dành cho mình viết tiếp đó huhu. Về nội dung truyện, về khả năng viết của mình, hay tâm sự như những người bạn với nhau nhé, mình rất cần cmt của các cậu í huhu T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro